- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Độc Gia Sủng Hôn
- Chương 52: Muốn quên, lại không quên được!
Độc Gia Sủng Hôn
Chương 52: Muốn quên, lại không quên được!
Thậm chí, người chồng đã từng đối với cô chở che có thừa trong một cơn say rượu, kéo cô từ chiếc giường nhỏ trong phòng dành cho khách trở về căn phòng đã từng là phòng ngủ của họ, hôm nay đây đã là nơi ở dành cho người mới rồi cường bạo cô.
'Anh ta kêu...lại là tên người phụ nữ kia...'
Nói đến đây, Giang Tịnh Nhã lần nữa bụm mặt, khóc không thành tiếng.
Nhưng chuyện này tuy rằng Giang Tâm Đóa đã nghe chị mình nói một lần nhưng giờ nghe lại vẫn thấy đau lòng muốn khóc.
Cô trước giờ chưa từng nghĩ đến, thì ra người chị cùng cha khác mẹ này của cô khi gả vào nhà họ Lâm lại phải sống những ngày tháng tủi nhục và chua xót như vậy.
Cũng đều là hôn nhân vì ích lợi, so với hoàn cảnh tủi nhục mà Giang Tịnh Nhã phải chịu, bỗng dưng Giang Tâm Đóa cảm thấy, cuộc hôn nhân của mình với Phạm Trọng Nam tốt hơn nhiều lắm.
Có lẽ sau này sẽ xảy ra chuyện gì đó mà họ không thể đoán trước được nhưng ít ra trước mắt, cuộc sống của cô cũng không đến nỗi nào.
Trên giường Phạm Trọng Nam làm những chuyện kia với cô, so với bi kịch mà Giang Tịnh Nhã gặp phải thì có đáng là gì chứ?
Trong xã hội thượng lưu, lấy hôn nhân để đổi lấy những lợi ích kinh tế khác cũng không phải là chuyện mới mẻ gì, lợi ích luôn được đặt lên hàng đầu, còn hạnh phúc cả đời của con cái họ thì có đáng gì đâu chứ?
Từ đầu chí cuối Phạm Trọng Nam không nói một câu nào, chỉ đến khi thấy cô gái bên cạnh mình vành mắt cũng đã đỏ hoe thì rút khăn tay trong túi áo ra, giúp cô lau nước mắt...
'Em tự làm được rồi...' Giang Tâm Đóa không muốn diễn cảnh vợ chồng tình cảm trước mặt Giang Tịnh Nhã lúc này, tuy rằng cô cũng không cho đó là thể hiện tình cảm.
Phạm Trọng Nam cũng không miễn cưỡng cô, hắn rụt tay về, nhìn Giang Tịnh Nhã vẫn đang khóc thút thít nơi sofa đối diện, rốt cuộc lên tiếng, 'Cô muốn tôi làm gì?'
Nếu như không phải cả thân thể lẫn tâm linh đều bị tra tấn đến cực hạn, tin rằng không có bất kỳ người phụ nữ nào lại chịu bộc lộ những chuyện này trước mặt một người đàn ông xa lạ...
Phạm Trọng Nam nhìn vùng bụng hơi nhô ra của cô, mày hơi nhướng lên.
Cô như vầy, nhà mẹ đẻ lẫn nhà chồng đều không thể ở...
'Tôi muốn li hôn, sau đó rời khỏi Singapore.' Giọng Giang Tịnh Nhã thật kiên định.
Dường như vì có thể rời khỏi địa ngục kia, muốn cô làm gì cô cũng cam tâm tình nguyện.
Rời khỏi những người những việc dơ bẩn ở đây, cô một mình sinh sống, nuôi con. Rời khỏi Singapore, bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống mà cô có thể tự quyết định cho chính mình, không cần phải khuất phục bởi bất kỳ ai.
Nếu như có một ngày có đủ năng lực, cô nhất định sẽ hủy đi những người đã đối xử tệ bạc với mình.
....
