Thấm thoát một tháng đã trôi qua, cách ngày ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn “Leon” còn có hai ngày, nên lượng công việc của Mạn Lan Đình rất nhiều, số lần cô tăng ca cũng tăng lên.
Cũng đã nhiều ngày cô không có gặp hắn, bởi có những lúc cô tăng ca đến nửa đêm, vì mệt mỏi nên đã nghỉ lại ở công ty, cô là Phó tổng nên văn phòng làm việc của cô còn được thiết kế như một ngôi nhà thu nhỏ.
Bên trong phòng làm việc còn có một căn phòng để nghỉ ngơi, ở đó đầy đủ dụng cụ bếp, giúp cô có thể tự mình nấu ăn. Ngay lúc này đây, trời cũng đã chuyển sang tối, nhưng Mạn Lan Đình vẫn cặm cụi với bản kế hoạch của buổi ra mắt sản phẩm, cô vừa nheo nheo đôi mắt có chút nhức mỏi, vừa xoa xoa cằm suy nghĩ.
Bản kế hoạch cũng đã hoàn thành, nơi tổ chức ra mắt sản phẩm cũng đã bày trí xong, chỉ thiếu mỗi việc tổng duyệt một lần, mà việc này sẽ được thực hiện vào ngày mai.
Nghĩ đến có thể chạm mặt chính thức Cố Mạn Châu, đáy lòng cô có chút lo lắng, không hiểu sao cô lại sinh ra chút khó chịu, dẫu biết sự việc lần trước hắn đã giúp cô thanh minh.
Nhưng cô vẫn không tránh khỏi việc suy nghĩ sâu xa, cô không dám vọng tưởng nhiều, bởi lẽ cô biết đối với một người đàn ông trong cuộc đời của họ sẽ gặp được hai người nữ nhân mà họ chẳng thể nào quên.
Một người chính là bạch nguyệt quang, người còn lại là nốt chu sa, mà đáng tiếc cô lại chẳng là ai trong số những người đó đối với Bạch Thiên Kình. Nếu có cũng chỉ là người vợ hữu danh vô thực, hay nói một cách khác chính là người làm ấm giường mà thôi.
Nếu như Mạn Lan Đình cô cứ vọng tưởng mà đắm chìm vào bể tình sâu không thấy đáy ấy, cô sẽ không có đường lui, thậm chí mình mẩy sẽ đầy vết thương.
“Ấy, chị Đình Đình, chị còn chưa tan ca hả?”
Phong Vũ đi ngang qua phòng làm việc của Mạn Lan Đình vẫn thấy sáng đèn thì đẩy cửa ngó vào bên trong, thấy cô thất thần ngồi trước bàn làm việc thì lên tiếng.
Ánh mắt anh có chút lo lắng, dạo gần đây vì công việc của công ty mà hầu như cô luôn tăng ca, có lẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, anh dường như thấy sắc mặt cô không tốt lắm.
Mà chuyện này khiến Phong Vũ có chút chột dạ, nếu Bạch Thiên Kình biết được sẽ lại tính sổ với anh như chuyện lần trước dẫn cô đến “chợ đen” không nhỉ? Bất giác anh cảm thấy rùng mình, anh cũng chẳng phải là ông chủ nghiêm khắc đâu, chỉ tại bà chị nào đó quá cuồng công việc chứ bộ.
“À, tôi xem nốt bản kế hoạch này sẽ tan ca.” Cô khẽ ngẩng đầu nhìn Phong Vũ lấp ló ngoài cửa, khẽ chau mày, “Còn cậu, vẫn chưa về hả?”
Mạn Lan Đình có chút nghi ngờ nhìn Phong Vũ hỏi, nếu là Phong Vũ của trước kia sẽ không bao giờ ở lại công ty đến tối muộn, có khi trời còn chưa xế chiều đã biến mất tăm hơi. Nhưng xem ra hiện tại anh có chút thay đổi, không lẽ lại bị ba anh trách phạt rồi, nghĩ đến đây cô có chút bất lực, khẽ thở dài.
“Tôi định về ngay đây, chị cũng về đi, tiện đường tôi đưa chị về luôn.” Phong Vũ nháy mắt nhìn cô đáp.
Mạn Lan Đình khẽ lườm anh một cái, sau đó xếp gọn sấp tài liệu trên bàn lại, mệt mỏi đứng dậy cầm túi xách hướng ra ngoài cửa. Bản thân cô cũng có chút mệt, cũng hai ngày rồi cô liên tục tăng ca, cũng chưa có trở về “Bạch Viện” nữa, không biết hắn có trở về đó không.
