Từ hôm nay Khuynh Thành và Mãn Vọng Triết làm lành với nhau hậu cung không những yên tĩnh hơn mà cũng có phần buồn chán đi rất nhiều.
Có lẽ vì hoàng hậu đã quen rồi với cảnh cãi nhau, sóng gió hay là người thì khóc, kẻ thì cười trước mặt nàng.
" Tiểu An dạo này hậu cung không có sự kiện nào hay sao?"
Tiểu An không dám chậm trễ nhanh chóng trả lời.
" Hồi bẩm hoàng hậu nương nương thật sự không có. "
Khuynh Thành chán nản đi ra ngoài sân ngắm Khổng tước.
Khổng Tước nhỏ bé ngày nào lớn lên hình như đặt biệt xinh đẹp hơn nhiều.
" Khuynh Vân dạo này cô ta như thế nào rồi?"
Nàng giam giữ Khuynh Vân cũng đã lâu nhưng hình như chỉ gặp mặt có hai lần,ngoài ra chẳng có lần nào nàng tới nhà kho thăm cô ta cả.
" Dạ, cánh tay của Khuynh Vân cô nương hiện tại đã bình phục chỉ là dạo gần đây thời tiết có phần nóng bức nên cô ấy mắc một số bệnh về da.Nếu cứ nhốt trong nhà kho e rằng bệnh ngày càng nặng sẽ lây cho những người khác. "
Khuynh Thành không nói gì chỉ im lặng rải thức ăn xuống đất cho Khổng Tước.
Không lâu sau đó Tiểu Thúy vào báo.
" Hoàng hậu nương nương có Vương phi đến thăm."
Thật là tỷ tỷ chưa xử lý xong thì muội muội đã tìm đến cửa rồi.
Nhưng mà cũng hay, đúng là nàng có chuyện cần tính sổ với cô ta.
" Cho vào!"
Khuynh Thành vừa ra lệnh Khuynh Tâm đã được cung nữ dẫn vào.
Cái vẻ ngoài Vương phi của Vọng Xuyên vương gia thật là oai phong.
Đến chỗ của nàng còn dám to gan dẫn theo người của mình.
Khuynh Thành bưng ly trà lên từ từ nếm thử vị đắng của loại trà mới mà hoàng thượng ban cho.
" Nói đi ngươi tới đây tìm bổn cung có việc gì?"
Khuynh Tâm nhìn nàng có chút e dè bởi vì nàng là hoàng hậu.
" Hoàng hậu nương nương, dân nữ tới đây chỉ mong người sau này đừng đến gần Vương gia nữa thôi. "
Khuynh Tâm bị Mãn Vọng Xuyên đối xử tệ bạc đến mức phát khùng rồi nên cô ta mới dám ở trước mặt nàng nói ra những lời này.
Khuynh Thành tức giận quăng ly trà nóng về phía cô ta, Khuynh Tâm nhất thời tránh không kịp nên bị phỏng hết phần cổ và gò má phải.
Trong cơn đau cô ta hét lên, quằn quại trên mặt đất.
Hạ nhân của cô ta thấy vậy cũng không dám bước tới giúp bởi vì bị thị vệ rút kiếm chặn lại.
" Bổn cung ghét nhất là loại người không biết điều. Thật không may Vương phi lại phạm phải đại kỵ đó. Ngươi có bệnh thì đi tìm đại phu, khi không chạy tới chỗ bổn cung để nói những lời này sao?"
Khuynh Thành vô cùng bình tĩnh nói chuyện như thể chưa hề tức giận nhưng sâu thẳm trong ánh mắt lại hiện lên mấy phần khát máu.
" Đem vương phi ra ngoài đánh mười trượng coi như cảnh cáo. "
Đám thị vệ đưa Khuynh Tâm ra ngoài, cô ta lại la toáng lên.
" Hoàng hậu người làm vậy không sợ đắc tội với vương gia hay sao?"
Khuynh Thành lạnh lẽo cười nhạt.
Hỏi thừa, nếu sợ thì nàng đâu có làm.
" Các người thả ta....mau thả ta ra."
Từng gậy đánh xuống rất đau, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để cảm nhận được.
Khuynh Thành quay đầu nhìn Tiểu An ra lệnh.
" Đưa Khuynh Vân tới đây!"
Một lúc sau Khuynh Vân được đưa tới, tình trạng hiện tại của cô ta thật sự khiến người ta sợ hãi.
Cả người lỡ loét, hai mắt ngây dại, toàn thân thì dơ dáy bẩn thỉu.
" Tiện thể đem cô ta theo, ngươi muốn vứt đâu thì mặc xác ngươi. Khuynh Sắc cung của ta không phải chỗ cho thú vật ở nên đành phải làm phiền vương phi vậy. "
Sau chuyện đó Hoàng Phong thủ hạ của hoàng thượng lập tức báo cáo với hắn.
Nhưng thậm chí Mãn Vọng Triết không tức giận mà còn nói.
" Về sau hoàng hậu muốn làm gì cứ để nàng làm. Thiên Sơn quốc này chết đi một hai người cũng không phải chuyện to tát gì. "
Hoàng Phong mặt đầy hắc tuyến nhìn hắn.
Đây là lần đầu tiên thấy hoàng thượng vì một nữ nhân mà như vậy.
Quả thật sức hấp dẫn của hoàng hậu nương nương không thể xem thường được.
Còn về phần Vọng Xuyên vương gia sau khi thấy vương phi về tới phủ thương tích đầy mình, đã vậy còn mang về một nữ nhân người không ra người mà ma cũng không ra ma thì cực điểm tức giận.
" Vương phi của bổn vương, nàng từ khi nào to gan như vậy? Hả?"
Chỉ cần nghỉ đến Khuynh Thành phải bị loại nữ nhân này sỉ nhục thì Mãn Vọng Xuyên rất muốn một đao gϊếŧ chết cô ta.
Khuynh Tâm sợ hãi bởi vì có lẽ đây là lần đầu tiên cô ta thấy Mãn Vọng Xuyên tức giận.
Chàng vốn dĩ là người dịu dàng, ôn nhu vậy mà vì nữ nhân đó thay đổi đến mức này rồi sao?
" Vương gia người biết không đời này thϊếp hạnh phúc nhất là trở thành nữ nhân bên cạnh vương gia nhưng điều thϊếp hối hận nhất cũng chính là trở thành nữ nhân của người. "
Khuynh Tâm vui vẻ vì nàng ta sao bao nhiêu năm cũng có thể ở bên cạnh chàng.
Tuy nhiên chính vì ở bên cạnh chàng giờ đây lại là nổi buồn, đau đớn và dày vò.
Mãn Vọng Xuyên nắm lấy cánh tay của Khuynh Tâm, siết chặt đến mức cô ta đau đớn không nói nên lời.
" Đừng bao giờ nói với bổn vương về cái thứ tình cảm rẻ mạt đó của ngươi. Cho dù như thế nào mãi mãi ngươi cũng không bao giờ thay thế được. "
Mãn Vọng Xuyên biết rất rõ chuyện Khuynh Tâm có lần hại Khuynh Thành tí nữa mất mạng.
Thù cũ chàng còn chưa tính trên người cô ta, thì sao có thể tính chuyện phu thê.
" Đem cái tiện nữ này vứt vào rừng sâu. "
Mãn Vọng Triết nhìn Khuynh Vân đang chật vật dưới đất rồi ra lệnh cho thuộc hạ.
Còn về phần Khuynh Tâm lại bị thuộc hạ bên cạnh chàng đem nhốt vào phòng.