Chương 14: Nghe nói, Liên Chính Tắc từng cướp bạn gái của anh hai!

Chương 14: Nghe nói, Liên Chính Tắc từng cướp bạn gái của anh hai!

'Chuyện vay tiền của Quan thị, ngày mai tôi sẽ cho người đến Quan thị bàn với mọi người.' Sầm Chí Quyền cố gắng áp chế cơn giận trong lòng, dùng giọng điệu bình thường nhất nói với cô.

'Không cần đâu.' Quan Mẫn Mẫn vội vàng cự tuyệt, anh Ken đã đồng ý với cô, giờ cô trở mặt thì mặt mũi để vào đâu?

Huống gì, nếu như cùng Sầm thị hợp tác, sau này cô khó mà tránh khỏi đυ.ng mặt Sầm Chí Quyền, đây mới là điều cô sợ nhất.

Thật không biết vận may ở đâu ập đến thế này, lúc xui xẻo thì không có ai chịu chìa tay giúp đỡ, bây giờ thì tốt rồi, hai đại gia tranh nhau đầu tư vào Quan thị, thật không hiểu nổi!

'Có cần hay không không phải do em nói.' Trong giọng điệu của Sầm Chí Quyền mang theo một sự độc tài và bá đạo chỉ có thể thấy ở những người đàn ông thành công. 'Dừng xe!' Hắn ra lệnh cho tài xế.

Quan Mẫn Mẫn ngây ngẩn cả người, cô mới là quyền tổng giám đốc của Quan thị, chẳng lẽ muốn bàn chuyện làm ăn với công ty nào còn phải xin ý kiến của anh ta hay sao chứ?

Nhưng giọng điệu bá đạo của hắn thực sự khiến cô sợ hết hồn vì vậy những lời kia đã đến miệng rồi lại bị cô cứng rắn nuốt xuống.

Xe dừng lại bên đường, Sầm Chí Quyền bước xuống trước, hắn đi vòng qua đầu xe đến bên kia đích thân mở cửa xe cho cô.

'Xuống xe!'

Quan Mẫn Mẫn cầm túi xách xuống xe, đôi chân mang giày cao gót của cô run lên không ngừng, còn chưa đứng vững, người đàn ông cao ngất như một thiên thần kia lần nữa lên tiếng...

'Trở về lập tức gọi điện thoại cho Liên Chính Tắc cự tuyệt, bằng không tự gánh hậu quả.' Hắn ném lại câu này xong thì lên xe đi mất.

'Tại sao chứ?'

Mãi đến khi chiếc xe màu đen sang trọng đã đi mất Quan Mẫn Mẫn mới không cam lòng nhìn theo đuôi xe rống lớn.

***

Vì cơn tức vẫn còn nghẹn trong bụng, buổi chiều về đến công ty Quan Mẫn Mẫn chẳng những không cự tuyệt Liên Chính Tắc mà trong điện thoại còn chủ động hẹn anh ta thời gian ngày mai đến công ty ký hợp đồng.

Về tới nhà ngâm bồn hồi lâu sau đó mới thoải mái trèo lên giường lật một quyển truyện tranh mới nhất ra xem, vừa xem vừa nhớ tới vẻ bá đạo của Sầm Chí Quyền hôm nay, nhịn không được trong lòng lại mắng mỏ hắn một lần.

Thật sự là bạo quân mà!

Cô đọc bao nhiêu là truyện tranh rồi, chưa từng thấy có nam chính nào lại bá đạo như anh ta cả!

Nhưng điều không thể phủ nhận là vóc người anh ta thật đẹp! Quan Mẫn Mẫn vừa thưởng thức vóc dáng của nam chính trong quyển truyện manga của mình vừa thở dài.

Haizz, không biết bao giờ mới có cơ hội rửa mắt lần nữa với vóc người khiến người ta chảy máu mũi kia của anh ta nữa nhỉ?

A! Quan Mẫn Mẫn, mày điên rồi sao? Tự dưng sao lại YY vóc dáng của người nào đó chứ?

Còn đang tự phỉ nhổ chính mình thì điện thoại chợt đổ chuông. Quan Mẫn Mẫn ném quyển manga trên tay xuống cầm điện thoại lên, khi nhìn thấy cái tên trên đó, cô bĩu môi ấn phím đón nghe.

'Gì?'

'Chúc mừng Quan tổng nha, nghe nói em được giao lại Quan thị Kiến thiết.' Giọng nói đáng ghét quen thuộc của Sầm Chí Tề truyền đến tai cô.

'Có gì đáng chúc mừng. Em không biết gì hết, bao nhiêu người đang chờ coi trò vui của em kìa! Muộn như vậy gọi cho em có chuyện gì không?'

