- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Ngược
- Độc Dược Đinh Hương
- Chương 7: Chấp nhận
Độc Dược Đinh Hương
Chương 7: Chấp nhận
Đường Sênh không ngờ anh ta lại nói thế, người đàn ông trước mặt này có phải là người đàn ông ở Pháp không
" Tôi mượn tiền chứ không bán thân "
" Vậy được thôi tôi cũng không ép em "
Hắn ta rời đi trở về phòng của mình. Hắn biết cô đang rất cần tiền, cần một số tiền lớn thế nhưng hắn cũng muốn cô ở lại nên dùng cách này. Chỉ cần cô ở bên cạnh hắn một lần nữa thì dù cô có mất trí nhớ vĩnh viễn thì hắn cũng không màng đến
Từ sau vụ việc đó cô không muốn gặp hắn nữa nhưng cô cũng không biết phải làm cách nào cả. Ở Trung Quốc này cô không có bạn bè. Bây giờ cô đang trong tình thế tiến thoái lữ nan
" Mama, sao mama mấy bữa nay buồn vậy "
Cô khẽ xoa đầu Noãn Tâm
" Cô không sao, nhưng tại sao con với lại tiểu Thần cứ gọi cô là mama vậy?"
" Vì cô là mama của con mà "
Ôi trời cô bị đốn tim vì độ dễ thương của con bé này, đôi mắt long lanh nụ cười tỏa nắng và sự ngây thơ của con bé. Nếu cô là mẹ thật sự của con bé chắc cô sẽ mỗi ngày chải tóc, mua sắm …
" Con muốn cô làm mẹ con hả?"
" Tại sao con phải làm thế trong khi mama là mama của con mà "
Cô cũng không để ý lời đứa trẻ nói nữa quả thật thì cô rất thích Noãn Tâm và Bắc Thần nhưng mà cô không có tư cách càng không phải mẹ ruột của bọn trẻ. Nghĩ đến đây thôi là lòng cô đau như cắt rồi
" Mama, mama đừng rời xa con và anh nữa được không? Chúng ta có thể làm gia đình bốn người như bao gia đình khác được không?"
Đường Sênh không biết làm sao với đứa trẻ này nữa, cô muốn nói rằng mình không phải mẹ ruột của bọn chúng nhưng cô không nỡ chỉ lặng im ôm Noãn Tâm vào lòng. Có lẽ tình mẫu tử trong vô thức đã làm rơi lệ hay do cô cảm thấy thương cảm cho đứa trẻ này. Cô cũng không biết chỉ biết trong thời gian ở bên hai đứa trẻ này thì cô đã xem bọn chúng như con ruột của mình rồi
Thời gian thấm thoát trôi qua, hôm nay là hạn chót của cô nhưng cô vẫn chưa có tiền. Đang đau đầu nghĩ cách thì mẹ cô lại gọi đến khóc như mưa
" Sênh Sênh à, chừng nào con gửi tiền về nhà đây cha con sắp bị đánh chết rồi nè "
Cô ngồi ôm trán, biểu lộ sự mệt mỏi
" Con đang tìm cách đây ạ "
" Con mau mau lên nếu không cha con sẽ bị đánh chết đấy "
" Vâng "
Trời ạ, cô giờ phải làm sao đây tiền mang về bao nhiêu cũng không đủ cho họ dùng, cô đã làm hết sức có thể rồi. Từ khi nhà cô vỡ nợ thì cha cô rơi vào rượu chè cờ bạc mẹ cô thì cồng lưng đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Giờ đây thì cô cũng bất lực rồi. Mệt mỏi trong cuộc sống này rồi nhưng vì cái chữ 'hiếu' kia cô đành bán thân một lần đi
Tối hôm đó, Đường Sênh mặt một chiếc đầm ngủ màu đen quyến rũ đến phòng Sở Nam Dạ. Hôm nay hắn về sớm hơn mọi ngày, bọn trẻ cũng đã ngủ giờ chỉ còn cô đứng trên nền nhà lạnh lẽo
" Có chuyện gì sao?"
Giọng lạnh lùng mang một chút cáu gắt vọng ra ngoài, cô có chút sợ nhưng mà vẫn cố giữ bình tĩnh
" Là tôi Đường Sênh "
Rất lâu không nghe thấy ai trả lời cô định gõ cửa lại lâng nữa nhưng mà cửa lại đột nhiên mở ra làm cô có chút hoảng lùi về sau vài bước
Hắn vừa mới tắm xong hơi nước còn động lại trên mái tóc đã chảy xuống cơ thể săn chắc
Đường Sênh nuốt nước bọt, quay sang chỗ khác
" Anh có thể nói chuyện với tôi một lát không?"
" Mời cô vào "
Hắn quay lưng lại đi vào trong, Đường Sênh nhìn, trên lưng hắn có rất nhiều vết thương, cũ có mớ cũng có nhưng không hiểu sao trái tim cô lại đau như vậy, nó đang rỉ máu vì người nam nhân mà cô chỉ gặp chứ quá năm lần này sao? Thật là vô lý mà
Cô ngồi đối diện với hắn, hồi hộp đến nỗi không biết bản thân đang làm gì nữa, bàn tay đang vào nhau hai ngón cái thì cứ xoay vòng vòng
Sở Nam Dạ để ý đến, thói quen đó rất giống với Ninh Hinh hắn còn nhớ lần đầu thấy cô hồi hợp khi đi khám thai đầu tiên. Dáng vẻ cô cũng thế này lo lắng và hồi hộp và thói quen ấy hắn cũng biết từ đó
" Em đang hồi hộp hay lo lắng điều gì à "
Đường Sênh nhanh chống chột dạ nên đã tách nhau ra và nắm chặt váy
" Tôi … tôi … không có, anh đừng nói bậy "
Hắn không hỏi nữa mà đi thẳng vào vấn đề
" Em đến tìm tôi có việc gì "
Cuối cùng cũng vào vấn đề, bây giờ nếu nói ra thì không biết người này sẽ nghĩ cô là loại người như thế nào nhưng cũng không sao cơ thể cứu được họ thì cô đã mãn nguyện rồi
" Tôi muốn mượn anh 2 vạn "
Giờ hắn mớ để ý đến bộ đồ cô đang mặc, rất mê người dóc dáng cân đối làn da trắng mịn khuôn mặt đỏ bừng nhưng cũng đã khiến cô càng thêm quyến rũ
" Vậy nên em đến đây để thực hiện nghĩa vụ là một tình nhân "
Hắn đang cười nụ cười hắn chua chát làm sao và có phần mỉa mai nữa làm cơ thể cô không ngừng run lên vì sợ hãi
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Ngược
- Độc Dược Đinh Hương
- Chương 7: Chấp nhận