"Ayza...Phong tổng, đừng làm như vậy mà... Ở đây là phòng làm việc đó."
Vừa đi đến trước cửa phòng làm việc của Phong Vũ, Mạn Lan Đình đã nghe thấy một giọng nói tràn ngập ái muội của nữ nhân truyền đến, sắc mặt cô đã không tốt giờ còn khó coi hơn khi nãy.
Không chần chừ, cô đá văng cánh cửa phòng làm việc ra, âm thanh "Rầm!" một cái vang lên khiến hai người bên trong giật mình, đồng loạt nhìn ra phía cửa.
Thân ảnh Mạn Lan Đình hùng hồn bước về phía họ khiến hai người kia có chút sợ hãi cùng chột dạ, vội vã sửa sang lại quần áo đang xộc xệch trên người.
"Phong Vũ, cậu còn tâm trạng ở đây trêu hoa ghẹo nguyệt ư?!"
Cô liếc nhẹ ánh mắt về phía nữ nhân bên cạnh Phong Vũ, sau đó chuyển tầm mắt qua tên đầu xỏ, biểu tình trên khuôn mặt rõ ràng rất không vui.
Như hiểu ý, Phong Vũ nhẹ nhàng bảo nữ nhân bên cạnh mình đi ra ngoài, nữ nhân kia dù có chút không cam tâm nhưng cũng không dám ở lại, vội vàng đi ra ngoài.
"Bà chị của tôi ơi, ai chọc giận chị à?! Sao lại đá cửa phòng làm việc của tôi thế?"
Phong Vũ ngồi ngay ngắn lại, nhìn Mạn Lan Đình bằng ánh mắt khó hiểu, quyết định thăm dò một chút. Tính tình của cô anh cũng biết chút ít, hiện tại tức giận ra cái dạng này chắc chắn là bị ai đó trêu chọc, nhưng mà có cần phải tìm anh để gây khó dễ không.
"Cậu còn dám hỏi tôi! Tại sao lịch trình của cậu mà lại yêu cầu tôi làm? Nếu không giải thích rõ tôi sẽ cho cậu đẹp mặt!"
Mạn Lan Đình không muốn vòng vo, cô đi đến trước bàn làm việc của Phong Vũ, đập tay xuống bàn, dùng ánh mắt sắc bén tra khảo anh. Trông cô lúc này vô cùng đáng sợ, ngay cả Phong Vũ cũng phải kiêng dè trước uy nghiêm của cô.
"Tôi...chuyện này...ayza..." Anh sợ hãi lắp bắp mãi không nói được câu giải thích.
Không nghĩ tới bản thân lại phải chịu trận vì sai xót của thư kí riêng, vốn dĩ Phong Vũ kêu cô thư kí riêng giao việc tiếp đón ngài Rick John cho tổng giám đốc bộ phận truyền thông, ai ngờ đâu cô thư kí kia lại giao cho trợ lý của Mạn Lan Đình.
Vốn dĩ ban đầu anh nghĩ sẽ không có gì xảy ra, chắc chắn cô sẽ chấp nhận và giúp đỡ, ngờ đâu lại xảy ra tình cảnh như hiện tại. Phong Vũ cũng không có cách nào biện minh cho bản thân được, nhưng là anh thật sự rất không muốn đi tiếp đón Rick John vào chiều nay.
Bởi lẽ chiều nay anh có một cuộc hẹn quan trọng với đám bạn, anh không có cách nào khác nên phải ra hạ sách kia, ai ngờ đâu Mạn Lan Đình lại không dễ nói chuyện như anh nghĩ.
"Đừng có nói với tôi là cậu lại bận đi đua xe nhé! Tôi không rảnh để giải quyết mớ hỗn độn do cậu gây ra đâu, tự mà lo liệu đi!"
Cô lạnh lẽo cảnh cáo, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Phong Vũ khiến anh run rẩy, khí thế này cũng quá là cường đại đi.
"Chị Đình Đình, tôi năn nỉ chị mà, làm ơn giúp tôi lần này đi..." Phong Vũ hai mắt rưng rưng nhìn Mạn Lan Đình, cầu xin.
