Chương 5: Quan tâm

Tháng sáu, những cơn nóng bức của mùa Hạ oi ả bao phủ khắp nơi, ngay cả Đế Thành được mệnh danh là nơi mát mẻ nhất nước Z cũng không ngoại lệ.

Có vẻ như dạo gần đây thời tiết trở nên cực đoan hơn rất nhiều, lúc thì vừa nắng vừa mưa, lúc thì đang nắng nóng gay gắt bất chợt lại có cơn mưa rào kéo đến.

Ngay lúc này đây cũng vậy, vì lúc sáng khi đi làm ngoài trời rất đẹp nên Mạn Lan Đình không mang theo dù, không nghĩ đến khi đến giờ tan tầm trời lại đổ mưa. Cô chán nản đứng dưới mái hiên của tiệm hoa ven đường, giơ tay hứng những hạt mưa nặng trĩu đang rơi xuống, ánh mắt mang theo chút buồn man mác liếc nhìn dòng xe cộ trước mặt.

Nhìn tình hình trước mắt có vẻ như cơn mưa này càng lúc càng nặng hạt, không có dấu hiệu thuyên giảm. Mạn Lan Đình thu tay lại, liếc nhìn vào bên trong cửa tiệm, đập vào mắt cô là một cô gái trẻ đang bận rộn sắp xếp lại đống hoa trên kệ.

Cô suy nghĩ một chút, sau đó quyết định đi vào bên trong hỏi xem chủ tiệm có dù không, mặc dù cô có thể gọi tài xế đến đón nhưng đen đủi thay điện thoại của cô đã hết pin. Còn có, giờ này là giờ tan tầm, xe cộ đi lại rất đông, cho nên việc di chuyển cũng rất khó khăn.

"A...hoan nghênh quý khách ạ!"

Cô gái trẻ đang bận rộn với mớ hoa nhài, thấy có người đi vào thì niềm nở chào đón, trên môi luôn duy trì nụ cười rạng rỡ.

"Chào cô, xin làm phiền một chút. Có thể hay không cho tôi mượn một chiếc dù? Sáng nay đi vội quá nên tôi quên mang theo, xung quanh đây cũng không có chỗ bán."

Mạn Lan Đình khẽ nở một nụ cười, ngại ngùng nhìn chủ tiệm hoa, mở lời. Thật sự không còn cách nào khác cô mới phải làm vậy nha, xem như hôm nay là ngày đen đủi của cô vậy, cũng không biết lúc sáng cô ra khỏi nhà bước chân nào ra cửa nữa.

"Ôi thật ngại quá, tiệm tôi cũng không có dù." Cô gái trẻ cười gượng đáp.

Ánh mắt không tự chủ được nhìn Mạn Lan Đình lâu hơn một chút, không nghĩ tới hôm nay cô lại gặp được một đại mỹ nhân, hơn nữa còn có chút quen mắt. Nhưng không tài nào Vũ Lăng nhớ được, thật là không hiểu sao dạo này đầu óc cô hay quên dữ.

"Vậy sao? Đã làm phiền rồi." Mạn Lan Đình hơi thất vọng đáp, sau đó nghĩ nghĩ một chút tiếp tục nói:

"À đúng rồi, cô có thể cho tôi mượn điện thoại một chút không? Điện thoại tôi hết pin rồi."

"Được chứ." Vũ Lăng nhiệt tình đáp lại.

Sau đó lấy điện thoại trên quầy thanh toán đưa cho Mạn Lan Đình, cô điềm đạm nhận lấy, sau đó ấn một dãy số bắt đầu gọi. Sau vài phút ngắn ngủi đã xong xuôi, Mạn Lan Đình trả lại điện thoại rồi cảm ơn cô gái kia, rồi cô đi ra bên ngoài.

Thật may bác tài xế cũng đang ở gần đây, nếu không từ "Bạch Viện" đến nơi này cũng mất khoảng nửa tiếng đồng hồ, với thời tiết hiện tại e là còn chậm trễ hơn.

Vũ Lăng nhìn theo bóng lưng của Mạn Lan Đình một lúc lâu mới thu tầm mắt, tiếp tục dọn dẹp hoa, trong đầu thầm nghĩ khi làm xong công việc cô phải tìm hiểu xem đại mỹ nhân vừa rồi là ai.

Trong đầu Vũ Lăng bắt đầu mường tượng ra một cái tên, nhưng cũng không chắc chắn lắm, cơ mà hình như là một đại nhân vật trong giới trang sức đá quý. Đặc biệt còn là một người mà cô rất hâm mộ.

Sau vài chục phút chờ đợi, một chiếc Bugatti Divo dừng lại trước cửa tiệm, tài xế trên xe bước xuống, tay cầm theo một chiếc dù đi đến trước mặt Mạn Lan Đình.

"Chị dâu, mời chị lên xe." Gã khẽ cúi đầu nói, rồi bung dù che cho Mạn Lan Đình.

Cô đứng ngơ ngác hồi lâu mới định thần lại, trong đầu không khỏi ngạc nhiên, đây chẳng phải là thuộc hạ bên cạnh Bạch Thiên Kình sao? Sao lại đến đón cô? Không lẽ...

Mạn Lan Đình mang theo một bụng nghi vấn liếc nhìn về phía ghế ngồi đằng sau xe, qua cửa kính cô thấy Bạch Thiên Kình đang ngồi kia, nhắm mắt dưỡng thần. Một thân tiêu xái, không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

"Như vậy có được không? Tôi sợ không tiện đường." Cô khẽ rũ mắt, nặng nề nói.

