Chương 8: Mộng Cảnh (H)

Vô Ngôn vung tay, nháy mắt mấy ngọn nến trong phòng đều vụt tắt, cả căn phòng rơi vào mảng tối đen như mực. Y khẽ khàng nằm xuống, cách nàng xa nhất có thể. Thẩm Yên vẫn im lặng, không rục rịch. Dù trời đang là mùa đông, toàn thân Vô Ngôn lại mướt mồ hôi. Không biết qua bao lâu, nghe giọng mũi thở đều bên cạnh. [Nàng ngủ rồi sao?] Hắn dần buông lỏng cơ thể, mơ màng thϊếp đi.

“Phu quân, người thật đẹp. Nữ nhân như thϊếp còn phát ghen vì dung nhan này của chàng đó!”

Vô Ngôn mơ hồ nghe thấy âm thanh nỉ non, nóng bỏng phả bên man tai. Một cổ hương thơm và cơ thể mềm mại từ đâu sà xuống người y. Hắn muốn vùng vẩy, lại hoàn toàn không có chút sức lực. Mắt y như bị một tầng mây mờ ảo che phủ, không thấy rõ trước mắt. Tiếng cười róc rác như dòng nước mát, giọng nói êm ái cất lên những lời dụ hoặc. Có cái gì ướŧ áŧ, mềm mại liếʍ lên vành tai phát ngứa. Vô Ngôn nhận ra cổ họng mình cũng không phát ra được tiếng nào. Chỉ có thể để mặc cho sự khıêυ khí©h, mê hoặc dẫn dắt cơ thể. Một cổ nhiệt khí ầm ầm dấy lên.

“Phu quân, thϊếp mυ"ŧ thế này chàng có thích không?”

Vô Ngôn phát giác nữ nhân của âm thanh sau khi mυ"ŧ đỏ vành tai y đầy thỏa mãn lại hôn mυ"ŧ lên cổ y. Y khắc chế không cho bản thân rên lên nhưng nàng như con rắn độc, cắn một phát khiến toàn thân y máu chảy ngược. Nữ nhân không an phận co quậy thân thể trước người y. Bộ ngực mềm mại chà xát vào l*иg ngưc cứng rắn, như sợi lông tơ phe phẩy khiến hắn ngứa ngáy vô cùng.

“Phu quân, cơ thể của chàng thật cuốn hút. Nhìn bên ngoài thì gầy, làm sao cởi ra cơ ngực, cơ bụng chỗ nào cũng săn chắc thế này. Thật muốn chạm vào!”

Nói là làm, tay nàng như bàn ủi vuốt ve khiến l*иg ngực y nóng đến gấp gáp. Chưa hài lòng, nàng khẽ xoay lên hai núʍ ѵú màu nâu nho nhỏ. Tay chân y như bị điểm huyệt, buông thả hai bên, để mặc nàng làm càn. Nữ nhân cúi xuống, dùng lưỡi khẩy nhẹ đầṳ ѵú, liếʍ tới liếʍ lui, khẩy qua khẩy lại, khiến nó cương cứng. Nàng hài lòng, sung sướиɠ còn hơn được người ta làm mình.

“Phu quân, chàng có thích không? Chàng có cảm thấy sướиɠ không? Thϊếp muốn sờ một chút xem nơi này thế nào?” Lời nói như một án tử hình sắp treo trên đầu khiến Vô Ngôn hốt hoảng, dùng hết sức bình sinh, bức ra khỏi khống chế, thốt lên

“Thẩm Yên, dừng tay!” Vô Ngôn bật dậy quá nhanh làm vết thương trở đau. Y nhăn mặt đưa tay chặn vết thương

“Phu quân, người làm sao vậy?” Thẩm Yên dụi mắt, bị tiếng quát của Vô Ngôn làm thức tỉnh

Vô Ngôn nhìn lại quần áo vẫn chỉnh tề, Thẩm Yên nằm một bên ngái ngủ, mơ màng không rõ sự tình. Thì ra là mộng cảnh! Hắn sao lại mơ đến việc này, cùng với nàng

Thẩm Yên mờ mịt không hiểu Vô Ngôn bị làm sao. Nàng ngồi dậy hỏi han

“Vết thương khiến chàng bị đau sao? Có cần thϊếp gọi người đến kiểm tra…”

