Khuynh Thành ngồi lại chỗ của mình, nàng thong dong nhìn Hải quý phi và thái hậu tức giận, còn cả cái cô nữ nhân giỏi đóng kịch Vân phi đang diễn tuồng.
" Hoàng hậu nương nương cho dù người có là mẫu nghi thiên hạ, người phụ nữ cao quý nhất Thiên Sơn quốc nhưng người cũng không có quyền sỉ nhục người khác như vậy!"
Khuynh Thành tí nữa là bị Tạ Hải Duyên làm cho cười bể bụng.
Trên đời này có lẽ đây là chuyện cười hay nhất mà nàng từng nghe được.
" Xem ra thường ngày các ngươi ăn nói ngon ngọt trước mặt thái hậu đều là đóng kịch. Hải quý phi muội muội chẳng lẽ không biết ở Thiên Sơn Quốc này mẫu hậu của hoàng thượng mới là người tôn quý nhất. Vậy không lẽ trong mắt các ngươi bổn cung còn tôn quý hơn cả thái hậu. "
Khuynh Thành là người thẳng thắn, có gì nàng sẽ nói đó miễn sao đó chính là sự thật.
Bởi vì sự thật luôn mất lòng và nàng thà là để cho người khác tức chết cũng sẽ không để bản thân mình phải chịu thiệt.
Và cũng vì lẽ đó Tạ Hải Duyên không nói lại nàng,thái hậu và Lý Bạch Vân cũng chẳng thể làm gì nàng.
" Thái hậu....thái hậu...."
Vân phi đột nhiên la lên, thái hậu ngất đi trước mắt nàng.
Hải quý phi khi không lại chấp vấn nàng, còn ngang nhiên đổ hết tội lên người nàng.
" Hoàng hậu nương nương thái hậu bị người chọc tức đến mức ngất xỉu luôn rồi. "
Khuynh Thành nhìn cô ta, nàng lắc đầu ngán ngẩm.
" Thái hậu ngất xỉu rồi ngươi phải gọi thái y đi, chứ nói với bổn cung làm gì."
Chỉ một lúc sau đó cả chục thái y đến cón có cả hoàng thượng đến góp vui nữa.
Tiểu Thúy và Tiểu An thấy vẻ mặt của hoàng thượng không được tốt hơn nên lo lắng thay hoàng hậu nương nương nhưng Khuynh Thành thì hay rồi, nàng vẫn còn tâm trạng ăn bánh hạnh nhân để trên bàn mà lúc đầu đem đến tặng thái hậu.
Thái y bước ra bẩm báo.
" Hồi hoàng thượng, thái hậu bị nhiễm phong hàn nên mới như vậy chỉ cần nghĩ ngơi một lát sẽ không sao!"
Thái y nói xong lập tức lui ra.
Mãn Vọng Triết đi tới chỗ Khuynh Thành, hắn tức giận nắm lấy cổ tay nàng kéo về phía mình.
Khuynh Thành nhíu mày nhìn nam nhân trước mặt mình dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người đối với nàng như vậy.
" Thái hậu đúng là bị thần thϊếp chọc giận nhưng chẳng phải hoàng thượng đã nghe thái y nói rồi sao? Thái hậu bị cảm lạnh, phát sốt rồi.... Chuyện này cho dù không có thần thϊếp nhúng tay vào thì kết quả thái hậu cũng phải nằm trên giường thôi.!"
Nàng dùng sức giật tay lên, mặc kệ trên mặt hắn có thêm bao nhiêu phần mù mịt.
Hải quý phi và Vân phi thì đứng một bên xem kịch, Tiểu Thúy và tiểu An cũng chỉ có thể nhìn chứ không giúp ích được gì.
" Có phải trẫm đã quá dung túng, quá nuông chiều nàng hay không? Mới để nàng to gan, cố ý tới đây gây chuyện. "
Khuynh Thành không nói gì nhưng không phải Khuynh Thành im lặng vì nhận ra rằng bản thân làm sai mà là nàng muốn chờ xem Mãn Vọng Triết sẽ nói gì với mình.
