Gần trưa, Phương Tố và Đường Kiều Uyên đi dạo đến một con phố náo nhiệt, đúng lúc đang giờ cơm, rất nhiều người túm năm tụm ba nườm nượp ra vào các quán ăn.
Sáng nay Phương Tố không dậy sớm mấy, hoan ái đêm qua khiến y ngủ nướng một lần hiếm hoi, ăn sáng cũng hơi trễ, cách lúc này chỉ hơn một giờ. Bình thường sức ăn của y vốn ít nên Đường Kiều Uyên chẳng đoán được y có đói hay không, vừa nhìn tiệm cơm cách đấy không xa vừa hỏi: “Tố Tố đã đói chưa?”
Hỏi xong không nghe thấy câu trả lời, Đường Kiều Uyên nhướn mày nhìn người bên cạnh một cách ngờ vực. Lại thấy y đang nghiêng đầu nhìn một quầy bán đồ may vá, nghe một đôi nam nữ trẻ nói chuyện, nhập tâm cực kì, cứ như quên mất mình đang ở đâu. Đường Kiều Uyên nổi hứng, cũng ngước ánh mắt mang theo mấy phần tò mò nhìn theo, nghe được mấy câu thì cảm thấy đúng là khá thú vị.
Nam tử kia đang đứng trước quầy chọn túi tiền, cô nương bên cạnh khuyên tới mấy lần mà người kia vẫn không nghe, còn khó hiểu hỏi rằng: “Hôm qua túi tiền của ta bị kẻ khác trộm mất, nếu không mua cái mới thì lấy gì mà dùng?”
Cô nương nhìn hắn bằng đôi mắt ánh lên bất đắc dĩ, miệng bảo: “Ta làm cái mới cho ngươi là được chứ gì.”
“Ngươi cần gì phải làm thế?” Nam tử cười hết sức thoải mái, quay ra chọn tiếp, “Đồ bán sẵn nhiều lắm, mười đồng là mua được một chiếc rồi, cần gì phải phí công.”
Cô nương giận đến mức không nói nên lời, giơ tay đánh vào đầu hắn một cái, mắng “Cái đồ đầu gỗ” xong thì xoay người chạy đi, người kia bị bỏ lại đứng ngơ ra đấy, ấm ức xoa đầu mình.
Đường Kiều Uyên nhìn mà vui theo, phì cười cái phụt, gật đầu hùa: “Đúng là một tên đầu gỗ.” Dứt lời trông thấy Phương Tố quay ra nhìn mình, có vẻ đã xem đủ chuyện vui rồi nên rốt cuộc bây giờ cũng hồi thần lại.
Trong mắt Phương Tố ánh lên khó hiểu, không rõ ràng mấy, thấy Đường Kiều Uyên nhìn thấu tất cả thì không kìm được hỏi: “Tại sao vị cô nương kia lại giận chứ?”
Đường Kiều Uyên câm nín, còn nói người ta là tên đầu gỗ, không ngờ người bên cạnh mình cũng đầu gỗ chẳng kém, nhìn lâu như thế mà chẳng hiểu gì, nên là trả lời: “Cô nương kia muốn làm cho hắn một chiếc túi.”
Phương Tố chỗ hiểu chỗ không gật đầu, hỏi tiếp: “Bởi vì cô ấy may vá giỏi hơn à?”
Lúc này người ấy bật cười thành tiếng.
“Tố Tố ngốc ơi.” Đường Kiều Uyên vui vẻ tột cùng, nhéo vành tai y, giải thích kĩ càng, “Không phải may vá giỏi hơn mà là muốn làm túi tiền cho người trong lòng, muốn nhìn thấy hắn mang món đồ mình tự tay làm trên người, giống như mình luôn ở bên cạnh hắn từng giờ từng phút, cũng để hắn luôn nhớ đến mình từng giờ từng phút.”
Cuối cùng Phương Tố cũng hiểu, đỏ mặt gật đầu, xong lại liếc nhìn quầy hàng kia, trong lòng như đang suy nghĩ điều gì. Đường Kiều Uyên chả nghi ngờ gì, chỉ cho là y ngại, cũng không hỏi thêm chuyện đó nữa, tiếp tục đưa y đến một tiệm cơm.
Sảnh đường rộng lớn, từ trước đến nay Phương Tố chưa từng vào một tiệm cơm nào lớn như thế, thấy hơi mất tự nhiên. Cũng may ông chủ trong tiệm vô cùng nhiệt tình, hết sức chu đáo và cung kính dẫn hai người vào một nhã gian yên ắng. Một cánh cửa gỗ ngăn cách ồn ã bên ngoài, Phương Tố thoải mái hơn nhiều, thả lỏng tâm trạng nhìn người bên cạnh gọi món một cách thành thạo, sau khi nghe thấy mấy món ăn chẳng biết tên thì vội vàng kéo ống tay áo hắn, lắc đầu nói: “Nhiều quá rồi.”
Đường Kiều Uyên ngẫm nghĩ, sau đó vẫn gọi thêm mấy món nữa, rồi dặn dò chủ quán: “Mỗi món làm lượng ít đi, đủ cho hai người ăn là được rồi.”