Mười giờ tối, Phạm Trọng Nam đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng sách nhìn về phía bầu trời lấp lánh ngàn sao thật lâu rồi chậm rãi khép mắt lại.
Trong đầu những cảnh tượng lũ lượt xuất hiện.
Đã nhiều năm như vậy rồi, hắn tưởng mình sớm đã quen đi nhưng những ký ức đó quá sâu đậm, thế nào cũng xóa không sạch. Cho dù hắn muốn quên, cũng không cách nào quên được, chỉ cần vừa đυ.ng đến, những ký ức đó sẽ lần nữa sống lại, thật sống động.
Thế nên có lúc chúng trở thành một loại dày vò,...
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ khiến Phạm Trọng Nam mở mắt. Hắn xoay người, nhìn về phía cửa phòng, Giang Tâm Đóa trong chiếc áo ngủ, đầu tóc vẫn còn ẩm ướt, rõ ràng là vừa mới tắm xong đang đứng ở đó.
'Ngủ không được?' Phạm Trọng Nam đi đến trước mặt cô mới dừng lại, từ trên cao nhìn xuống cô rồi không kìm lòng được vươn tay vén những sợi tóc lõa xõa hai bên má ra sau tai.
'Không phải.' Bởi vì động tác thân mật của hắn mà mặt Giang Tâm Đóa hơi nóng lên, cô ngước lên nhìn gương mặt tuấn tú của người đàn ông, nhìn đôi mắt đen thẳm sâu không thấy đáy kia, trong đó, dường như cất dấu rất nhiều bí mật. Nhìn hắn, cô lại nhớ đến hai người phụ nữ hôm qua...
'Muộn rồi, ngủ trước đi.' Trước giờ hắn không có thói quen ngủ sớm như vậy, hơn nữa còn nhiều công sự cần phải xử lý. Cũng sợ, cùng cô ngủ, không phải đơn giản chỉ là ngủ, vết thương nơi đầu gối cô chưa khỏi hắn, không chịu được dày vò quá mức.
'Anh còn bận việc sao?' Giang Tâm Đóa nhìn chiếc laptop vẫn đang mở trên bàn làm việc cùng đống văn kiện dầy trên bàn.
'Ừ.'
'Thực ra em chỉ muốn đến nói cám ơn anh một tiếng thôi. Anh làm việc trước đi, nhưng đừng muộn quá.' Giang Tâm Đóa nói rồi vội xoay người rời đi.
Cám ơn hắn đồng ý cho Giang Tịnh Nhã tạm thời lưu lại, đồng ý tìm luật sư giúp cô giải quyết vụ ly hôn đồng thời đòi phần tiền cấp dưỡng mà cô đáng được nhận, đồng ý giúp cô rời khỏi Singapore.
Đồng thời cũng cám ơn hắn để Lý Triết liên hệ với Dung Dung, dạy người mới tập tễnh chơi cổ phiếu như cô biết đầu tư như thế nào mới tốt.
Bình thường hắn nói không nhiều nhưng thực ra thường không từ chối giúp đỡ những người bên cạnh cô, những điều này khiến Giang Tâm Đóa thực sự cảm kích vô cùng.
Cô suy nghĩ thật lâu cũng không biết phải làm sao mới bày tỏ được sự cảm kích của mình. Thậm chí khi nghe hắn nói còn có việc phải làm, cô chỉ có thể bày tỏ mình sẽ không làm phiền, chỉ có thể dặn dò một câu chung chung rồi có chút hốt hoảng rời đi.
Người làm vợ như cô có phải tệ quá rồi không?
Còn Phạm Trọng Nam thì vẫn tựa vào khung cửa nhìn theo bóng cô thật lâu vẫn không nhúc nhích.
...
Giang Tịnh Nhã tạm thời ở lại nhà họ Phạm, mấy ngày nay quan hệ giữa cô và Giang Tâm Đóa dần trở nên thân thiết hơn nhiều.
