Chương 1: Hương tự hư vô lại tự hữu
Nữ tử một thân hồng y nằm bên cửa sổ thiêm thϊếp ngủ. Trời mùa thu gió vờn nhè nhẹ mái tóc dài đen óng của nàng, lại phảng phất một hương thơm dìu dịu. Tiểu tì từ ngoài bước vào thấy cảnh này trong lòng lại không khỏi xúc động, Cung chủ này cũng thật rất đáng yêu.
Thượng Tiêu cung đặc biệt không cùng nơi ở của các tiên tử Cửu Trùng Thiên có điểm giống nhau. Phía vườn trước không có trồng hoa cỏ sặc sỡ mà đặc biệt chỉ có ba chậu Cánh Kiếm, lá nhọn như những mũi kiếm xanh ngọc, quanh năm cũng chỉ có độ đầu đông mới khiêm tốn nở vài nhúm hoa trắng nho nhỏ nhưng mà mùi hương rất đặc biệt, vừa tựa mùi trời đất lại không phải mùi trời đất. Sau này, hắn mỗi lần ngửi tới mùi hương này liền biết nàng đang đến.
Tiểu tì A Nhuy một hồi định xoay người đi ra, lại bất ngờ bị tay nàng nắm lấy, lớn tiếng truy hỏi:
“ Hỗn nghiệt, ngươi trước mặt bổn vương còn không khai thật? Thiên Huyền chi xích mang tới nơi nào rồi?”
A Nhuy dở khóc dở cười, Cung chủ của nàng lại lên cơn mê sản rồi. Nghĩ tới đây trong lòng lo lắng. Gần đây Cung chủ rất hay bị như vậy. Lại nói, Thiên Huyền chi xích kia vốn là bảo vật trấn thiên, năm xưa lúc trận chiến Thiên Ma chấm dứt, Đông Tề Tôn đế đã mang nó để ở chỗ Ma tộc, coi như là vật làm tin. Nhưng mà, vài năm trước không biết nguyên cớ gì bị mất... Vương nữ Ma tộc đành phải đem thân mình làm ước rằng bọn họ không phải cố tình, càng không muống gây chiến...
A Nhuy nhẹ nhàng lay Hành Linh dậy:
“ Cung chủ, chúng ta đang ở Thượng Tiêu cung, không phải Dạ Tán thẩm vấn.”
Nàng hai tay dụi mắt, dáng vẻ ngái ngủ, lười biếng đưa tay che miệng ngáp một cái, một lát mới quay sang tiểu tì:
“ A Nhuy, là giờ nào rồi?”
A Nhuy, nhìn ra cửa, ái ngại nhắc nhở:
“ Cung chủ, chúng ta là đang ở trên Cửu trùng thiên, Thiên Quân đã ban bố nơi này không được phép hỏi giờ giấc...”
Nàng nghe xong lại thuận tay che miệng ngáp thêm một cái, sau đó thong thả đứng dậy đi ra ngoài hiên, nói vọng vào:
“ Ừ”
Dừng một lát lại phân phó:
“ Em xuống nhà bếp mang điểm tâm lên, chúng ta qua chỗ Thiên Quân.”
“ Dạ“. A Nhuy đi trước vài bước bỗng dưng dừng chân, quay người lại hỏi:
“ Cung chủ, có cần qua chỗ Danh Hải đế không ạ?”
Hành Linh nghiêng người vặn vẹo một chút mới đáp trả:
“ Cũng mang cho hắn một chút đi.”
A Nhuy đi khuất rồi nàng mới mệt mỏi ngồi xuống, Thiên cung này đúng là rất rộng nhưng mà với nàng lại không có hứng thú. Hành Linh kì thực với nhà cũ của nàng không nhiều lưu luyến bằng chốn binh đao nhiều năm gắn bó, khi ấy nàng quả thực rất mãn nguyện. Nàng từ ngày lên đây mọi thứ đều thay đổi, cả cái tên cũng bị người ta sửa...
Phía xa xa có một người đang đi tới, thân mặc cẩm bào, vô cùng động lòng người. Nàng tuy rằng là tướng sĩ nhưng cũng vẫn là một nữ nhi, cho nên đối với cái sự háu sắc này cũng không coi là hổ thẹn. Đợi người kia tới gần hơn một chút nàng liền nhún người hành lễ:
“ Thiên Quân...” vốn định chúc hắn an tường gì đó, nhưng mà thiết nghĩ hắn tuổi thọ, bổng lộc, danh vị, tài năng thứ nào không thừa thãi. Nghĩ thế liền chuyển qua tướng mạo:
“ Thiên Quân thật đẹp trai a!”
Sặc, A Nhuy vừa vặn đi tới, bị nàng dọa cho thất kinh. Cung chủ này của nàng ngày thường đều lấy nghiên cứu pháp thuật chế yêu làm bằng hữu, đối với những sách vở nữ nhi chưa hề ngó qua, không nghĩ tới trình độ của nàng lại tệ tới nỗi một lời khách sáo cũng không nói được. Phen này xem như Thiên Quân tức giận nàng cũng khó tìm ra chỗ trốn.
A Nhuy len lén đưa mắt dò xét biểu hiện tức giận trên gương mặt anh tuấn. Tuy nhiên hắn lại không phật ý, ngược lại còn khen ngợi:
“ Rất hay, mới mẻ, ta rất thích.”
Hành Linh thuận ý tiếp nhận:
“ Đa tạ ngài.”
Ai ngờ Thiên Quân kia với nàng càng lúc lại càng gần hơn một chút. Nàng lúc đầu còn đứng yên, sau đó cũng theo chân hắn từng bước lùi lại. Lưng nàng đã kề sát bức vách, hắn lúc đó mới dừng chân, đưa một tay lên quyến rũ chạm vào má nàng:
“ Nếu đã thích dáng vẻ ta như vậy sao không ngắm kĩ một chút?”
Mặt nàng nóng bừng, tình thế bất ngờ thay đổi, nhất thời quên mất hắn là ai, tay túm tay hắn bẻ mạnh, lại hất văng ra xa, miệng còn mắng:
“ Hỗn xược!”
A Nhuy kinh hồn chạy tới, qùy xuống xin tội. Thế nhưng người trước mặt đã không còn là Tam Lạc Thiên Quân mà là Danh Hải đế- Lục Nguyên. Hắn lạnh lùng nhìn nàng:
“ Nàng như thế này một chút cũng đừng mong hắn động lòng.”
Nàng lúc này mới nhớ tới mình tới đây làm gì. Mặc kệ đi, thiên đình bọn họ đấu đá nhau cũng chẳng can hệ gì tới nàng. Chẳng phải phàm nhân cũng luôn có cảnh cung đấu, đoạt vị sao?... Làm xong nàng liền có thể rời khỏi.
Đợi khi Lục Nguyên đi rồi, Nàng liền quay trở về phòng, quyết tâm học cho được cách làm sao để quyến rũ đấng Thiên thiên Đế đế kì quái bậc nhất trong mấy đời Quang Minh điện. Nàng bắt đầu gặm nhấm thứ đồ trước đây chưa từng sờ tới, là thứ mà những khuê nữ phàm giới coi như báu vật.