Chủ quán đáp ứng rồi rời đi, Phương Tố ngạc nhiên lắm, lòng nghĩ nhiều món ăn như vậy, muốn đủ cho hai người ăn thì mỗi món phải làm ra thế nào mới được cơ chứ, đây không phải là gây phiền phức cho người khác à? Hơn nữa, khiến y càng không ngờ là, trên đời lại có tiệm cơm như thế, đồng ý đáp ứng yêu cầu vô lý đến vậy…
Đường Kiều Uyên cười nhìn y, nghe y phải khó khăn lắm mới nói thật suy nghĩ trong lòng, cũng không giải thích nghiêm túc mà chỉ qua loa rằng: “Vì chủ quán đó sợ ta đấy, nếu ông ta dám không đáp ứng thì ta sẽ đập tan tiệm cơm nhà ông ta. Thế nên người khác thì không được, nhưng ta đã nói thì phải được.”
Phương Tố tin thật, trong mắt ánh lên vô vàn bất an, hồi lâu sau mới nghẹn ra một câu: “Như thế là không tốt đâu.”
Đường Kiều Uyên ngồi trên ghế, ngẩng mặt cười to.
Phương Tố vẫn chưa nhận ra hắn đang cố ý trêu mình, trong lòng thấp thỏm, cảm thấy căng thẳng thay cho chủ quán kia, còn thầm nghĩ xem nên khuyên Đường Kiều Uyên thế nào mới được. Thế mà đến khi ăn xong bữa cơm rồi y vẫn chưa nghĩ ra, trong khi ấy người bên cạnh lại được đằng chân lân đằng đầu, hết sức ngang ngược, ngay cả tiền cơm cũng không trả đã đưa y ra ngoài.
Chủ tiệm cơm đã quen nên chẳng hề ngăn cản, tiễn hắn hết sức cung kính.
Phương Tố đi theo người ấy ra khỏi cửa, rốt cuộc không kìm được kéo hắn nhắc: “Kiều Uyên, hình như chúng ta chưa trả tiền…”
“Ừ.” Đường Kiều Uyên thừa nhận một cách thoải mái, trả lời rằng, “Trước giờ ta đều chiếm ăn như thế, nếu chủ quán kia dám thu tiền của ta, thì ta…”
“Thì ngươi sẽ đập tiệm của ông ấy?” Phương Tố cau mày tiếp lời hắn.
Đường Kiều Uyên thản nhiên gật đầu, thấy vẻ mặt người trước mặt dần hoá phức tạp, muốn nói mà chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Hắn chí trá nhìn một lát, không nói linh tinh nữa, rốt cuộc tha cho Phương Tố, ngẩng đầu lên cười, bảo y nhìn biển hiệu của tiệm cơm này.
Phương Tố ngoảnh lại, hai chữ đơn giản như thế vẫn nhận được, là hai chữ mạ kim rõ ràng
“Đường trang”.“Bây giờ đã yên tâm chưa?” Người ấy đứng sau lưng hỏi y.
Phương Tố ngạc nhiên chớp mắt, bấy giờ nghĩ lại mới để ý, thảo nào lúc ăn vẫn cảm thấy hương vị món ăn rất quen, chỉ e từ trước người ấy đã gọi về phủ mấy món ngon cho y nếm thử rồi.
“Kiều Uyên.” Phương Tố nhìn chằm chằm hai chữ kia rồi lên tiếng, Đường Kiều Uyên cứ tưởng y muốn xác nhận lại, hỏi tiệm cơm này có phải thuộc quyền sở hữu của Đường gia hay không, chẳng ngờ y lại hỏi rằng, “Mọi người gọi ngươi là trang chủ, bởi vì tiệm cơm ‘Đường trang’ này ư?”
Nhất thời Đường Kiều Uyên cảm thấy buồn cười đến mệt tâm luôn rồi, hôm nay ra ngoài đúng là vui vẻ quá đỗi. Trong đầu suy nghĩ nên nói thế nào, nhưng hồi lâu sau hắn lại nghĩ thôi vậy cũng được, cảm thấy cứ để Phương Tố nghĩ thế cũng chẳng có gì không tốt, dẫu sao Phương Tố đơn giản hồ đồ, nếu mình mà nói sự thật với y thì chưa biết chừng sẽ khiến y hốt hoảng khó xử hơn ấy chứ.
Dù sao cũng không thể nói với y rằng, tất cả các sòng bạc lớn nhỏ trong thành Lân Châu này đều là của Đường Kiều Uyên hắn, kỹ viện phố hoa cũng có mấy phần của hắn. Tuy hắn không làm những việc ép bức dân lành, nhưng mấy chỗ ấy đều không trong sạch gì cả, căn này nối tiếp căn kia, tựa như hình thành một toà gia trang tăm tối đáng sợ nơi thành Lân Châu này, đây mới là lí do chân chính những người đó gọi hắn là trang chủ.
Đường Kiều Uyên không nỡ cho Phương Tố biết nguyên nhân tế nhị ấy, nhìn y gật đầu đáp phải.
