Một tuần nữa lại trôi qua trong bận rộn, vết thương của Mạn Lan Đình cũng đã khỏi hẳn, cô lại bắt đầu vùi vào mớ công việc hỗn độn, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có.
Sắp tới tập đoàn "Leon" sẽ ra mắt hàng loạt sản phẩm mới cho mùa Thu năm nay, vậy nên việc bận rộn là điều không thể tránh khỏi, hơn hết Mạn Lan Đình không chỉ là Phó tổng mà cô còn là một trong những nhà thiết kế át chủ bài của tập đoàn.
Những năm qua, ngành trang sức đá quý của tập đoàn "Leon" không ngừng trở nên nổi tiếng trong và ngoài nước, mang lại rất nhiều lợi nhuận khổng lồ.
Lúc này đây, trong phòng họp của tập đoàn "Leon", các lãnh đạo của các bộ phận khác nhau đang ngồi ngay ngắn nghe Phong Vũ phổ biến nội dung cuộc họp, tất cả đều xoay quanh việc ra mắt sản phẩm mới sắp tới.
"Sản phẩm mới trong mùa Thu năm nay sẽ được ra mắt vào tháng sau, về sản phẩm mới rất được lãnh đạo cấp cao đồng tình."
Phong Vũ nghiêm túc đan hai tay vào với nhau, liếc nhìn những người có mặt trong phòng họp lãnh đạm nói, "Tuy nhiên, việc chọn người đại diện có chút khó khăn, các vị ai có đề cừ nào phù hợp không?"
Giọng Phong Vũ vừa dứt, mọi người trong phòng họp bắt đầu nhìn nhau, sau đó một người đàn ông trẻ tuổi đứng lên phát biểu, còn không quên ra hiệu cho trợ lý bên cạnh phát tài liệu cho mọi người.
"Tôi muốn đề cử ảnh hậu Cố Mạn Châu, những năm nay cô ấy rất nổi tiếng trong giới giải trí, còn có số lượng fans rất khủng. Rất nhiều công ty muốn mời cô ấy trở thành người đại diện cho nhãn hàng của họ, theo tình hình hiện tại nếu như mời được ảnh hậu trở thành người đại diện sẽ rất có lợi cho "Leon"."
Người đàn ông trẻ tuổi ngừng phát biểu, hướng ánh mắt về phía Phong Vũ và Mạn Lan Đình, gã rất tự tin về kế hoạch này, nếu như được chọn sẽ có khả năng được thăng chức.
Mạn Lan Đình nhìn bức ảnh trên hồ sơ của Cố Mạn Châu, đôi đồng tử trở nên co rút, cơ thể thoáng run rẩy. Nữ nhân này chẳng phải nữ nhân ở hoa viên năm đó với Bạch Thiên Kình sao?
Cô ấy sắp trở về nước Z rồi, không những vậy còn là một ảnh hậu nổi tiếng được hàng nghìn fans hâm mộ yêu thích, cuối cùng thì bạch nguyệt quang trong lòng hắn đã quay lại.
Người mù cũng biết lần này trở về cô ấy ắt hẳn là có mục đích, chính thất là cô đây cảm xúc hiện tại rất hỗn loạn, nếu như họ nối lại tình xưa vậy thì cô sẽ ra sao.
Đột nhiên nghĩ tới sự thống khổ của Bạch Thiên Kình năm đó, nội tâm cô trở nên chua xót, trong đầu đều là một mảnh trống rỗng.
Hắn sẽ làm gì đây? Giữa cô và hắn liệu có còn cơ hội cứu vãn? Rất nhiều câu hỏi hiện hữu trong đầu khiến Mạn Lan Đình trở nên mù mịt, vô thức hai tay siết chặt tài liệu trong tay đến nhăn nhúm, mà hành động đó của cô khiến những người có mặt trong phòng họp được một phen kinh sợ.
Đến Phong Vũ cũng nhận ra sự bất thường của cô, vội vã lay lay vai cô, thấp giọng gọi:
"Chị Đình Đình, chị làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"
Bất ngờ bị lay bởi Phong Vũ, Mạn Lan Đình mới hoàn hồn trở lại, nhìn xuống tài liệu có chút nhăn nhúm trong tay mà giật mình. Đây là cô đang làm gì, cư nhiên lại vì việc của Cố Mạn Châu mà mất kiểm soát bản thân, cô lấy lại bình tĩnh xin lỗi mọi người.
