Trưởng khoa ngoại là con trai của chủ tịch bệnh viện tính tình kiêu căng và rất tự tin vào bản thân mình, hai năm trước khi Đường Sênh vừa mới vào bệnh viện trở thành thực tập sinh
Cũng trong thời gian đó hắn đã chữa trị một bệnh nhân nhưng đã đoán sai dẫn đến ca khẩu thuật đầu không thành công. Hắn không thích cô nên khi bắt đầu ca khẩu thuật thứ hai hắn đã ép một thực tập sinh non nớt trong đội của cô ra làm người mổ chính
Tức giận, cô đã lên trước che chắn cho người bạn này chấp nhận lọt vào cái hố sâu đó mai mắn rằng cuộc khẩu thuật lần này đã thành công cô trực tiếp trở thành bác sĩ chính thức của bệnh viện còn hắn bị mắng một trận và được đưa ra nước ngoài, gần đây anh ta dã trở về và tiếp tục gây khó dễ cho bạn cô Tô Ngọc Vân
" Sênh Sênh, cứu tớ chỉ có cậu mới trị được cái tên kiêu ngạo đó thôi "
" Được, được rồi tớ sẽ giúp cậu nhưng trước tiên cậu buông mình ra trước đã "
Tô Ngọc Vân buông Đường Sênh ra, vẻ mặt đầy uất ức của cô hiện rõ ra mặt, có chút đáng yêu
Bỗng có tiếng nói vang lên bên tai cô, có chút khó chịu
" Này Đường Sênh, cô thân là bác sĩ mà không biết trách nhiệm mình ở đâu, ngang nhiên nghỉ đến tận nữa tháng tôi thấy cô nên xem lại vị trí của mình đi "
Đường Sênh quay lại nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, không ngờ chỉ thay đổi một chút là anh ta đã bị cô hút hồn bởi vẻ đẹp này. Sau vài giây ngắn ngủi hắn cuối cùng cũng lấy lại tinh thần đứng trước mặt cô nói
" Cô… cô nhìn cái gì, bộ tôi nói không đúng sao?"
Mình bị sao vậy nè, sao mình lại bị con nhỏ này thu hút vậy chứ. Nhưng mà cô ta quả thật thay đổi rất nhiều xinh đẹp hơn trước
" À, thì ra là Ngụy trưởng khoa lâu rồi không gặp. Sau một năm sáu tháng ở Châu Phi anh vẫn không đen tí nào "
Gặp nhau là cà khịa nhau, cả hai cứ ngư nước với lửa không ai nhường ai đến nổi cả bệnh viện ai ai cũng biết họ làm khắc tinh của nhau
" Đường phó trưởng khoa nói quá lời rồi, dù sao tôi cũng là bác sĩ chứ không phải đi lính làm gì mà phải đen "
" Đi lính hay không thì vẫn phải đen thôi bởi vì nơi đó nắng quá mà "
Ngang tài ngang sức không ai nhường ai hết, hệt như có dòng điện đang đấu đá lẫn nhau vậy cho đến khi Tô Ngọc Vân nắm lấy tay áo cô lắc nhẹ cô mới ngưng lại
" Bỏ đi, giờ cậu thay đồ chúng ta đi chơi "
" Tớ còn trong giờ làm việc đấy "
Đường Sênh lấy danh sách bệnh án đưa cho Ngụy Hạo nói lớn cho mọi người nghe thấy
" Vậy thì nhờ Ngụy trưởng khoa đây giúp đi. Ngụy trưởng khoa không phiền chứ, chị em chúng tôi gần như sống ở bệnh viện này chúng tôi muốn ra ngoài nghỉ ngơi có được không?"
Vừa cầu xin vừa kể công, cô chiếm ưu thế tuyệt đối giờ mà hắn không nhận thì sẽ bị đồn là chèn ép cấp dưới thì dù có giải thích cỡ nào cũng không rửa hết tội. Cuối cùng miễn cưỡng cho họ nghỉ tới tận ba ngày
Cũng gần đến đêm Noel rồi cô muốn được tận hưởng những ngày lễ bình yên này, lấy số tiền mà mình đã tiết kiệm được ra tiêu sài
" Sênh Sênh tối nay có buổi tiệc đấy, bệnh viện tổ chức cậu đi không?"
Cả hai đang ngồi trong quán coffee gần nhà, ánh sáng ấm áp lan tỏa, Đường Sênh nhìn ly cappuccino tay thì vẫn xoay xoay
" Ở bar sao, nếu vậy tớ không đi đâu "
" Này đừng như thế cậu tờ chối hết bao nhiêu lần rồi. Lần này vì tớ mà đi nha "
Cô có hơi lưỡng lự, nơi đó có gì vui chứ ồn ào lắm nhưng mà nhìn ánh mắt cầu xin của Tô Ngọc Vân mà cuối cùng cô cũng gập đầu đồng ý