Cánh rừng xanh bao bọc một đất um tùm cỏ dại, tiếng vó ngựa vang lên mỗi một âm thanh đều vô cùng sinh động.
Tiểu Thúy từ xa đi đến chỗ nàng.
" Hoàng hậu nương nương trời sắp tối rồi người có muốn tắm rửa không để nô tì sai người chuẩn bị. ".
Khuynh Thành gật đầu đồng ý.
Khi Tiểu Thúy đi rồi chỉ còn Tiểu An đứng bên cạnh nàng, những phi tần khác thì ở chỗ khác....suy cho cùng là họ không muốn nói chuyện với nàng mà thôi.
Khuynh Thành nhìn về phía ba người hoàng thượng, nhϊếp chính vương và Vọng Xuyên vương gia nàng hỏi Tiểu An.
" Ngươi từng nói mình là người của nhϊếp chính vương phái tới bảo vệ ta vậy thì tại sao người mà ngươi có tình cảm lại là Mãn Vọng Xuyên. "
Vọng Xuyên vương gia và nhϊếp chính vương tuy là người hoàng tộc, cùng một phụ thân nhưng số lần gặp nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Vậy tại sao Tiểu An lại có thể tiếp xúc với huynh ấy.
Tiểu An chần chờ một lúc mới chịu nói.
" Thật ra nô tì cũng không biết chỉ là khi Vọng Xuyên vương gia nói chuyện cùng nương nương tại ngự hoa viên hôm đó nô tì bất giác....hình như thích ngài ấy rồi. "
Nghe vậy nàng không nói gì chỉ cười rồi quay đầu đi vào lều tắm rửa, thay y phục.
Tiểu Thúy cầm trong tay hay bộ thường y màu trắng và màu lam nhưng lại chẳng biết nên đưa cho hoàng hậu mặc cái nào.
" Nương nương hay là người chọn đi. Nô tì ngu muội không biết nên chọn cái nào. "
Khuynh Thành nhìn hai bộ thường y trong tay Tiểu Thúy, lần này xuất cung nên chuẩn bị đồ rất đơn giản, hai bộ thường y đó cũng chẳng có gì nổi bật.
" Ngươi vào xe ngựa lấy bộ thường y màu đỏ rồi mang đến đây. "
Nàng dù sao cũng là hoàng hậu, ăn mặc bình thường quá sẽ bị người khác dị nghị.
Tiểu Thúy:
" Dạ."
Một lúc sau bầu trời Thiên Sơn Quốc tối đi, đêm nay là mùng một nên mặt trăng đặt biệt tròn.
Hoàng thượng sai người mở tiệc thưởng rượu cùng phi tần, bá quan chung vui.
" Hoàng hậu đâu rồi?"
Hoàng thượng hỏi Tiểu An đang đứng gần đó.
Tiểu An kính cẩn cúi đầu.
" Hồi hoàng thượng, nương nương đang trang điểm bên trong lều. "
Mãn Vọng Triết thở dài.
Phi tần hậu cung ngồi đây không thiếu một ai vậy mà Khuynh Thành thân là hoàng hậu lại quá tùy tiện.
" Hoàng hậu nương nương nương đến."
Thái giám thông báo xong.
Nữ tử mặc thường y màu đỏ,tóc nâu xoăn thả xuống lả lướt, thước tha.
Nàng như một đóa mẫu đơn yêu kiều, quyến rũ.
Trước sự chứng kiến của nhiều người Khuynh Thành tuy chỉ ăn mặc đơn giản nhưng lại tỏa sáng khiến kẻ khác phải ganh tị.
" Thần thϊếp bái kiến hoàng thượng!"
Mãn Vọng Triết nhìn nàng.
Hắn biết nàng là nữ nhân đẹp nhất Thiên Sơn Quốc mỹ mạo không ai sánh bằng, nhưng dưới ánh sáng màu vàng của nhưng ngọn đuốc thì nàng càng trở nên mị hoặc, vẻ thanh thuần pha lẫn nét duyên dáng.
" Miễn lễ!"
Nàng đi đến chỗ của mình chậm rãi ngồi xuống.
Lúc đó Vân phi _ Lý Bạch hướng nàng lên tiếng.
" Hoàng hậu nương nương hôm nay là ngày vui chi bằng người múa một đoạn góp vui đi."
Nữ nhân này đang có ý gì đây?
Khuynh Thành nhìn Mãn Vọng Triết ngồi bên cạnh thấy hắn không nói gì nàng mới lên tiếng.
" Vân phi không sợ bổn cung chiếm hết sự nổi bật của ngươi hay sao?"
Vân phi nhìn nàng.
Hoàng hậu quả nhiên khó đối phó hơn nha.
" Thần thϊếp bằng lòng đệm nhạc cho nương nương. "
Aida!
Cô ta đổi chủ đề rồi!
" Vân phi đã nói vậy bổn cung có thể từ chối sao?...Chỉ là bổn cung không thích âm thanh của đàn nhị, chi bằng Vân phi đem những thứ có trên mặt bàn liền làm một lần cho bổn cung và hoàng thượng xem."
Vân phi tinh thông đàn nhị ai mà không biết.
Nhưng mà nàng cứ thích làm khó người khác đó, thì đã sao?
" Đã vậy thần thϊếp chi bằng tuân lệnh! "
Khuynh Thành nhận ra rằng bản thân hình như như là người rất tùy hứng.
Không phải chỉ mỗi mình nàng mà tất cả ai có mặt ở đây đều cảm thấy như vậy
Nàng giống như thường lệ khi bắt đầu làm gì đó sẽ uống một chút rượu để lấy can đảm.
" Hi vọng không làm các vị ở đây thất vọng! "
Nói rồi nữ tử với y màu đỏ bước ra chính giữa không gian đó.
Âm thanh tinh tinh tang tang của những chiếc bát bằng gốm vang lên.
Khuynh Thành khẽ cười.
Vân phi không ngờ cô cũng rất có tài.
Nàng bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng, uyển chuyển.
Khuynh Thành biết được tấm thảm này bị Vân phi giỡ trò rồi nếu không thì tại sao lại muốn nàng múa.
Không phải là muốn nhìn nàng mất mặt hay sao?
Một chút dầu nếu như di chuyển bình thường sẽ không sao, nhưng nếu chuyển động khi múa không cân bằng rất dễ bị té.
" Sao có thể như vậy?"
Vân phi nhìn về phía nàng kinh ngạc.
Bởi vì Khuynh Thành không những không vì thảm trơn mà té.
Ngược lại nàng còn lợi dụng điểm bất lợi đó để hoàn thành điệu múa của mình.
Mọi người nhìn nàng tất cả họ đều nghĩ.
" Đây cũng gọi là múa sao?"
Chân nàng không hề nhất khỏi thảm, đơn giản là theo độ trơn do dầu tạo ra lướt đi.
Nhưng đôi tay lại hoạt động rất linh hoạt.
Tay áo vì vậy bị vén lên không ít.
Người Thiên Sơn Quốc có quy định nữ nhân phải kính cổng cao tường.
Hoàng hậu như vậy chẳng khác nào như xứng với với hai chữ ti tiện.
Tuy nhiên sự ti tiện này lại khiến người khác đỏ mặt vì nó không dâʍ ɖu͙©.
Nhưng lại phi thường quyến rũ một cách lạ thường.
Khiến người ta nhìn vào có ảo giác như một vị tiên nữ hạ phàm.
Chỉ có thể đứng nhìn chứ không thể lại gần.