Thấy tâm trạng và hành động bất ổn của cô mọi người đều sợ hãi, không dám đề cập thêm chuyện gì nữa, dường như họ nhận ra được vị ảnh hậu Cố Mạn Châu kia có ảnh hưởng rất lớn đến Phó tổng Mạn.
"Việc đề cử này tôi sẽ xem xét sau, mọi người cứ tìm hiểu kĩ đi, cuộc họp kết thúc tại đây. Có gì hãy gửi qua mail cho tôi."
Phong Vũ đặt tài liệu xuống bàn, lạnh giọng nói, nhìn tình hình hiện tại nếu như tiếp tục cuộc họp e là bất ổn đối với Mạn Lan Đình. Anh không hiểu tại sao cô lại mất kiểm soát làm ra hành động vừa rồi, trong đầu anh không khỏi nghĩ đến việc Cố Mạn Châu kia có liên quan đến Bạch Thiên Kình, chỉ có thể là lí do đó.
Phàm là những việc liên quan đến Bạch Thiên Kình sẽ khiến một người giỏi kiểm soát tâm lý như Mạn Lan Đình kích động, quen nhau nhiều năm như vậy, Phong Vũ cũng hiểu được phần nào về Mạn Lan Đình.
Anh biết Mạn Lan Đình yêu Bạch Thiên Kình, nhưng đổi lại có vẻ như cuộc hôn nhân của họ lại là thứ ràng buộc khó gỡ bỏ, cũng như Bạch Thiên Kình không có tình cảm với cô.
Người ta thường nói người rung động trước sẽ là người thua cuộc, cũng sẽ là người chịu nhiều tổn thương và đau khổ nhất, xem ra cũng không sai biệt lắm.
Cuộc họp kết thúc, mọi người cũng giải tán trở về phòng làm việc của mình, Mạn Lan Đình cũng vậy. Nhưng từ khi biết được tin tức kia, nội tâm cô không ngừng dao động, cả buổi đều trong trạng thái mơ hồ, không thể nào tập trung được vào công việc.
Ngay cả cậu trợ lý cũng nhận ra điều bất thường của cô, cậu không ngừng lo lắng cho Phó tổng Mạn của mình, nhưng lại chẳng dám nói gì quá phận.
"Phó tổng Mạn, hay là...chị về trước nghỉ ngơi đi, tôi sẽ sắp xếp nốt công việc còn lại."
Đấu tranh tâm lý hồi lâu, cậu trợ lý cuối cùng cũng không đành lòng nhìn cô như vậy nên đã mạnh dạn lên tiếng, mặc kệ đi, lắm chuyện nhiều nhất cũng chỉ bị trách phạt, cậu vẫn là không muốn thấy Phó tổng Mạn suy sụp như hiện tại.
"Tôi không sao." Mạn Lan Đình ngẩng đầu nhìn cậu trợ lý bên cạnh, khẽ thở dài.
Ngay cả cậu trợ lý bên cạnh cũng nhìn ra tâm tư của cô sao, thật không nghĩ tới những chuyện liên quan đến hắn lại khiến cô trở nên thảm hại như bây giờ, cô phải làm sao mới tốt đây.
"Nhưng là sắc mặt chị không tốt cho lắm, nếu miễn cưỡng sẽ sinh bệnh mất..."
Cậu trợ lý e dè tiếp tục khuyên nhủ, Phó tổng Mạn mà nghỉ việc vì sinh bệnh người khổ nhất vẫn là cậu thôi, những công việc kia cậu không tự tin để đảm nhận được đâu. Vậy nên cách tốt nhất là phải chú ý đến sức khỏe của Mạn Lan Đình, là một người trợ lý phải tận tâm với công việc và sức khỏe của chủ.
"Ừ. Cảm ơn cậu."
Mạn Lan Đình khẽ xoa xoa mi mắt nhức mỏi, nhìn đống giấy tờ trên bàn làm việc, khẽ thở dài, rồi quyết định tan ca sớm một chút, trước khi đi còn không quên dặn dò trợ lý.
"Cậu cứ làm việc của mình đi, sau đó giúp tôi sắp xếp tài liệu của ngày mai một chút, có gì cứ gọi tôi hoặc gửi mail."