Nếu như giờ lên xe, có phải là lại làm phiền đến hắn không? Nếu như vậy thì cô không muốn một chút nào đâu, dù cô rất nhớ hắn bởi đã một tuần kể từ đêm đó họ chưa có gặp lại nhau.

"Rất tiện nha." Gã thuộc hạ cố gắng nặn ra một nụ cười nhìn cô đáp.

Trời ơi! Chị dâu mà còn lưỡng lự nữa thì Kình ca sẽ tức giận mất, gã không muốn bị phạt đâu.

"Vậy được."

Mạn Lan Đình hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân, sau đó đi lên xe dưới sự che chắn của gã thuộc hạ kiêm tài xế.

Vừa ngồi vào trong xe, một cảm giác áp bức đã bao phủ toàn thân Mạn Lan Đình, cô rụt rè liếc nhìn về phía Bạch Thiên Kình. Hắn vẫn nhắm nghiền mắt, dường như không có ý định mở ra, hoặc cũng có thể là hắn không muốn đối mặt với cô.

Nghĩ đến khả năng thứ hai, bỗng dưng đáy lòng cô cảm thấy chua xót, không biết đến khi nào hắn mới khỏi chán ghét cô đây.

"Kình ca, bây giờ chúng ta về "Bạch Viện" luôn chứ?!" Gã thuộc hạ ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn, sau đó kính cẩn hỏi.

"Ừ."

Hắn chẳng buồn mở mắt, lạnh lùng đáp lại. Nhận được câu trả lời, gã thuộc hạ khởi động xe, chiếc xe từ từ lăn bánh hướng phía "Bạch Viện" đi tới. Ngoài trời những cơn mưa nặng hạt cuối ngày vẫn cứ thế trút xuống, nó như muốn gột rửa hết thảy mọi thứ mà nó đi qua.

Bên trong xe, sau khi nhìn ngắm Bạch Thiên Kình một chút, Mạn Lan Đình cũng biết ý mà quay người ngồi sát về phía cửa kính xe. Ánh mắt buồn bã nhìn ra bên ngoài, trong lòng càng lúc càng nặng nề, gặp lại anh thật tốt nhưng cũng thật đắng lòng.

Cứ như vậy, bầu không khí trong xe vẫn là một mảnh tĩnh lặng, đến khi chiếc xe phanh gấp vì phía trước xảy ra tai nạn Bạch Thiên Kình mới mở mắt, khó chịu hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

Cảm nhận được dòng khí thế áp bức từ phía sau truyền đến, gã thuộc hạ hơi run rẩy sợ hãi đáp lại.

"Xin lỗi Kình ca, phía trước có tai nạn, e là chúng ta sẽ mất một chút thời gian chờ đợi."

Nói xong, gã thuộc hạ còn không quên liếc nhìn qua kính chiếu hậu về phía sau, thấy Bạch Thiên Kình không có biểu hiện giận dữ mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Vừa rồi thật con mẹ nó sợ chết gã rồi, nếu không phải còn có chị dâu ở đây, e là gã đã bị Kình ca tặng cho viên "kẹo đồng" rồi cũng nên.

"Đi đường tắt đi!"

Hắn khẽ nhíu mày, quan sát tình hình phía trước một chút, rồi lạnh giọng ra lệnh. Nhìn tình hình trước mặt e là phải một tiếng đồng hồ mới xong, hắn không rảnh để chờ đợi, bởi thời gian đối với hắn rất quan trọng, không thể lãng phí.

"Đã rõ."

Gã thuộc hạ khẽ đáp, sau đó quay xe đi về hướng khác. Mà lúc này đây, Mạn Lan Đình vì mệt mỏi quá độ nên đã thϊếp đi, cô hoàn toàn không biết tới chuyện gì vừa xảy ra.

Nhìn nữ nhân bên cạnh vẫn say ngủ như chết, Bạch Thiên Kình có chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ nữ nhân này từ khi nào mà không chút phòng bị với hắn, có thể trước mặt hắn ngủ một cách ngon lành như vậy.

Bạch Thiên Kình khẽ day day huyệt thái dương, thu lại tầm mắt khỏi người Mạn Lan Đình, liếc nhìn về phía bên ngoài. Một lúc lâu không kìm nén được, khẽ cởϊ áσ vest ra, khoác lên người Mạn Lan Đình.

Khi nãy thấy cơ thể cô run rẩy vì lạnh hắn định bụng không quan tâm, nhưng càng không muốn để ý, trong lòng hắn lại càng quan tâm. Vẫn là cởϊ áσ vest ra đắp cho cô, bởi nếu như Mạn Lan Đình bị ốm thì chẳng phải hắn lại gặp rắc rối ư, đối với hắn chuyện đó rất phiền phức.

Mà cảnh tượng hắn đắp áo lên người cho cô vô tình lọt vào mắt gã thuộc hạ, ánh mắt gã mở to hết cỡ, hiển nhiên là bị sốc trước hành động vừa rồi. Cuối cùng thì Kình ca của gã cũng đã bắt đầu biết thương hoa tiếc ngọc rồi, sẽ sớm thôi những tháng ngày u tối của anh em trong tổ chức sẽ biến mất.