Nhưng đáp lại anh chỉ là một tiếng hừ lạnh từ cô, hiển nhiên là cách nũng nịu của anh không có tác dụng với cô.
"Chị à, chị giúp tôi lần này đi, tôi sẽ đưa chị đến buổi đấu giá ở "chợ đen" tối mai, được không?" Phong Vũ lại tiếp tục nói.
Ánh mắt tràn đầy sự cầu xin nhìn cô, nghe đến "chợ đen", sắc mặt cô có chút chuyển biến, vốn dĩ đang không biết làm cách nào để đến buổi đấu giá đó, không nghĩ tới Phong Vũ lại nói có thể đưa cô cùng đi.
"Hừ! Không có lần sau!" Cô lạnh giọng đáp, sau đó quay người rời đi.
"Cảm ơn chị Đình Đình, tôi biết chị tốt nhất mà!" Phong Vũ vui mừng ra mặt, rối rít cảm ơn.
Anh thừa biết Mạn Lan Đình rất quan tâm đến "chợ đen", nhưng lại không có cách nào tới được, bởi lẽ nơi đó chính là nơi giao dịch ngầm trong giới Hắc đạo. Chủ yếu thuộc tầm kiểm soát của những ông trùm mafia, trùm buôn bán vũ khí khét tiếng, và đặc biệt nơi đó rất nguy hiểm.
Phong Vũ cũng bất đắc dĩ mới trao đổi với cô nha, vốn dĩ anh là cấp trên của cô, nhưng mà sao anh cảm thấy bản thân luôn sợ sệt cô vậy. Haizz...đúng là không có tiền đồ mà, nhưng nói đi cũng phải nói lại bản thân Phong Vũ kiêng dè Mạn Lan Đình một phần là vì Bạch Thiên Kình.
Bởi anh biết một khi làm điều bất lợi với Mạn Lan Đình, anh sẽ có kết cục rất khó coi, dù cuộc hôn nhân giữa họ là cuộc liên hôn chính trị thì sao chứ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà thôi. Tốt hơn hết anh nên bảo vệ bà chị kia thật tốt, tránh sau này rước họa vào thân.
Thấy bóng dáng cô khuất dạng Phong Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, có trời mới biết khi nãy anh đã sợ hãi đến mức nào, bà chị này vẫn là không nên đùa giỡn.
Khép lại đống suy nghĩ, Phong Vũ bắt đầu quay lại xử lí đống tài liệu trên bàn, vẫn là nên giải quyết xong xuôi mới có thể rời đi. Nếu để ông già nhà anh phát hiện, e là ngày mai sẽ bị cấm túc cho coi.
Ánh hoàng hôn dần buông xuống, từng đám mây bình thản trôi về phía chân trời, tạo nên một tầng lơ lửng vô cùng đẹp mắt.
Mạn Lan Đình một thân quần áo công sở đi vào một quán cafe ven đường, hai mắt liếc ngang liếc dọc như tìm kiếm một ai đó, đến khi có tiếng người gọi lại cô mới thở phào nhẹ nhõm.
"Đình Đình yêu quý, bên này nè!"
Tiếng gọi có chút lớn cùng hành động vẫy gọi nhiệt tình của Tô Châu khiến các vị khách trong quán phải ngoái đầu lại nhìn, mà việc này khiến cho Mạn Lan Đình có chút bất lực.
Người bạn này của cô đi đâu cũng vậy, lúc nào cũng làm ra những hành động khiến cô phải ngại thay, không hiểu sao cô lại có thể chơi thân với cô ấy nữa.
"Cậu có thể bỏ cái tính khoa trương này được rồi đấy, tôi sắp bị cậu làm cho mất hết mặt mũi rồi."
Mạn Lan Đình kéo ghế ngồi xuống đối diện Tô Châu, lên giọng trách cứ. Tô Châu chỉ cười cười xua tay nhìn cô, hiển nhiên là cô ấy chẳng quan tâm, "miễn sao cảm thấy thoải mái là được, không cần quan tâm đến người khác" - đó chính là suy nghĩ của Tô Châu.
"Tôi nói này Đình Đình, sao mà vẫn còn mặc đồ công sở vậy? Không phải chiều nay cậu rảnh à?"