Bởi vì Giang Tâm Đóa không nhớ hiềm khích cũ, một lòng giúp đỡ cô nên cô sự cảm kích này cô vẫn luôn ghi tạc trong lòng.
Giang Tâm Đóa ở nhà nghỉ ngơi một tuần, vết thương nơi đầu gối đã gần như lành hẳn, sáng hôm nay bác sĩ gia đình đến khám, sau khi kiểm tra đã giúp cô tháo băng.
'Nhất định phải thoa thuốc đúng giờ để tránh để lại sẹo thì không đẹp đâu.' Đã mang bầu năm tháng, Giang Tịnh Nhã ngồi nơi sofa, chau đôi mày thanh tú nhìn vết thương đang kết da non nơi đầu gối em gái.
'Vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại. Bác sĩ Hoàng không phải đã nói qua mấy ngày nữa sẽ khỏi sao?' Giang Tâm Đóa có chút không được tự nhiên kéo váy che lại rồi nhìn sang phần bụng đã hơi nhô ra của chị mình, 'Đứa nhỏ hôm nay có ngoan không?'
'Cũng ngoan, hôm nay không quấy mẹ nó nhiều.' Hai tay Giang Tịnh Nhã xoa nhẹ bụng mình, trên mặt lộ ra một tia từ ái của người sắp làm mẹ, vết thương trên mặt cô cũng đã nhạt đi nhiều.
'Chuyện chị muốn đi Úc, chị có nói với má lớn không?' Tuy rằng Giang phu nhân và Giang Tịnh Văn trước giờ luôn có thái độ thù hằn với cô nhưng Giang Tịnh Nhã dù sao cũng là con gái ruột của bà, cho dù có trở mặt với nhà họ Giang và nhà họ Lâm di nữa thì bà cũng nên niệm tình mẹ con mà quan tâm chị ấy chứ?
Giang Tịnh Nhã cười lạnh một tiếng, cuộc hôn nhân này có là do năm đó một tay mẹ cô thúc đẩy mà thành, giờ cô đã không còn giá trị lợi dụng, mẹ cô làm sao còn lưu luyến đứa con gái này chứ?
'Đóa Đóa, em còn chưa hiểu rõ về mẹ chị sao?' Cô ngẩng đầu, mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, 'Mẹ chị không như mẹ em.'
'Vậy thì thôi, coi như em chưa nói, đừng buồn nữa, coi chừng ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng.' Giang Tâm Đóa thực ra cũng không muốn nói nhiều về người nhà họ Giang.
'Còn em và Trọng Nam thì sao? Định chừng nào có em bé?' Giang Tịnh Nhã mỉm cười hỏi.
Đương nhiên cô cũng biết đôi điều về cuộc hôn nhân giữa Đóa Đóa và Phạm Trọng Nam mà cho đến giờ hai người cũng đã kết hôn mấy tháng rồi, nếu như không cố tình tránh thai, nếu như sức khỏe của cả hai đều bình thường, muốn có con chắc cũng không phải vấn đề gì lớn.
Những gia đình danh giá và giàu có, chỉ cần kết hôn thì sao không hy vọng sớm có người thừa kế huống gì là danh môn như nhà họ Phạm, hơn nữa Phạm Trọng Nam lại là con trai một, chắc rằng các trưởng bối trong nhà họ Phạm cũng sẽ sốt ruột thúc hối.
Chỉ mong Đóa Đóa đừng như cô, kết hôn nhiều năm chưa mang thai, cứ bị người ta mắng là gà mái không biết đẻ trứng. Càng nực cười hơn là khi cô tưởng rằng cả đời này có lẽ sẽ không có cơ hội làm mẹ thì lại mang thai trong tình huống nghiệt ngã như vậy...
Đợi đến lúc cô phát hiện, muốn bỏ đứa bé thì đã không kịp rồi!
Cô hiểu rất rõ cơ thể mình, muốn mang thai đã là chuyện không dễ dàng cho nên, dằn vặt rồi lại trăn trở, cuối cùng cô vẫn quyết định sinh đứa bé này.