" Khuynh Thành nàng kiêu ngạo, ngang ngược, bá đạo hoành hành như thế nào trẫm cũng không quản nhưng đó là mẫu thân của trẫm, là mẹ chồng của nàng. Khuynh Thành nàng thử nghĩ xem những gì mình đã làm hôm nay là đúng hay sai.!"
Khuynh Thành cô nương mà lúc Mãn Vọng Triết còn làm thái tử đã gặp chính là người con gái xinh đẹp nhất,thông minh nhất, hiền lành lại biết lễ độ.
Nhưng Khuynh Thành hoàng hậu của bây giờ, người con gái đang đứng trước mặt hắn là một người hoàn toàn khác.Vẫn là khuôn mặt quốc sắc thiên hương đó, vẫn là người con gái thông minh hơn người nhưng tính cách lại thay đổi đến mức người khác không thể nào thích ứng được. Nàng thích gây chuyện, thích tạo thị phi.
Khuynh Thành cười,nàng ngốc nghếch nhìn hắn.
Nàng không hiểu rốt cuộc thì mình đã làm sai chỗ nào?
Tại sao năm lần bảy lượt người bị hắn trách móc vẫn là nàng.
" Hoàng thượng ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy. Từ đầu đến cuối người làm sai đâu phải ta, người cho dù có là cửu ngũ chí tôn cũng không thể làm gì thì làm, không thể muốn đổ oan cho ai cũng được. "
Lúc này Lý Bạch Vân _ Vân phi đột nhiên xen vào.
" Hoàng hậu lần này quả thật tỷ đã làm sai rồi. Thái hậu là trưởng bối cho dù có làm gì thì tỷ là bậc hậu bối cũng phải nghe theo. Còn nữa chúng thần thϊếp dù sao cũng dưới quyền hoàng hậu nương nương nếu có nói gì hay làm gì sai tỷ là người lớn đừng trách tội kẻ nhỏ. "
Khuynh Thành không thể nhịn nữa nàng vung tay tát thẳng vào mặt Vân phi, cô ta lại theo đà giả vờ té xuống đất.
" Ngươi im miệng cho bổn cung! Bổn cung và hoàng thượng đang nói chuyện có chỗ cho con tiện tì nhà ngươi xen vào sao?"
Mãn Vọng Triết đỡ cô ta đứng dậy, Vân phi đúng là thuận nước đẩy thuyền giả vờ khóc lóc vô cùng đáng thương.
Hắn thấy ái phi của mình bị nàng đánh không thương tiếc thì đau lòng, hai mắt giận dữ nhìn nàng.
" Những gì Vân phi nói đều là sự thật. Hoàng hậu nàng quả thật làm trẫm thất vọng. "
Khuynh Thành nghe xong thì bật cười.
Nàng làm hắn thất vọng sao?
Nàng từ khi nào lại làm cho hắn thất vọng?
" Hoàng thượng thất vọng về thần thϊếp vậy người tưởng rằng thần thϊếp hài lòng về những việc người đã làm hay sao?"
" Nàng.... "
Khuynh Thành lại nói tiếp:
" Người thân là hoàng thượng nhưng chẳng phân biệt được đâu là hiền thần, đâu là gian thần. Rõ ràng nhϊếp chính vương hết mực trung thành vậy mà hoàng thượng lại vì ân oán cá nhân không thèm nghe theo những góp ý của ngài ấy, thậm chí còn câu kết với kẻ khác trên triều hạn chế quyền hạn của nhϊếp chính vương. Người thân là hoàng thượng nhưng lại chẳng khác gì những nam nhân không có đầu óc, ghen tuông vô cớ. Hậu cung của hoàng thượng trên dưới không ít hơn ba ngàn phi tần, mỗi ngày hoàng thượng sủng ái một người.Người thân là hoàng thượng nhưng lại hoang da^ʍ vô độ, cuồng tìиɧ ɖu͙© tới mức đầu óc đen tối. "
Nàng tức giận chửi hắn một hơi xối xả, bỏ mặt biết bao nhiêu con mắt đang nhìn mình.