Tô Châu nhìn bộ đồ công sở có chút gò bó trên người Mạn Lan Đình thì bĩu môi nói, nhìn dáng vẻ bây giờ của Mạn Lan Đình chẳng khác nào một bà cô cuồng công việc cả.
"Vốn dĩ là rảnh, nhưng phải giải quyết một chút chuyện cho Phong Vũ, nên giờ mới có thể đến đây gặp cậu." Mạn Lan Đình mệt mỏi đáp.
"Lại là cái tên đáng ghét đó à, sao cậu ta dám bắt nạt cậu chứ! Lần tới gặp mặt tôi sẽ xử lý cậu ta để chút giận cho cậu."
Tô Châu không nhịn được mà lên tiếng bất bình, tên Phong Vũ đúng là chẳng có gì tốt cả, ngoài cái khuôn mặt có chút đẹp trai ra thì không có gì đẹp hết. Từ nhân cách đến cách hành xử, sao mà cứ khiến người khác khó chịu nhỉ.
"Thôi không có gì đâu, mà cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì vậy?"
Mạn Lan Đình nhận lấy cốc cafe từ tay nhân viên, khẽ đưa lên nhấp một ngụm, điềm đạm nói.
"À, sắp tới tôi sẽ đi Pháp một thời gian, tôi muốn nhờ cậu chăm sóc Hamster, được không?" Tô Châu cười hì hì nói, ánh mắt tràn đầy sự cầu khẩn.
"Ừ. Vậy mai cậu đưa đến "Bạch Viện" đi."
Không suy nghĩ nhiều cô liền đáp ứng, dù sao lúc rảnh rỗi cũng chẳng có gì làm, có thêm một chú cún cũng vui. Còn có, nếu cô bận cũng có thể nhờ quản gia hoặc người làm trong nhà chăm sóc.
"Vậy thì tốt quá, yêu cậu nhất!"
Tô Châu không để ý hình tượng mà cười đến rạng rỡ, nắm lấy tay Mạn Lan Đình lắc qua lắc lại. Sau vài phút mới dừng lại, chợt nhớ ra gì đó, lại tiếp tục nói:
"Mà...chồng cậu có để ý chuyện này không?" Tô Châu có chút lo lắng.
"Anh ấy sao? Không cần lo lắng đâu, vốn dĩ anh ấy cũng không hay trở về..." Cô ủ rũ đáp.
Nhắc đến hắn, lòng cô lại nặng trĩu, dù gần đây nhất hắn luôn làm ra những hành động khó hiểu, nhưng cô không dám mơ tưởng, chỉ sợ rằng bản thân quá đa tình.
"Giữa các cậu thật sự không có tình cảm sao?" Tô Châu nghi hoặc hỏi.
Mạn Lan Đình chỉ cười gượng, từ chối trả lời câu hỏi của cô bạn, vốn dĩ cô cũng không biết câu trả lời, bởi tình cảm giữa họ chỉ đến từ một phía mà.
Là cô đơn phương...
"Mà nói ra cũng lạ, hắn ta không yêu cậu tại sao lại chấp nhận kết hôn với cậu chứ?!"
Không giấu nổi sự tò mò, Tô Châu tiếp tục tra hỏi, thật ra cô cũng không thích can thiệp vào chuyện của người khác. Nhưng với tư cách là một người bạn tốt, cô nhất định phải giúp Mạn Lan Đình hết sức có thể, có như vậy mới xứng với hai chữ "tri kỷ".
"Anh ấy cưới tôi...không có nghĩa là anh ấy yêu tôi." Mạn Lan Đình chua xót nói.
Ánh mắt mang đầy tâm sự, cô không biết liệu giữa họ có còn tương lai sau này hay không nữa, bởi bắt đầu cuộc hôn nhân của họ đã là một sai lầm rồi.
Hai bên đều có mục đích cả, và trớ trêu thay cô lấy hắn là vì nhiệm vụ, một nhiệm vụ mà cô nghĩ bản thân sẽ không thể nào thực hiện được.
Chính là gϊếŧ chết hắn...
Thử hỏi thế gian này liệu có ai có thể tự tay gϊếŧ chết người mình yêu nhất không? Đối với cô, điều đó không thể, bởi cô không có cách nào ra tay...