Đứa bé này, là của riêng cô! Nhà họ Lâm đời này cũng không có cơ hội giành nó về. Cô tin luật sư mà Phạm Trọng Nam tìm nhất định có thể giúp cô giành được quyền nuôi dưỡng.
'Em cũng không biết nữa.' Nói đến chuyện này, Giang Tâm Đóa vẫn còn chút ngượng ngùng.
Sau khi kết hôn, mỗi lần gần gũi cả hai đều không tránh thai nhưng cô vẫn chưa có gì.
Lần trước khi cô đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cũng đã có nói với cô, thể chất của cô thuộc loại hàn, nhưng nếu chú ý điều dưỡng thì không có vấn đề gì, không cần phải lo lắng chuyện mang thai.
Sau đó thì cô và Phạm Trọng Nam sống ngăn cách ở hai nơi, một mình cô cho dù muốn mang thai cũng đành chịu!
Nhưng ngược lại cô không hy vọng có con sớm như vậy, ít nhất thì cũng đợi cô hoàn thành hết những học phần còn lại rồi tốt nghiệp đại học đã!
'Không sao đâu, em còn trẻ, hơn nữa chỉ vừa mới kết hôn thôi mà. Chỉ cần thân thể không có vấn đề gì, có con chỉ là chuyện sớm muộn thôi.'
'Dạ.' Chỉ mong là đừng nhanh như vậy!
'Trọng Nam đối xử với em thật không tệ. Sớm một chút sinh con, không chừng tình cảm của hai người sẽ càng tốt hơn.' Phạm Trọng Nam tuy rằng bề ngoài lạnh nhạt nhưng cô nhìn ra được, bản thân người này không tệ dù rằng qua mấy ngày ở chung cũng chẳng nói được với nhau mấy câu.
'Chuyện con cái cứ thuận theo tự nhiên thôi!'
Phạm Trọng Nam đối xử với cô đích thực là không tệ nhưng nếu nói đến cảm tình... Giang Tâm Đóa chợt có chút mờ mịt.
Thậm chí, người chồng đã từng đối với cô chở che có thừa trong một cơn say rượu, kéo cô từ chiếc giường nhỏ trong phòng dành cho khách trở về căn phòng đã từng là phòng ngủ của họ, hôm nay đây đã là nơi ở dành cho người mới rồi cường bạo cô.
'Anh ta kêu...lại là tên người phụ nữ kia...'
Nói đến đây, Giang Tịnh Nhã lần nữa bụm mặt, khóc không thành tiếng.
Nhưng chuyện này tuy rằng Giang Tâm Đóa đã nghe chị mình nói một lần nhưng giờ nghe lại vẫn thấy đau lòng muốn khóc.
Cô trước giờ chưa từng nghĩ đến, thì ra người chị cùng cha khác mẹ này của cô khi gả vào nhà họ Lâm lại phải sống những ngày tháng tủi nhục và chua xót như vậy.
Cũng đều là hôn nhân vì ích lợi, so với hoàn cảnh tủi nhục mà Giang Tịnh Nhã phải chịu, bỗng dưng Giang Tâm Đóa cảm thấy, cuộc hôn nhân của mình với Phạm Trọng Nam tốt hơn nhiều lắm.
Có lẽ sau này sẽ xảy ra chuyện gì đó mà họ không thể đoán trước được nhưng ít ra trước mắt, cuộc sống của cô cũng không đến nỗi nào.
Trên giường Phạm Trọng Nam làm những chuyện kia với cô, so với bi kịch mà Giang Tịnh Nhã gặp phải thì có đáng là gì chứ?
Trong xã hội thượng lưu, lấy hôn nhân để đổi lấy những lợi ích kinh tế khác cũng không phải là chuyện mới mẻ gì, lợi ích luôn được đặt lên hàng đầu, còn hạnh phúc cả đời của con cái họ thì có đáng gì đâu chứ?