'Nghe nói anh Ken đồng ý cho bên em vay vốn?' Sầm Chí Tề cũng không vòng vo mà hỏi thẳng.

'Tin tức nhanh thật. Nếu như không phải biết anh đang ở Hy Lạp, em còn tưởng anh đang ở bên cạnh anh Ken nữa chứ.'

'Mẫn Mẫn, em nghe anh nói, Quan thị không thể vay tiền của Á Tín. Ngày mai em cự tuyệt anh Ken đi.' Sầm Chí Tề khó được một lần nói chuyện nghiêm túc như vậy.

Cái gì? Muộn như vậy gọi điện thoại cho cô là vì muốn cô cự tuyệt anh Ken Sao? Sao giờ anh ta lại đứng cùng chiến tuyến với anh trai mình vậy?

'Tại sao chứ? Công ty của anh Ken có vấn đề gì sao?'

'Giờ anh không thể giải thích rõ ràng với em nhưng tin anh đi, làm vậy không sai đâu.'

'Sầm Chí Tề, nếu như em cự tuyệt anh Ken vậy công ty làm sao đây? Đợi phá sản sao?' Cô tức giận quát.'

'Không phải vẫn còn Sầm thị sao? Anh hai sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu.'

'Sầm Chí Tề, em không muốn đi tìm anh hai anh. Dù sao nếu như anh không cho em một lý do chính đáng, ngày mai em nhất định sẽ ký hợp đồng với Á Tín.' Quan Mẫn Mẫn đúng là rất sợ Sầm Chí Quyền nhưng Sầm Chí Tề thì khác.

'Lý do mà em cần giờ anh không thể nói cho em nhưng mà Mẫn Mẫn, anh không phải muốn dọa em đâu, tốt nhất em đừng ký hợp đồng với Á Tín, chọc giận anh hai anh thì không có gì hay cả, nghe anh đi.'

'Nhưng mà...'

'Không có nhưng mà. Bảo sao thì em cứ làm vậy đi. Thế nhé.'

Sầm thiếu gia không để cô kịp phản ứng đã trực tiếp ngắt máy.

'Hai anh em nhà này làm gì vậy chứ?' Quan Mẫn Mẫn tức đến nỗi ném điện thoại thẳng vào sofa, chỉ tiếc là chiếc điện thoại chất lượng quá tốt, hoàn toàn không sứt mẻ gì.

Chẳng còn tâm tình đọc truyện Quan Mẫn Mẫn nhảy xuống giường, quyết định đi tìm tiểu Quan tiên sinh và Sầm Tĩnh Di chơi một chút để giải tỏa tâm trạng thuận tiện hỏi một chút xem Sầm Tĩnh Di có biết anh Ken không và tại sao Sầm Chí Quyền lại giống như rất không thích anh ta vậy.

***

Trong phòng dành cho thiếu nhi

Quan Cảnh Duệ và Sầm Tĩnh Di đang ngồi trên sàn hào hứng chơi trò chơi, thấy Quan Mẫn Mẫn vào hai người căn bản là không buồn phản ứng.

Haizz, hai cô cháu này không ngờ lại hợp nhau đến vậy, ban ngày cùng đi chơi, buổi tối vẫn dính nhau không rời.

Quan Mẫn Mẫn nhàm chán quan sát hai cô cháu một hồi, thấy hai người vẫn không có ý kết thúc cuộc chơi thì không nhịn được nhìn Sầm Tĩnh Di nói, 'Tĩnh Di, mình có chuyện muốn hỏi bạn.'

'Nói đi.' Sầm Tĩnh Di vẫn không ngước lên, hết sức qua loa đáp.

'Này, mình có chuyện đàng hoàng hỏi bạn, nghiêm chỉnh chút đi.' Một chiếc gối ôm thẳng hướng Sầm Tĩnh Di bay tới.

'Quan Mẫn Mẫn, tốt nhất là bạn có chuyện quan trọng thực sự.' Vô duyên vô cớ bị mất mạng, Sầm tiểu thư cực không vui nhìn bạn rống lên trái lại tiểu Quan tiên sinh vì được thắng nên rất đắc chí, ôm con Xù lăn lộn trên sàn.

'Bạn biết Liên Chính Tắc không?'

'Liên Chính Tắc của Á Tín?' Sầm Tĩnh Di vừa nghe cái tên này thì liên tưởng đến rất nhiều chuyện, 'Sao bạn lại biết anh ta?'

'Công ty của mình muốn hợp tác với Á Tín nhưng đây không phải trọng điểm.' Quan Mẫn Mẫn xua tay, nếu như Sầm Tĩnh Di biết anh Ken, vậy cô không cần giải thích nhiều.