“À đúng rồi, chúng ta đi ăn tối luôn nhé! Cũng lâu lắm rồi chúng ta không đi ăn cùng nhau, chị không được từ chối tôi đâu.”
Phong Vũ đóng cửa phòng làm việc, đi theo phía sau Mạn Lan Đình, cười cười rồi nói. Cô cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, nhẹ nhàng tiến bước về phía thang máy.
Khi bóng lưng hai người khuất sau cánh cửa thang máy, có một đôi chân thon dài bước ra khỏi góc khuất, ánh mắt tràn đầy uất hận nhìn chằm chằm vào thang máy, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Rất nhanh chiếc Mercedes-AMG One của Phong Vũ đã dừng trước một nhà hàng Trung Hoa cao cấp, hai người đồng hành bước vào bên trong, quản lý nhà hàng thấy Phong Vũ và Mạn Lan Đình đến thì nồng nhiệt tiếp đón.
“Phong tiên sinh, ngài đến rồi ạ! Mời đi theo bên này.” Gã quản lý cúi đầu cung kính nói, trên môi luôn là nụ cười thương hiệu.
Phong Vũ chỉ khẽ gật đầu, cùng Mạn Lan Đình đi theo vị quản lý kia đi vào một gian phòng rộng lớn dành cho khách VIP, rất nhanh một bàn ăn thịnh soạn đã được dọn ra trước mặt hai người họ.
“Mời hai vị ăn ngon miệng!” Gã quản lý khẽ nói, tiếp đó lui ra chỗ khác, nhường lại không gian riêng tư cho hai người.
Hai người Mạn Lan Đình và Phong Vũ bắt đầu ăn tối, rất nhanh đã giải quyết xong, sau đó hai người nán lại ăn điểm tâm.
Phong Vũ nhìn Mạn Lan Đình trầm ngâm trước mặt, suy nghĩ một chút rồi mở lời, “Chị Đình Đình, chuyện của Cố Mạn Châu tôi thật sự xin lỗi. Nó liên quan đến lợi ích tập đoàn nên tôi…”
“Tôi biết, cậu không cần phải áy náy.” Cô đặt chiếc dĩa chọc bánh kem trên tay xuống, “Tôi luôn làm việc công tư phân minh, chuyện cá nhân tôi không muốn gom lại với công việc. Hơn hết chuyện này cũng không liên quan đến cậu mà.”
Phong Vũ khẽ gật đầu, anh hiểu ý tứ trong lời nói của Mạn Lan Đình, về công cô phải đặt lợi ích lên hàng đầu, dẫu sao cô cũng là Phó tổng của “Leon”, không thể để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công ty.
“Ừ, ngày mai tổng duyệt rồi…nếu chị mệt mỏi thì ở nhà nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ phụ trách.”
Anh khẽ nhấc tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ, thư thái đưa ra lời đề nghị, Phong Vũ biết việc gặp Cố Mạn Châu là điều không thể tránh khỏi. Bởi tập đoàn của họ còn phải hợp tác lâu dài với cô ta, dù anh không thích cô ta cho lắm nhưng không thể phủ nhận rằng lượng fans và độ ảnh hưởng của cô ta rất lớn.
Những điều đó đều mang đến rất nhiều lợi ích cho “Leon”, cơ hội kiếm tiền trước mắt, chỉ có kẻ ngu mới từ chối. Trên thương trường, sẽ không bao giờ có chuyện thương nhân sẽ nhường lợi ích cho kẻ khác,
và anh cũng vậy.
“Không sao, tôi ổn.” Cô khẽ đáp.
Không thể trốn tránh, bởi cô biết sẽ không thể nào trốn tránh mãi được, gặp sớm một chút cũng chẳng sao. Cô cũng muốn biết bạch nguyệt quang trong lòng Bạch Thiên Kình ngoài đời thực sẽ ra sao, là một nhân vật lớn như thế nào mà có thể vứt bỏ hắn trong hoa viên năm đó.
Tại “Bạch Viện”, Bạch Thiên Kình vừa từ bên ngoài trở về, hắn đã đi thẳng lên phòng ngủ của cô, vừa đẩy cửa bước vào bên trong một cảm giác lạnh lẽo bủa vây khắp nơi, trong phòng tối om.