Nàng rất đỗi thành thật, vô tư. Hắn thở nhẹ ra, thì ra không phải là do nàng

“Không sao, ngủ đi!” Dù chỉ là mộng cảnh như mặt hắn lúc này đang nóng toát mồ hôi. Do đêm tối Thẩm Yên không phát hiện ra. Hắn không muốn Thẩm Yên chạm vào người phát sinh nghi ngờ nên vội vàng nằm xuống quay lưng về phía nàng. Thẩm Yên muốn hỏi han đôi chút, thấy y có vẻ không thích đυ.ng chạm nên cũng đành thu tay.

Trải qua một đêm không an giấc, Vô Ngôn tỉnh dậy tâm trạng trở nên buồn bực, khó chịu. Hắn cũng không biết vì sao lại như vậy. Có thể nghĩ đến những loại chuyện đó với Thẩm Yên. Hắn phải làm tốt vai trò hoạn quan, không thể bị nàng ảnh hưởng.

Thẩm Yên mang thuốc đến bên giường, đang định đút lại bị Vô Ngôn chặn lại

“Để ta tự làm!”

Thẩm Yên sững người một chút rồi đưa bát thuốc đặt vào tay Vô Ngôn. Đợi y uống sạch, khóe môi còn dính chút nước, nàng theo lệ thường lau đi, lại bị Vô Ngôn bắt lại, ánh mắt mang tia buồn bực đẩy ra

“Không cần!”

[Sao thái độ hắn lại thay đổi 180 độ nữa rồi. Hôm qua còn tưởng thân thiết một chút, hôm nay lại thành bộ dạng cáu cỉnh là sao?] Thẩm Yên tự hỏi nàng đã làm sai điều gì

“Phu quân cảm thấy trong người thế nào rồi?” Nàng giữ thái độ hòa nhã ân cần hỏi

Vô Ngôn không đáp ngồi dậy, khoác thêm một kiện áo bỏ ra khỏi phòng

“Chàng đi đâu vậy?”

“Tới thư phòng”

“Sao lại tới thư phòng?” Mới ở được vài hôm lại gấp gáp trở lại thư phòng. Hắn chán ghét nàng đến thế sao. Thẩm Yên gượng hỏi, lòng vô vàn nặng trịu



“Còn rất nhiều công việc phải xử lý. Ở đây… không tiện”

Còn có lý do này nữa sao. Vô Ngôn bỏ lại Thẩm Yên, không nhìn thấy nét mặt bàng hoàng của nàng. Thẩm Yên day khăn tay nhàu nát trong lòng bàn tay, nghĩ không nên khóc nhưng sao nước mắt lại chực trào

Vô Ngôn lại trở lại như xưa, không chịu gặp mặt Thẩm Yên. Nàng vẫn đều đặn ngày ba bửa mang đồ ăn, thuốc uống cho hắn. Hắn vẫn nhận hết thảy, chỉ có duy nhất không chịu nhìn mặt nàng.

Lòng nàng có muôn vàn thắc mắc, muốn tìm cơ hội hỏi rõ. Nhưng lần nào cũng bị A Tang, A Kỳ chặn lại. Hôm nay trong lòng cứ đứng ngồi không yên, không rõ có điềm gì. Cơm nước chuẩn bị xong xuôi, Tịnh Lan rời phủ đi lấy thêm đơn thuốc nên một mình Thẩm Yên mang cơm đến thư phòng.

“Nhẹ chút!” Thình lình từ bên trong thư phòng truyền ra âm thanh yếu ớt

“Chủ nhân, thuộc hạ vụng về, hay đợi A Kỳ trở về…” Giọng A Tang cật lực run rẩy

“Không cần đợi! Ngươi nhanh lên một chút!” Giọng Vô Ngôn gấp gáp

Trong lòng Thẩm Yên lộp độp, mơ hồ nghĩ đến chuyện không nên nghĩ. Nàng không phải cố ý muốn nghe lén, chỉ là..lòng hiếu kỳ thôi thúc nàng phải nhìn xem sự tình bên trong đang phát sinh chuyện gì.