'Vậy cái gì mới là trọng điểm?'

'Anh hai bạn với anh ấy có phải có gì không vui không?' Câu này Quan Mẫn Mẫn hỏi rất cẩn thận.

'Sao lại hỏi vậy?' Sầm Tĩnh Di như có điều suy nghĩ, hỏi lại.

'Bởi vì hôm nay Quan thị đã cùng Á Tín bàn xong chuyện vay vốn nhưng anh hai bạn và cả Chí Tề đều cực lực phản đối. Cho nên...'

'Haha...' Nghe Quan Mẫn Mẫn nói vậy, Sầm Tĩnh Di cười to một tiếng, 'Mình cảm thấy bạn ngoan ngoãn nghe lời thì tốt hơn, chẳng thà đắc tội Liên Chính Tắc còn hơn chọc giận anh hai mình. Hai người họ vốn đối nghịch nhau.'

'Đối nghịch?' Quan Mẫn Mẫn há hốc mồm, 'Tại sao?'

Sao cô chưa từng nghe nói? Nhưng có một sự thật không thể chối cãi là, nếu như cô biết điều một chút thì đừng nên đắc tội Sầm Chí Quyền, thế nhưng...

'Đúng vậy. Con cũng muốn biết tại sao?' Tiểu Quan tiên sinh ôm con Xù tiến đến gần.

'Muốn biết thật sao?' Khi thấy hai cái đầu một lớn một nhỏ đều gật, Sầm Tĩnh Di vẻ mặt thần bí công bố đáp án, 'Bởi vì mình nghe nói Liên Chính Tắc đã từng cướp bạn gái của anh hai.'

'Gì?' Quan Mẫn Mẫn không ngờ nghe được từ miệng Sầm Tĩnh Di không phải là chiến tích gì trên thương trường mà lại là trên tình trường.

Nhưng cô gái nào lại ngốc đến nỗi từ bỏ người đàn ông ưu tú như Sầm Chí Quyền chứ?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng anh ta rất đẹp trai, vóc người lại số một nhưng tính tình lại lạnh lùng như vậy, xem ra không phải là một người đàn ông dịu dàng, biết chăm sóc bạn gái, nếu như để cô lựa chọn chắc là cô cũng sẽ chọn Liên Chính Tắc, người có điều kiện ngoại tại không thua kém gì nhưng tính cách thì ôn hòa hơn nhiều.

Nhưng có một điều cô không hiểu, anh Ken thoạt nhìn không giống người sẽ làm ra chuyện cướp bạn gái của người khác mới đúng chứ?

Lời của Sầm Tĩnh Di có mấy phần đáng tin đây?

'Chả có gì mới.' Quan Cảnh Duệ bĩu môi.

'Người lớn nối chuyện, con nít không được xen vào.' Quan Mẫn Mẫn đẩy con trai ra.

'Không nghe thì không nghe, Xù, chúng ta đi ăn khuya.' Tiểu Quan tiên sinh ôm con chó cưng ra ngoài.

'Đừng quan tâm chuyện đàn ông nữa. Nếu như anh hai mình bảo bạn đừng hợp tác với Á Tín vậy bạn cứ ngoan ngoãn nghe lời là tốt rồi.' Sầm Tĩnh Di tao nhã ngáp một cái, 'Buồn ngủ quá, mình đi ngủ trước đây.'

Hả? Thế nào mà lần này ba anh em đều cùng chiến tuyến thế này?

Chẳng lẽ cô thật sự chỉ còn Sầm thị để chọn thôi sao?

***

Sáng hôm sau, Quan Mẫn Mẫn đến công ty thật sớm với đôi mắt đầy quầng thầm.

Tối hôm qua ngủ không ngon là chuyện đương nhiên.

Cô còn có thể ngủ được hai ba tiếng coi như không tệ.

Đến công ty chuyện đầu tiên cô làm là gọi điện thoại cho ba, thỉnh giáo xem chuyện quan trọng như vậy phải xử lý thế nào.

Nào ngờ đâu ba lại bảo cô tự quyết định sau đó không chút lưu tình ngắt điện thoại.

Tiếp theo đó, cô gọi điện thoại cho anh Ken thì mới biết anh ta đã trên đường sang đây, bảo có việc gì chờ đến rồi nói sau.

Còn về chỗ Sầm Chí Quyền, cô suy nghĩ một lúc vẫn không đủ can đảm gọi điện cho hắn.

Mười giờ sáng, tiếp tân dưới lầu gọi điện thoại đến báo, người phụ trách của tập đoàn Á Tín và của Sầm thị đều đã đến.

Thảm rồi! Điện thoại trên tay Quan Mẫn Mẫn tuột khỏi tay rơi thẳng xuống đất.