Ánh mắt hắn tối đi vài phần, cư nhiên nữ nhân này lại hai ngày liên tiếp không có trở về, chẳng lẽ cô cuồng công việc đến mức đó sao. Càng nghĩ hắn càng tức giận, định khép cánh cửa lại thì phía sau truyền đến tiếng bước chân, hắn sẽ xoay đầu lại.
Bốn mắt chạm nhau, đôi mắt cô mở lớn nhìn Bạch Thiên Kình sừng sững trước mặt, có chút không tin. Sao hắn lại đứng ở trước cửa phòng cô, chẳng lẽ đến tìm cô, nhưng là tìm cô làm gì?
Hàng loạt câu hỏi hiện hữu trong đầu cô, tiếp đó cô ngơ ngác vài giây, rồi bước lại gần phía hắn, “Anh tìm em sao?”
Hắn nheo nheo đôi mắt, l*иg ngực dãn ra, “Ừ, tôi còn tưởng cô quên đường về nhà rồi chứ!”, hắn khẽ nhếch khóe môi, châm chọc.
Mạn Lan Đình mím mím môi, chột dạ, “Em dạo này có chút bận…xin lỗi anh. Anh tìm em có chuyện gì không?”
Cô có chút thấp thỏm nhìn hắn hỏi, ít khi hắn tìm cô, không biết là có chuyện gì quan trọng không nữa. Dù có chuyện gì đi nữa cô cũng rất vui, vì hắn đã không ngó lơ cô như trước nữa, trong một tháng nay hắn đã thay đổi rất nhiều.
Mặc dù cô biết vì hắn muốn ông nội Bạch vui vẻ nên mới như vậy, nhưng đối với Mạn Lan Đình lại rất vui, mặc kệ vì cái gì, chỉ cần hắn để ý đến cô là được.
“Tắm xong đến phòng ngủ của tôi.”
Hắn chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu, sau đó lạnh lùng đi về căn phòng bên cạnh, sau đó đóng sầm cửa lại. Dù có chút khó hiểu với những gì vừa diễn ra, nhưng cô cũng không mấy để tâm, ngoan ngoãn nghe lời hắn.
Sau khi tắm xong, cô khẽ đẩy cánh cửa bên trong phòng ngủ của mình, đi sang phòng ngủ của hắn. Ánh mắt liếc ngang liếc dọc nhìn khắp căn phòng, nhưng lại chẳng thấy hắn đâu.
Mạn Lan Đình suy nghĩ một chút, sau đó quyết định đi đến giường đợi hắn, rất nhanh Bạch Thiên Kình đã từ trong phòng tắm đi ra. Trên người hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, ánh mắt rũ xuống, một tay cầm chiếc khăn lông lau lau tóc, một tay chỉnh lại chiếc khăn tắm bên hông.
Nhìn cơ bụng rắn chắc hiện ra trước mắt, hai má cô bất giác đỏ lên, hai mắt khẽ chớp chớp, rồi nuốt nước bọt “Ực” một tiếng. Cũng quá là quyến rũ rồi!
Thấy được dáng vẻ háo sắc của cô, Bạch Thiên Kình khẽ cười khẩy, sự tức giận trong lòng cũng tiêu tan. Hắn bước về phía cô, ngồi xuống bên cạnh cô, ném chiếc khăn lông cho cô, ra lệnh.
“Lau tóc cho tôi.”
Mạn Lan Đình như một người máy, cầm lấu chiếc khăn lông khẽ lau tóc cho hắn, ánh mắt luôn chăm chú, từng động tác đều nhẹ nhàng. Xúc cảm mềm mại từ tay cô truyền đến da đầu khiến hắn tê dại, ánh mắt bỗng hiện lên tia du͙© vọиɠ, không để cô tiếp tục hắn trực tiếp đè cô xuống dưới thân, khóa môi cô bằng nụ hôn nóng bỏng.
Vì có chút bất ngờ nên ban đầu cô phản kháng, nhưng sau đó lại bị hắn làm cho khuất phục, chỉ có thể nằm dưới thân hắn mà rêи ɾỉ.
Tiếp đó một cảnh xuân nóng bỏng hiện ra trong căn phòng xa hoa rộng lớn, nhiệt
độ khắp căn phòng đều tăng lên nhanh chóng, giống như hai thân thể đang hòa quyện với nhau trên giường vậy.
Vừa kiều diễm vừa nóng bỏng, như ngọn lửa rực cháy trong đêm tối tĩnh lặng, mọi thứ cả cảnh vật lẫn con người đều trở nên tuyệt đẹp vô cùng.