Thẩm Yên chọc một lỗ nhỏ trên cửa giấy, ghé mắt nhìn vào. Cảnh tưởng này…có mức hoa mắt. Nàng là cô nương đến từ thế giới hiện đại, cũng xem không ít cảnh giường chiếu nhưng chỉ là nam nữ giao nhau. Đây là lần đầu trông thấy long dương chi phách. Phu quân của nàng, thiên tuế gia uy nghiêm lẫy lừng vậy mà thích nam nhân.

Vô Ngôn đang quay lưng, hai tay chống lên bàn. Lưng trần lộ ra một mảng tươi mát. A Tang đứng sau lưng Vô Ngôn, hai tay đang vòng ôm lấy y. Nhìn từ hướng của Thẩm Yên chính là A Tang đang áp sát từ lưng đến mông Vô Ngôn không một khe hở. Có khi nào đang tiến vào nơi nào đó của Vô Ngôn? Lông mày Vô Ngôn khẽ nhíu chặt, nhẹ cắn cánh môi, khuôn mặt chịu đựng như đang bị thứ gì đó dày vò. Trời ạ! Thẩm Yên thầm than trong lòng. Nói hắn hoạn quan, nàng vẫn chấp nhận. Nhưng Vô Ngôn hắn lại thích mặt kia, còn ở dưới, không ngờ phu quân nàng lại là thụ. Khay đồ ăn trên tay run run như muốn rơi xuống đất. Phải lấy hết bình tỉnh nàng mới cất bước rời đi, không muốn nhìn thấy cảnh tưởng đáng xấu hổ kia thêm nữa. Hèn gì hắn không thích nàng, không thích tiếp xúc với nàng, không thích nàng đυ.ng chạm. Hắn là thích nam nhân, thích bị thượng. Thẩm Yên thấy mình thảm lắm rồi. Trời cao không có mắt, cho nàng sống lại để thấy cảnh tượng này còn thống khổ hơn cả cái chết.

Nàng chạy một mạch về phòng, ném khay đồ ăn lên bàn, chân không bỏ giày, nhào lên giường ôm gối khóc nức nở. Nàng đau quá! Sao nàng lại rơi vào hoàn cảnh này trớ trêu này chứ? Cái gì gọi là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu chính là giây phút đêm tân hôn, nến đỏ cháy bập bùng, gió luồng thổi tóc mai, giá y đỏ bốn mắt giao nhau, tim ngừng đập, nín thở kinh ngạc, nàng biết dù y có là thái giám thật sự hay không thì y chính là người khiến tim nàng rung động. Suốt hai mươi tám qua, chưa có một nam nhân nào khiến nàng để mắt, vậy mà một cổ nhân, cao ngạo, lạnh lùng, lại còn là một nam nhân không hoàn thiện lại khiến lòng nàng chao đảo. Thân phận thế nào thì hãy sống thế đó, dù hắn có thế nào thì nàng vẫn làm trọn bộn phận một đốc chủ phu nhân. Nàng không ngại thân phận hoạn quan của hắn, nhưng nàng thua… khi hắn không thích nữ nhân mà là nam nhân. Đấu như vậy chỉ có nàng bại mà thôi.

Thẩm Yên khóc đến mê mệt, ngủ vùi không biết trời trăng mây gió đến khi Tịnh Lan lay mãi nàng mới quẹt nước mắt tỉnh lại. Nhìn hai mắt Thẩm Yên đỏ hoe, chóp mũi hồng lên, Tịnh Lan lo lắng hỏi han

“Phu nhân, người làm sao vậy? Người không khỏe ở đâu sao?”

“Ta…không sao” Khóc nhiều đến khản cả cổ, nàng cất lời có chút khàn khàn

“Không phải phu nhân đi đưa đồ ăn cho thiên tuế gia sao? Làm sao đồ ăn vẫn còn ở đây vậy?” Tịnh Lan nhìn khay thức ăn đã nguội lạnh sốt ruột hỏi

“Ta…ngủ quên… quên mang rồi!” Nàng đáp một cách máy móc, tâm tình chua chát không còn hơi sức đâu nghĩ ra lý do

“Vậy nô tì xuống bếp nói Tần đại nương làm đồ ăn lại, rồi mang thuốc luôn một thể”

“Ừ, muội đi đi!”