Từ đầu chí cuối Phạm Trọng Nam không nói một câu nào, chỉ đến khi thấy cô gái bên cạnh mình vành mắt cũng đã đỏ hoe thì rút khăn tay trong túi áo ra, giúp cô lau nước mắt...
'Em tự làm được rồi...' Giang Tâm Đóa không muốn diễn cảnh vợ chồng tình cảm trước mặt Giang Tịnh Nhã lúc này, tuy rằng cô cũng không cho đó là thể hiện tình cảm.
Phạm Trọng Nam cũng không miễn cưỡng cô, hắn rụt tay về, nhìn Giang Tịnh Nhã vẫn đang khóc thút thít nơi sofa đối diện, rốt cuộc lên tiếng, 'Cô muốn tôi làm gì?'
Nếu như không phải cả thân thể lẫn tâm linh đều bị tra tấn đến cực hạn, tin rằng không có bất kỳ người phụ nữ nào lại chịu bộc lộ những chuyện này trước mặt một người đàn ông xa lạ...
Phạm Trọng Nam nhìn vùng bụng hơi nhô ra của cô, mày hơi nhướng lên.
Cô như vầy, nhà mẹ đẻ lẫn nhà chồng đều không thể ở...
'Tôi muốn li hôn, sau đó rời khỏi Singapore.' Giọng Giang Tịnh Nhã thật kiên định.
Dường như vì có thể rời khỏi địa ngục kia, muốn cô làm gì cô cũng cam tâm tình nguyện.
Rời khỏi những người những việc dơ bẩn ở đây, cô một mình sinh sống, nuôi con. Rời khỏi Singapore, bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống mà cô có thể tự quyết định cho chính mình, không cần phải khuất phục bởi bất kỳ ai.
Nếu như có một ngày có đủ năng lực, cô nhất định sẽ hủy đi những người đã đối xử tệ bạc với mình.
....
Mười giờ tối, Phạm Trọng Nam đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng sách nhìn về phía bầu trời lấp lánh ngàn sao thật lâu rồi chậm rãi khép mắt lại.
Trong đầu những cảnh tượng lũ lượt xuất hiện.
Đã nhiều năm như vậy rồi, hắn tưởng mình sớm đã quen đi nhưng những ký ức đó quá sâu đậm, thế nào cũng xóa không sạch. Cho dù hắn muốn quên, cũng không cách nào quên được, chỉ cần vừa đυ.ng đến, những ký ức đó sẽ lần nữa sống lại, thật sống động.
Thế nên có lúc chúng trở thành một loại dày vò,...
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ khiến Phạm Trọng Nam mở mắt. Hắn xoay người, nhìn về phía cửa phòng, Giang Tâm Đóa trong chiếc áo ngủ, đầu tóc vẫn còn ẩm ướt, rõ ràng là vừa mới tắm xong đang đứng ở đó.
'Ngủ không được?' Phạm Trọng Nam đi đến trước mặt cô mới dừng lại, từ trên cao nhìn xuống cô rồi không kìm lòng được vươn tay vén những sợi tóc lõa xõa hai bên má ra sau tai.
'Không phải.' Bởi vì động tác thân mật của hắn mà mặt Giang Tâm Đóa hơi nóng lên, cô ngước lên nhìn gương mặt tuấn tú của người đàn ông, nhìn đôi mắt đen thẳm sâu không thấy đáy kia, trong đó, dường như cất dấu rất nhiều bí mật. Nhìn hắn, cô lại nhớ đến hai người phụ nữ hôm qua...
'Muộn rồi, ngủ trước đi.' Trước giờ hắn không có thói quen ngủ sớm như vậy, hơn nữa còn nhiều công sự cần phải xử lý. Cũng sợ, cùng cô ngủ, không phải đơn giản chỉ là ngủ, vết thương nơi đầu gối cô chưa khỏi hắn, không chịu được dày vò quá mức.
'Anh còn bận việc sao?' Giang Tâm Đóa nhìn chiếc laptop vẫn đang mở trên bàn làm việc cùng đống văn kiện dầy trên bàn.
