Ninh Hinh cắn răng chịu đựng, dù thế nào cũng không thể quay lại được rồi
Hắn luồn tay vào áo cô tay còn lại thì giữ chặt gáy cô, hắn vẫn cười nhưng mà tại sao lại thế, tại sao hắn lại cười như vậy
" Đường Sênh mãi cho đến ngày hôm nay tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao khuôn mặt này cô lại giống với cô ấy như vậy "
Hả?
Đường Sênh mở mắt đối diện với đôi mắt sắc bén và long mi dài. Cô vẫn không thể nhìn ra được rằng hắn đang đau lòng sao. Nhưng mà nếu hắn suy tình với vợ mình như vậy tại sao lại muốn mình làʍ t̠ìиɦ nhân của hắn chứ
" Đường Sênh, cô ấy cũng có vết sẹo ở đây, cô cũng như vậy. Người giống người thì cũng không sao nhưng vết thương này sẽ không phải là trùng hợp đâu nhỉ "
Hắn đang nói gì chứ. Đường Sênh nhìn xuống phía dưới không ngờ hắn lại vén váy cô lên lộ ra vết sẹo mà cô còn không biết mình tại sao mà có nữa
Cô ngậm ngừng lãng tránh
" Tôi cũng không biết "
Hắn ta không nói gì nữa cũng không làm gì nữa, rút tay về, ngồi trên bàn, đau khổ mà ôm mặt mình
" Cô có thể về rồi "
" Hả "
Đường Sênh không ngờ lại như vậy, có chuyện gì với hắn vậy. Hay hắn đang cảm thấy tội lỗi với người vợ đã khuất của mình hay
" đi ngay đi nếu không mọi chuyện sẽ quá muộn "
Cô vẫn ngồi đó vì cô cần tiền hiện tại cô không thể đi càng không thể rời đi vào lúc này
Hắn nhìn cô cười chua chát, trong ánh mắt ý niệm lên sự thất vọng tràn trề về người phụ nữ trước mặt này. Hắn hi vọng cô là Ninh Hinh cũng hy vọng gái này sẽ khác nhưng không đều giống nhau cả
Hắn đưa thẻ cho cô rồi nói
" Của cô, mật khẩu sáu số 9 "
Đường Sênh cẩm lấy rời đi, thở phào nhẹ nhõm coi như là cô gặp người tốt đi. Lấy điện thoại nhìn vào màn hình, chắc cô nên giải thoát cho mình rồi
Cô nhớ lại năm năm trước, tại một vùng thôn hẻo lánh, khi cô tỉnh dậy thì mọi thức vô cùng xa lạ, cô không nhớ gì cả đầu ốc trống rỗng
Bỗng nhiên có một ngày có người đến tự nói mình là cha mẹ cô và đưa cô vào căn biệt thự trong vùng, cuộc sống rất êm đẹp trong nhưng mà bỗng một ngày cô biết được mình không phải con ruột của bọn họ thì cô rất suy sụp và từ đó cô cũng ra nước ngoài làm việc mỗi tháng gửi tiền về coi như là trả ơn
Không gian tĩnh mịch của màn đêm, Đường Sênh nhìn ánh trăng sáng tỏ bên cửa sổ. Cô cảm thấy rất mong lung về cuộc đời này cô không biết mình sống trên đời này để làm gì. Cha mẹ ruột của cô là ai, và vết sẹo này tại sao lại có… mọi câu hỏi mà cô đặt ra chỉ nhận lại bằng sự im lặng
Cô nên rời khỏi nơi này, cô muốn tìm kiếm nơi mà cô thuộc về…
Đường Sênh dọn đồ xong đặt một mảnh giấy kèm theo lời nhắn
' Có lẽ khi mọi người đọc lá thư này thì tôi đã rời khỏi đây rồi mọi người không cần tìm tôi. Còn nữa số tiền mà tôi đã mượn nhất định tôi sẽ trả. Có duyên sẽ gặp lại. Đường Sênh '
Sáng ngày hôm sau, ai ai cũng nháo nhào cả lên vì sự rời đi đột ngột này của cô. hai đứa trẻ cứ khóc không ngừng còn Sở Nam Dạ thì tức đến bóp nát ly nước trên tay. Gầm lên từng chữ
" Hôm qua tôi không nên tha cho em, Ninh Hinh nếu để tôi bắt được thì định sẵn em sẽ không xuống giường nỗi "
* Bi thương cũng bắt đầu từ đó 😓😓
Đường Sênh từ khi lên xe đến giờ cô cứ hắt xì hoài, ai ai cũng sợ bị lây nên đã né sang một bên nhìn cô với ánh mắt kì quái. Làm như cô muốn vậy, tôi cô vừa ra khỏi cửa nhà thì bị vấp té ngay trước cửa bây giờ chắc là bị cảm rồi
Đường Sênh không để tâm nữa, nhìn ra khung cửa sổ nghĩ đến khi mọi người phát hiện và dàng nháo nhào lên, hai đứa trẻ cũng khóc ầm lên còn Sở Nam Dạ thì … à mà thôi đi, nếu đã lừa hắn thì không nên nghĩ đến bởi vì hắn sẽ truy sát cô khắp nơi
Ngồi khóc ròng trên xe hối hận về việc mình làm, đào mỏ hắn ta vi phạm hợp đồng. Nếu hắn bắt được chắc bầm mình ra và vắt mình thành nước
Sau vài tiếng đồng hồ ngồi trên xe thì cuối cùng cô cũng về đến nơi thị trấn nhỏ ở ngoại ô nơi đây vô cùng hoang sơ và vắng vẻ và từ hôm nay cô sẽ cắt đứt nó