Bình thường Thẩm Yên rất sốt sắng dành việc mang đồ ăn, thuốc uống cho thiên tuế gia, mà nay nàng lại điềm nhiên, không chút bận tâm. Tịnh Lan định hỏi, lại sợ phu nhân đổi ý, nàng lại mất một cơ hội. Tịnh Lan ôm tâm tư cúi đầu rời đi nhanh chóng

“Tịnh Lan cô nương” A Kỳ nhìn thấy Tịnh Lan mang đồ ăn đến, trong lòng ngạc nhiên nhưng vẫn chào hỏi

“A Kỳ hộ vệ. Ta mang đồ ăn và thuốc đến cho đốc chủ”

“Phu nhân không tới sao?”

“Phu nhân không được khỏe nên sai nô tì mang qua” Tịnh Lan ra vẻ dịu dàng đáp

“Vậy sao?” A Kỳ vẫn thích nhìn phu nhân quan tâm chủ nhân của mình hơn. Tịnh Lan có gì khiến cho y cảnh giác.

Tịnh Lan định đưa khay đồ ăn cho A Kỳ lại nghe Vô Ngôn từ trong phong nói vọng ra

“Mang đồ vào đây!”

Biết thiên tuế gia gọi mình, Tịnh Lan mím môi, cúi đầu chào A Kỳ một cái rồi lập tức đi vào



“Phu nhân không khỏe chỗ nào sao?” Vô Ngôn không nhìn Tịnh Lan hành lễ, lạnh đạm hỏi

“Bẩm thiên tuế gia, phu nhân không bị sao cả. Chỉ là… phu quân sơ ý ngủ quên nên không mang đồ ăn tới đúng giờ”

“Ngủ quên?” Đôi lông mày đen dày như mực khẽ cong lên, Vô Ngôn ngước nhìn Tịnh Lan một cái

“Bẩm, nô tì rời phủ đi lấy thuốc cho người, lúc trở về thấy phu nhân nằm ngủ trên giường, khay đồ ăn còn y nguyên trên bàn. Nô tì không có nửa lời dối gạt” Tịnh Lan khẽ run, quỳ xuống thành thật khai báo

Nàng lúc nào cũng là người đúng giờ và đúng lúc, luôn đón đầu hắn, hôm nay vì cớ gì lại ngủ quên. Vô Ngôn vuốt cằm một cái, phất tay cho phép Tịnh Lan đứng lên

“Được rồi. Ngươi phải săn sóc phu nhân thật chu đáo. Có động tĩnh gì phải lập tức hồi báo”

“Bẩm thiên tuế gia, nô tì hiểu” Tịnh Lan thở nhẹ một hơi. Nàng dùng hết sức tạo ra điệu bộ duyên dáng nhất trước mặt Vô Ngôn, muốn một lần được đốc chủ băng lãnh để mắt tới. Trái lại y hòa toàn không đếm xỉa đến tình ý của nàng. Trong mắt hắn, nàng không khác gì so với đám hạ nhân kia. Chỉ có điều giữa hai người còn có một mối quan hệ bí mật, chính vì vậy Vô Ngôn giữ nàng làm thân tín bên cạnh.

Liên tiếp mấy ngày, Thẩm Yên không rời khỏi phòng một bước, không làm đồ ăn, không mang đồ tới thư phòng cho Vô Ngôn. Hắn có chút hoài nghi.

Thẩm Yên vật lộn trong mớ suy nghĩ hỗn đỗn cuối cùng cũng thông ra một vấn đề. Nếu không thể yêu thì chỉ có thể làm chị em tốt của nhau. Nàng có đau khổ thì sự thật trước mắt đã thế. Đâu thể bắt Vô Ngôn vì mình mà thay đổi. Nàng chỉ là không biết làm sao tiếp xúc hay chạm mặt khi Vô Ngôn, một thân nam tử lại mang hồng trang. Nếu người đời biết được, nàng tò mò không biết sắc mặt thiên tuế gia sẽ đen sì đến mức nào.

Thẩm Yên thả lỏng không cưỡng cầu nữa. Nếu Vô Ngôn không gây khó dễ, nàng cứ sống hết một đời này, an nhàn hưởng vinh hoa phú quý. Nàng tản bộ để thư giản đầu óc sau nhiều ngày đóng cửa khép mình trong phòng, lại không ngờ chạm mặt người mà nàng chưa đủ dũng khí để gặp.