Gương mặt Phương Tố như bừng tỉnh, lo lắng tan biến, lại nở nụ cười thoải mái.
Hai người không đi dạo thêm nữa mà dọc theo đường cũ trở về.
Về đến phủ, tia nắng đầu hè lọt vào khoé mắt, Đường Kiều Uyên tới chỗ bóng râm dưới cây ngồi nghỉ một lát. Nhưng Phương Tố lại như tràn trề tinh thần, đi tới đi lui trong viện tìm người, vất vả lắm mới trông thấy Bạch Bình bèn đi lên nói chuyện với cô.
Cách xa quá nên Đường Kiều Uyên cũng chẳng biết y đang nói gì, đôi ngươi nhắm hờ ánh lên ý cười, lát sau thì thấy Bạch Bình tìm đến một ít kim chỉ gấm vóc mang vào trong phòng.
Đường Kiều Uyên nhớ lại chuyện xảy ra trên phố ban sáng, bấy giờ đoán được Phương Tố định làm gì, trái tim mềm nhũn. Khi cơn buồn ngủ ập đến còn mơ màng nghĩ rằng, lẽ nào bảo bối xinh đẹp mà hắn cưới về còn biết may vá như cô nương nhà khác, đoạn khép chặt hai mắt chìm vào giấc ngủ, tâm trạng thoải mái.
Đường Kiều Uyên chỉ ngủ chừng nửa giờ, sau khi tỉnh lại nhìn quanh bốn phía, bóng dáng thân quen không ở trong viện, chắc là vẫn trong phòng chưa ra. Đã ngủ một giấc no nê nên đầu óc Đường Kiều Uyên tỉnh táo hơn nhiều, bấy giờ tràn ngập hào hứng đứng khỏi ghế mềm, tò mò đi vào trong phòng.
Đúng như hắn nghĩ, phu nhân nhà hắn đang ngồi dựa trên sạp cạnh cửa sổ, bên cạnh đặt một giỏ kim chỉ, trong tay tỉ mẩn khâu một túi tiền xinh xắn. Tư thế đó không được thanh tao như cô nương nhà khác, nhưng động tác lại hết sức nhanh nhẹn thành thạo.
Nghe tiếng bước chân, Phương Tố ngẩng đầu nhìn sang, đúng lúc khâu đến mũi kim cuối cùng, mỉm cười cầm kéo cắt chỉ, giơ túi tiền ra xa về phía người đang tiến đến.
Đường Kiều Uyên không nói ra được cảm xúc của mình, cả người lâng lâng, cong môi đến gần, cúi đầu khẽ hôn lên mi tâm của y, nhận lấy túi tiền xinh xắn kia. Người ấy yêu thích không rời nhìn mãi, mới tháo chiếc túi treo ở thắt lưng còn đẹp hơn cái trên tay xuống, đổi chiếc này lên, miệng thì cười hỏi: “Ta chỉ chợp mắt một lát mà ngươi đã làm xong rồi à?”
“Ừm…” Phương Tố gật đầu, “Hồi bé xem mẹ làm nhiều, xem đi xem lại cũng biết làm, sau đấy để phụ giúp việc nhà cũng làm mấy món, cho nên chẳng cần bao lâu là khâu xong rồi.”
Đường Kiều Uyên thích ơi là thích, bình thường những thứ hắn mang đều toàn là đồ đắt đỏ, trước giờ vẫn đeo túi tiền từ Giang Nam, được thợ thêu nổi danh dùng gấm Phù Quang thượng hạng may thành, gấm Phù Quang hiếm có nên đồ thêu như thế có thể nói là ngàn vàng khó cầu. Hắn cũng từng cảm thấy túi tiền kia tốt lắm, ai ngờ bây giờ so sánh hai chiếc thì thoắt cái đã thấy chả là gì cả. Có lẽ trân quý nhất thế gian, vẫn là chiếc túi mà Phương Tố tự tay làm cho hắn đây.
“Tố Tố có biết thêu không?” Đường Kiều Uyên cúi đầu lật qua lật lại, tưởng tượng nếu trên chiếc túi này có thể thêu một chữ “Uyên” thì nhất định sẽ yêu thích tột cùng, cho nên thuận miệng hỏi.
Phương Tố hơi do dự, ánh mắt lướt qua túi tiền mà hắn bỏ xuống, bên trên thêu hình hoa đào rất sống động, đường kim mũi chỉ độc đáo mà trước giờ y chưa từng thấy qua, nói một cách chần chừ: “Biết, nhưng không giỏi, không thêu đẹp được như mẹ ta…”
“Như thế ta cũng thích.” Đường Kiều Uyên cầm đôi tay xinh xắn của y lên hôn mấy cái, “Một mặt thêu chữ ‘Uyên’, mặt kia thêu chữ ‘Tố’, ta đi đâu cũng mang theo, để người khác biết ta thành thân với ngươi mà ngưỡng mộ.”
Phương Tố nghe tới “đi đâu cũng mang theo”, cảm thấy hết sức thoả mãn, cong mắt gật đầu, nhẹ nhàng nắm lại ngón tay hắn.