Chương 23: Khởi đầu

" Lão đại hắn ta muốn bỏ trốn "

" Được rồi canh chừng hắn cho kĩ vào "

Trung Quốc

Tại một căn nhà kính đáo dưới tầng đen tối đó có một người đàn ông tay thì xích chân bị khóa quỳ gối dưới nền đất lạnh buốt, tóc rũ rượi che đi khuôn mặt, trên người đầy rẫy vết thương trong rất đáng sợ

Ở bên ngoài A Tứ hút điếu thuốc tám chuyện với Lục Tam

" Chúng ta còn phải ở đây đến khi nào nữa "

" Đến khi lão đại đến chứ sao?"

Lục Tam thản nhiên trả lời, liếc mắt qua nhìn một chút

" Chúng ta ở đây mấy ngày rồi "

" Có lẽ là 2 hay 3 ngày gì đó "

A Tứ cắn chặt răng, vò đầu vẻ mặt cau có

" Chết tiệt thật nếu tôi mà không sử lí vụ này xong thì * bà mẹ trẻ sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà mất "

* ám chỉ là vợ á

" haha… cuối cùng cậu cũng biết nỗi khổ của tôi rồi đúng không "

Một năm trước Lục Tam và A Tứ cùng chung nhiệm vụ lúc đó Lục Tam cũng lo lắng như thế này bới vợ của cậu mới mang thai nên tính khí thay đổi nhất thường chỉ về muộn tí là định sẵn hôm đó ra sofa ngủ khổ chết được còn bị A Tứ cười vào mặt hôm nay cuối cùng cũng có thể trả thù hắn rồi

Cùng lúc đó A Hắc đi đến tham gia cuộc trò chuyện

" A Tứ à mau lo xong vụ này đi về còn vỗ vợ nếu không là ra đường chúng tôi không chứa được đâu "

" Mấy người còn không lo nghĩ cách cho tôi. Nếu mà tôi ra đường thật thì sẽ đến ăn bám mấy người "

Cuộc nói chuyện cứ thế rôm rả đến tận 5 phút sau Sở Nam Dạ xuất hiện. khí thế hùng hồn bước đến

" Nếu cậu không muốn bị vợ đuổi ra đường thì lo mà canh gác cho kĩ vào "

A Tứ, A Hắc, Lục Tam ngưng trò chuyện lại nghiêm túc nói chuyện chính

" Tôi sao dám chỉ có điều lão đại mau xử lý hắn đi "

Sở Nam Dạ đi vào trong đứng trước hắn

Hắn ta nhìn thấy mũi giầy thì ngước lên dùng cặp mắt thù hằn nhìn Sở Nam Dạ phát tiết không ngừng la lên

" Thằng khốn, khôn hồn thì thả tao ra "

Sở Nam Dạ lạnh lùng, trong ánh mắt có chút khát máu

" Năm đó mày đã làm gì cô ấy "

Nghe đến hai từ ' cô ấy ' thì hắn cười phá lên

" hahaha.... hahaha... cô em gái bé nhỏ của tao sao.... hahaha.... mày muốn biết à "

Sở Nam Dạ nhìn hắn mục đích khi đến đây chỉ muốn gϊếŧ tên cặn bã này nhưng dù gì cũng là do Ninh Hinh quyết định nên chưa đυ.ng đến hắn

Ninh Thiên trừng mắt nhìn Sở Nam Dạ điên điên dại dại nói

" Ha... là do nó ngu, ta đã tốn hết bao nhiêu công sức để khiến nó dù có ra sao cũng không chết đến cuối nó trả ơn tao bằng cách hết hôn sinh con cho kẻ như mày. Nên khi vừa về tao đã làm cho nó sợ hãi bản năng của người mẹ trỗi dậy nên đã đến tìm tao và lập một bản thõa thuận với tao kho sinh con xong sẽ đi theo tao nhưng không ngờ đi được nữa đường nó lại chạy trốn và tự mình kết liễu mạng mình "

Nghe những lời Ninh Thiên kể mà lòng của Sở Nam Dạ đau như cắt, không ngờ tên này lại điên cuồng đến như thế dùng thủ đoạn hạ lưu để ép cô ấy rời đi

" Tao rất ghen tị đấy, mày với nó quen chưa đến nữa năm mà tình cảm thì bền chặt keo sơn làm cách nào cũng không đứt. Để tao nói cho mày biết đêm hôm đó khi tao đến đón nó đi thì tao nhìn thấy nó đang lặng nhìn mày sự tiếc nuối không muốn rời hiện lên gương mặt non nớt đó. Khi rời đi nước mắt của nó không ngừng tuông rơi quả là rất đẹp thế nhưng nó không dành cho tao mà là mày. Tao không hiểu một người như mày sao có thể có được trái tim đó chứ, một trái tim thuần khiết tựa mặt nước trong xanh "

Sở Nam Dạ nhếch môi lên

"ghen tị sao? mày làm bao nhiêu chuyện chỉ vì cái thứ ghen tị chết tiệt này à, thật nực cười"

Sở Nam Dạ bóp lấy cổ hắn, máu dồn tới não, hắn như con hổ có thể gϊếŧ bất cứ ai dám cản hắn ngay lúc này. TruyenHD

" mày đã làm gì cô ấy? Mày muốn tao hỏi như thế đúng không, để cho mày chết một cách tự nhiên "

Sở Nam Dạ thả Ninh Thiên xuống, hắn ta ôm cổ mình thở hì hục còn anh thì cao ngạo đứng nhìn, tàn nhẫn lúc này đây hắn chỉ còn tàn nhẫn mà thôi

" Mày đừng nghĩ trốn khỏi đây cũng như là chết một cách thoải mái nhất. Tao sẽ khiến mày sống không bằng chết "

Sở Nam Dạ ngoảnh mặt rời đi mặt cho Ninh Thiên kêu gào trong ngục tối

Mày giày vò cô ấy bao nhiêu tao sẽ cho mày chịu hơn cả thế



Ninh Hinh thức dậy trong căn phòng xa lạ đôi mắt hướng cửa kính, bên ngoài trời nắng ấp báo hiệu cho mùa xuân đến

Mùi hương bạc hà còn vươn lại trên cánh môi đỏ hồng của cô những hình ảnh hiện lên trong đầu cô giống như cuộn phim quay chậm vậy nhưng có điều không nhìn rõ gương mặt mờ mờ ảo ảo mà thôi

" Người đó là ai? "