A Tang khoác chiếc áo lông dày lên vai Vô Ngôn, giúp chủ nhân che bớt không khí lạnh. Vô Ngôn đang đứng trong đình ngắm nhìn đàn cá bơi lội trong ao. A Tang đứng sau lưng, gần sát y. Cả hai đang trò chuyện gì đó rất là tâm đắc. A Tang nói, Vô Ngôn gật gù. Vô Ngôn đáp, A Tang cười. Trông vào mắt Thẩm Yên lại như đôi uyên ương đang sóng vai nhau. Một cảm xúc kì dị làm nàng nổi da gà. Hai cái đại nam nhân bề ngoài rất đỗi uy nghiêm, cường tráng, bên trong lại long dương chi phách. Nàng chướng mắt, ôm đầu, lắc đầu quần quại

“Phu nhân sao người lại núp ở đây?”

“Không núp ở đây không lẽ chường mặt ra kia” Thẩm Yên vô thức đáp lại, lại giật mình nhìn người bên cạnh. Nếu không phải sợ bị phát hiện đang len lút dòm một cách ám muội, nàng thiếu điếu xém thét lên.

“A Kỳ, sao huỵnh ở đây?” Thẩm Yên đè giọng hỏi

“Thuộc hạ cũng thắc mắc sao phu nhân lại núp ở đây?” Không hiểu sao A Kỳ cũng bắt chước hành động kỳ lạ của phu nhân, khúm rúm thì thào

“Huynh không thấy gì sao?” Thẩm Yên đá mắt về phía hai người đứng trong đình

“Thấy, chủ nhân và A Tang. Hai người họ làm sao?” A Kỳ ngơ ngác không hiểu

So với A Tang, thận trọng, kín kẽ, A Kỳ tình tình trung thực, dễ đoán. Sắc đẹp của Vô Ngôn còn động lòng người hơn nhiều mỹ nhân, trách không được A Tang bị hắn mê hoặc. A Tang khó dò đoán tâm tư. Nhưng A Kỳ chất phác nhìn thế nào cũng không nghĩ lại thích nam nhân. Hay là y bị ép buộc?

“A Kỳ hộ vệ, huynh không ghen sao? Hay là huynh có nổi khổ nào khó nói. Chi bằng… nói cho ta biết” Thẩm Yên cảm khái bộc bạch

“Phu nhân, thuộc hạ không hiểu. Có gì khiến thuộc hạ phải ghen? Thuộc hạ cũng chả có nổi khổ tâm nào cả” A Kỳ càng lúc càng khó hiểu. Phu nhân hôm nay bị trúng tà hay sao lại nói năng hết sức kỳ quái

“Hai người bọn họ ở một chỗ, huynh không ghen sao?”

“Sao lại ghen? A Tang hay thuộc hạ đều luôn bảo hộ bên cạnh chủ nhân, một tấc không rời. Có khi huynh ấy hộ tống, ta lại được nghỉ ngơi, vui mừng còn không hết” A Kỳ gãi đầu cười khì khì

Hay chăng do cả ba ở bên nhau quá lâu nên nảy sinh tình cảm trái luân thường đạo lý này.

“Dù sao thì…sức khỏe của phu quân… chưa bình phục hẳn, hai huynh đừng hành hạ chàng quá!” Thẩm Yên cảm thấy mình phải đóng vai vợ cả hết mực hiểu chuyện, chia sẻ trượng phu với tiểu thϊếp, tiểu tam. Dẫu sao đang ở thời cổ đại, chuyện tam thê tứ thϊếp nàng sớm muộn cũng phải chấp nhận, nhưng nghĩ đến những tiểu thϊếp này lại là nam nhân, nàng khóc không thành lời.

“Phu nhân... ý người là sao?” A Kỳ xanh mặt

“Thôi ta không thể nhìn thêm chút nào nữa. Huynh… các huynh nhớ nhẹ nhàng một chút!” Thẩm Yên chịu không nổi dứt khoát đứng dậy rời đi, bỏ lại A Kỳ ngơ ngác với ba chấm hỏi trên đầu.