'Ừ.'
'Thực ra em chỉ muốn đến nói cám ơn anh một tiếng thôi. Anh làm việc trước đi, nhưng đừng muộn quá.' Giang Tâm Đóa nói rồi vội xoay người rời đi.
Cám ơn hắn đồng ý cho Giang Tịnh Nhã tạm thời lưu lại, đồng ý tìm luật sư giúp cô giải quyết vụ ly hôn đồng thời đòi phần tiền cấp dưỡng mà cô đáng được nhận, đồng ý giúp cô rời khỏi Singapore.
Đồng thời cũng cám ơn hắn để Lý Triết liên hệ với Dung Dung, dạy người mới tập tễnh chơi cổ phiếu như cô biết đầu tư như thế nào mới tốt.
Bình thường hắn nói không nhiều nhưng thực ra thường không từ chối giúp đỡ những người bên cạnh cô, những điều này khiến Giang Tâm Đóa thực sự cảm kích vô cùng.
Cô suy nghĩ thật lâu cũng không biết phải làm sao mới bày tỏ được sự cảm kích của mình. Thậm chí khi nghe hắn nói còn có việc phải làm, cô chỉ có thể bày tỏ mình sẽ không làm phiền, chỉ có thể dặn dò một câu chung chung rồi có chút hốt hoảng rời đi.
Người làm vợ như cô có phải tệ quá rồi không?
Còn Phạm Trọng Nam thì vẫn tựa vào khung cửa nhìn theo bóng cô thật lâu vẫn không nhúc nhích.
...
Giang Tịnh Nhã tạm thời ở lại nhà họ Phạm, mấy ngày nay quan hệ giữa cô và Giang Tâm Đóa dần trở nên thân thiết hơn nhiều.
Bởi vì Giang Tâm Đóa không nhớ hiềm khích cũ, một lòng giúp đỡ cô nên cô sự cảm kích này cô vẫn luôn ghi tạc trong lòng.
Giang Tâm Đóa ở nhà nghỉ ngơi một tuần, vết thương nơi đầu gối đã gần như lành hẳn, sáng hôm nay bác sĩ gia đình đến khám, sau khi kiểm tra đã giúp cô tháo băng.
'Nhất định phải thoa thuốc đúng giờ để tránh để lại sẹo thì không đẹp đâu.' Đã mang bầu năm tháng, Giang Tịnh Nhã ngồi nơi sofa, chau đôi mày thanh tú nhìn vết thương đang kết da non nơi đầu gối em gái.
'Vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại. Bác sĩ Hoàng không phải đã nói qua mấy ngày nữa sẽ khỏi sao?' Giang Tâm Đóa có chút không được tự nhiên kéo váy che lại rồi nhìn sang phần bụng đã hơi nhô ra của chị mình, 'Đứa nhỏ hôm nay có ngoan không?'
'Cũng ngoan, hôm nay không quấy mẹ nó nhiều.' Hai tay Giang Tịnh Nhã xoa nhẹ bụng mình, trên mặt lộ ra một tia từ ái của người sắp làm mẹ, vết thương trên mặt cô cũng đã nhạt đi nhiều.
'Chuyện chị muốn đi Úc, chị có nói với má lớn không?' Tuy rằng Giang phu nhân và Giang Tịnh Văn trước giờ luôn có thái độ thù hằn với cô nhưng Giang Tịnh Nhã dù sao cũng là con gái ruột của bà, cho dù có trở mặt với nhà họ Giang và nhà họ Lâm di nữa thì bà cũng nên niệm tình mẹ con mà quan tâm chị ấy chứ?
Giang Tịnh Nhã cười lạnh một tiếng, cuộc hôn nhân này có là do năm đó một tay mẹ cô thúc đẩy mà thành, giờ cô đã không còn giá trị lợi dụng, mẹ cô làm sao còn lưu luyến đứa con gái này chứ?
