Tại một nơi khác trên mảnh đất đẹp đẽ của Pháp. Một cậu thiếu niên với làng da rám nắng thân hình cân đối ngũ quan tinh tế đôi mắt tím sắt bén người này không ai khác chính là Lăng Siêu hôm nay cậu đang thực hiện nhiệm vụ là gϊếŧ lão đại bên tổ chức Quạ Đen
Người này đã năm lần bảy lượt gây chuyện với bên Hắc Long không những thế còn kiêu ngạo nhục mạ sau lưng người khác. A Tứ không nói gì chỉ lẳng lặng giao cho cậu nhiệm vụ này mục đích chủ yếu là gϊếŧ tên thói tha này thôi còn những thông tin mà ông ta có cậu đã biết từ lâu rồi
" Xin cậu… xin cậu tha cho tôi "
Người đàn ông quỳ trước mắt van xin Lăng Siêu nhưng cậu không chút giao động cây súng đã gắn nòng giảm thanh vẫn chĩa vào đầu hắn
" Không phải ông phách lối lắm sao? Vậy được thôi tôi sẽ toại nguyện cho ông phách lối ở thế giới bên kia "
Dứt lời, bóp cò viên đạn bắn xuyên qua đầu hắn tạo thành một lỗ ở giữa trán, máu chảy bê bết chết ngay tại chỗ
Tụi đàn em của hắn nghe tiếng động liền chạy vào nhưng đã quá muộn lão đại của họ đã chết nằm trên sàn còn Lăng Siêu thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ là liền bỏ đi không để lại một chút dấu tích nào.
Lăng Siêu trở về khu nhà của mình dù mới mười tuổi nhưng cậu như một người đàn ông đã trải sự đời rất chính chắn và vô cùng cuống hút
Điện thoại reo lên là Sở Nam Dạ gọi đến
" Chú gọi cháu có chuyện gì sao?"
" Ta nghe nói con lại thực hiện nhiệm vụ ngoài"
Cậu ngồi xuống ghế ngã lưng ra sau nói chuyện cứ như hai người đàn ông
" Cũng không có gì đâu ạ. Chỉ là việc vặt vãnh mà thôi. À đúng rồi Noãn Noãn có ở đó không?"
" Nếu cháu muốn gặp con bé thì cứ về làm gì mà cứ thông qua ta "
Lăng Siêu không biết nói gì hơn chỉ biết cười rồi chuyển chủ đề
" Chú tìm được cô chưa.Theo như cháu biết thì chắc là tìm được rồi nên mới gọi cho cháu "
" Đúng là con trai của A Hắc nhưng mà đừng quên đối thủ của con ta có thể nâng đỡ được dù sao thì thằng bé cũng không kém gì con. Đừng có quá đắt ý lo mà học hành tự tế vào "
Sở Nam Dạ ngồi trong phòng làm việc vừa sử lý một đóng giấy tờ vừa chăm lo cho thằng cháu đáng thương. Hắn lúc này như bảo mẫu vậy đa tài đa nghệ
" Chú đang thách con sao. Ha… dù sao Noãn Noãn cũng thích con hơn chú. Màng cá cược con thắng chắc "
" Chưa nên kết thúc vội thời gian còn dài "
Hai người nói chuyện nghe rất thân thiết nhưng thật chất là đang đâm chọt nhau thôi. Lăng Siêu đã thích Noãn Tâm từ khi chưa lọt lòng mẹ đến khi chào đời cậu luôn ở bên cạnh nhưng chỉ tiếc Noãn Tâm chỉ xem Lăng Siêu là anh trai chăm sóc em gái có thể nói con bé chưa biết sự chăm sóc của cậu là có ý gì. Sở Nam Dạ đã nhìn ra nhưng vì là bật làm cho sao có thể giao con gái mình cho người như thằng bé
Lăng Siêu còn có quá nhiều khuyết điểm nên cần có Sở Nam Dạ rèn luyện thêm đấy là lý do tại sao có cuộc cá cược này. Lăng Siêu sẽ tham gia vào cuộc tuyển chọn người kế nhiệm chức lão đại tương lai người sẽ nắm giữ và được ngồi lên cái ghế quyền lực ấy còn Nam Dạ chỉ đợi xem kết quả nếu Lăng Siêu thắng thì hắn sẽ không ngăn cản Lăng Siêu theo đuổi con mình còn nếu thua thì… sao thì mọi người cũng biết rồi đó hihi
" Không nói chuyện phiến nữa ta có nhiệm vụ giao cho con. Ta muốn nhờ con đến bảo vệ Ninh Hinh chu toàn tốt thì sẽ tính thêm còn không tốt thì bị trừ gấp đôi "
" Vâng "
Lăng Siêu rất háo hức dù sao thì cũng đã lâu rồi chưa gặp cô cũng đã năm năm rồi
Cậu còn nhớ khi mới lần đầu gặp cô dáng vẻ xinh đẹp gương mặt phúc hậu khả ái, ánh mắt cuống hút nụ cười tỏa nắng. Dịu dàng ở bên cậu chăm sóc cậu lúc đó cậu mới biết cảm giác có mẹ như thế nào. Và cậu cũng đã tự hứa với lòng sẽ bảo vệ và chăm sóc con cô cho đến khi cô trở về
Bây giờ chỉ còn một bước nữa thôi, còn một bước nữa cô sẽ trở về với gia đình thật sự cuộc sống thật sự của mình