Cậu trợ lý vui vẻ đồng ý, thật tốt, cuối cùng cậu cũng khuyên được Phó tổng Mạn về nghỉ ngơi.
Mạn Lan Đình mệt mỏi ra khỏi tập đoàn "Leon", ánh mắt buồn man mác nhìn về phía xe cộ trước mặt, tâm trạng càng tồi tệ hơn. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, không thể tránh khỏi hay cưỡng cầu được, cô không có cách nào ngăn cản việc Cố Mạn Châu trở lại cũng như những chuyện xảy ra trong tương lai.
Nhưng có một điều cô quyết định phải làm được, chính là giữ chặt Bạch Thiên Kình trong tay, cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
Cố Mạn Châu là bạch nguyệt quang trong lòng hắn thì đã sao, hiện tại cô là vợ của hắn, không có gì phải sợ hãi cả. Tự an ủi bản thân xong, cô bắt taxi trở về "Giang Cư"
một chuyến, cô muốn gặp Giang Tầm Ngôn một chút, cũng lâu rồi hai chị em chưa có gặp nhau.
Tại Los Angeles, trong một căn hộ cao cấp, Cố Mạn Châu đang thoải mái nằm trên chiếc giường rộng lớn, trên mặt là lớp mặt nạ mỏng manh mát lạnh. Hai tay cô ta không ngừng lướt lướt trên màn hình IPad, ánh mắt không ngừng thích thú dán chặt vào màn hình, trong màn hình đều là hot search liên quan đến cô ta.
Phần lớn đều là việc cô ta trở về nước Z, những năm qua Cố Mạn Châu đạt không ít thành tựu trong giới giải trí, mà thành tựu lớn nhất là trở thành ảnh hậu.
Không những vậy Cố Mạn Châu từ một nữ diễn viên tuyến 18 nhỏ nhoi, sau nhiều năm nỗ lực đã có được số lượng fans rất khủng, trở thành ảnh hậu được rất nhiều công ty săn đón.
Vốn dĩ Cố Mạn Châu chưa từng nghĩ tới sẽ trở về nước Z hoạt động, nhưng mới đây thôi cô ta đã phát hiện ra một bí mật động trời, khiến cô ta hối hận vì khi xưa đã chính tay đẩy người đàn ông bạc tỷ ra khỏi cuộc đời mình.
Bản thân Cố Mạn Châu không nghĩ tới Bạch Thiên Kình trong mắt cô chỉ là một tên xã hội đen nghèo hèn, suốt ngày chỉ biết chém gϊếŧ lại là cháu nội của Bạch gia chủ nổi danh lừng lẫy Đế Thành, nếu biết trước cô ta tuyệt đối không cự tuyệt lời cầu hôn của hắn.
Cho đến bây giờ, dù đã trở thành một ảnh hậu nổi tiếng, nhưng lòng tham vô đáy của cô ta vẫn không hề được thỏa mãn. Cố Mạn Châu không thể chấp nhận nổi một người đàn ông ưu tú như Bạch Thiên Kình rơi vào tay kẻ khác.
Lần này trở về tất cả đều là kế hoạch của cô ta, trong nội tâm cô ta vẫn tin chắc một điều rằng Bạch Thiên Kình vẫn còn tình cảm với cô ta, còn nữa người vợ hiện tại của hắn Cố Mạn Châu tự tin sẽ có thể đánh bại.
Nhưng dường như cô ta đã quên mất một điều, có những thứ đã mất đi vĩnh viễn không thể có lại được, đặc biệt là tình cảm con người.
"Thiên Kình à, anh chỉ có thể là của tôi."
Cố Mạn Châu nở một nụ cười rạng rỡ, khẽ vuốt ve tấm hình của Bạch Thiên Kình trong màn hình IPad, trong ánh mắt tràn ngập sự tham lam.
Sau đó thỏa mãn buông chiếc IPad xuống giường, rồi đi vào phòng tắm rửa mặt, nửa tiếng sau cô ta trở ra. Trên người là chiếc váy ngủ mỏng manh, thấp thoáng bên trong là đôi gò bồng cùng đường cong cơ thể vô cùng quyến rũ.
Ánh mắt Cố Mạn Châu bỗng thay đổi khi thấy hình bóng một nam nhân đang ngồi ở sofa, mày cô ta nhíu chặt lại tỏ vẻ không vui, nhưng rất nhanh đã biến mất.