'Đóa Đóa, em còn chưa hiểu rõ về mẹ chị sao?' Cô ngẩng đầu, mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, 'Mẹ chị không như mẹ em.'
'Vậy thì thôi, coi như em chưa nói, đừng buồn nữa, coi chừng ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng.' Giang Tâm Đóa thực ra cũng không muốn nói nhiều về người nhà họ Giang.
'Còn em và Trọng Nam thì sao? Định chừng nào có em bé?' Giang Tịnh Nhã mỉm cười hỏi.
Đương nhiên cô cũng biết đôi điều về cuộc hôn nhân giữa Đóa Đóa và Phạm Trọng Nam mà cho đến giờ hai người cũng đã kết hôn mấy tháng rồi, nếu như không cố tình tránh thai, nếu như sức khỏe của cả hai đều bình thường, muốn có con chắc cũng không phải vấn đề gì lớn.
Những gia đình danh giá và giàu có, chỉ cần kết hôn thì sao không hy vọng sớm có người thừa kế huống gì là danh môn như nhà họ Phạm, hơn nữa Phạm Trọng Nam lại là con trai một, chắc rằng các trưởng bối trong nhà họ Phạm cũng sẽ sốt ruột thúc hối.
Chỉ mong Đóa Đóa đừng như cô, kết hôn nhiều năm chưa mang thai, cứ bị người ta mắng là gà mái không biết đẻ trứng. Càng nực cười hơn là khi cô tưởng rằng cả đời này có lẽ sẽ không có cơ hội làm mẹ thì lại mang thai trong tình huống nghiệt ngã như vậy...
Đợi đến lúc cô phát hiện, muốn bỏ đứa bé thì đã không kịp rồi!
Cô hiểu rất rõ cơ thể mình, muốn mang thai đã là chuyện không dễ dàng cho nên, dằn vặt rồi lại trăn trở, cuối cùng cô vẫn quyết định sinh đứa bé này.
Đứa bé này, là của riêng cô! Nhà họ Lâm đời này cũng không có cơ hội giành nó về. Cô tin luật sư mà Phạm Trọng Nam tìm nhất định có thể giúp cô giành được quyền nuôi dưỡng.
'Em cũng không biết nữa.' Nói đến chuyện này, Giang Tâm Đóa vẫn còn chút ngượng ngùng.
Sau khi kết hôn, mỗi lần gần gũi cả hai đều không tránh thai nhưng cô vẫn chưa có gì.
Lần trước khi cô đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cũng đã có nói với cô, thể chất của cô thuộc loại hàn, nhưng nếu chú ý điều dưỡng thì không có vấn đề gì, không cần phải lo lắng chuyện mang thai.
Sau đó thì cô và Phạm Trọng Nam sống ngăn cách ở hai nơi, một mình cô cho dù muốn mang thai cũng đành chịu!
Nhưng ngược lại cô không hy vọng có con sớm như vậy, ít nhất thì cũng đợi cô hoàn thành hết những học phần còn lại rồi tốt nghiệp đại học đã!
'Không sao đâu, em còn trẻ, hơn nữa chỉ vừa mới kết hôn thôi mà. Chỉ cần thân thể không có vấn đề gì, có con chỉ là chuyện sớm muộn thôi.'
'Dạ.' Chỉ mong là đừng nhanh như vậy!
'Trọng Nam đối xử với em thật không tệ. Sớm một chút sinh con, không chừng tình cảm của hai người sẽ càng tốt hơn.' Phạm Trọng Nam tuy rằng bề ngoài lạnh nhạt nhưng cô nhìn ra được, bản thân người này không tệ dù rằng qua mấy ngày ở chung cũng chẳng nói được với nhau mấy câu.
'Chuyện con cái cứ thuận theo tự nhiên thôi!'
Phạm Trọng Nam đối xử với cô đích thực là không tệ nhưng nếu nói đến cảm tình... Giang Tâm Đóa chợt có chút mờ mịt.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Độc Gia Sủng Hôn
- Chương 52: Muốn quên, lại không quên được!