Chương 19: Hoạn Nạn Có Nhau

Tất cả đã kết thúc rồi sao? Như một kịch bản cũ rích trong các câu chuyện ngôn tình mà nàng từng đọc qua. Nữ chính rồi sẽ phải chịu cảnhh hắt hủi, tủi nhục. Hay nàng không phải là nữ chính trong chuỗi bi kịch này. Nàng chỉ là tiền đề để hai người kia đến với nhau. Dù có đau khổ, nhục nhã vị bị vứt bỏ thì Thẩm Yên vẫn quyết gom một đống vàng bạc, châu báu, trang sức quý giá cùng ngân phiếu rời đi. Tội gì phải làm khổ bản thân. Lấy tiền của hắn tiêu xài cho bỏ ghét. Nàng đâu có mù quáng đến mức bất chấp vì tình. Thứ tra nam, có mới nới cũ, nàng đây không thèm.

Khăn gói xong xuôi, lúc rời đi, nhớ tới điều gì, nàng tới thẳng hoa viên, một dao chặt đứt xích đu. Cảm giác hả hê, nàng mới thỏa mãn cất bước. Thứ nàng chạm qua, kẻ nào đáng ghét có ý muốn cướp đoạt, nàng sẽ không cho kẻ đó hưởng lợi. Trừ hắn, nàng không thể giữ nổi

“Chủ nhân, phu nhân đã xuất môn” A Kỳ hồi báo tình hình

“Được rồi! Theo kế hoạch mà tiến hành!”

“Còn một điều nữa..” A Kỳ ngập ngừng

“Có chuyện gì?”

“Phu nhân…chặt đứt xích đu rồi!”

Món quà hắn tặng nàng, mà nàng cũng nhẫn tâm cắt đứt. Không muốn người khác chạm vào cái mình từng sử dụng sao? Yên Yên của hắn ăn giấm chua nồng quá.

***

Nàng rong chơi vài ngày thỏa thích, lại thuê một chiếc xe ngựa, rời khỏi kinh thành, du sơn ngạo thủy. Xe ngựa lăn bánh rời khỏi kinh thành chưa bao lâu, một toáng người đuổi theo đằng sau.

“Xa phu, đằng sau hình như có người đuổi theo chúng ta” Thẩm Yên vén rèm cửa trông thấy vội lên tiếng báo cho xa phu

Nghĩ bụng gặp phải bọn cướp, xa phu cũng ra sức quất ngựa chạy trốn. Cuộc rượt đuổi kéo tới sườn núi. Do lối đi chật hẹp, bọn người hành tung bất minh không thể xông lên trước được. Bọn chúng lấy cung tên bắn vào thùng xe. Thẩm Yên sợ hãi nép sát xuống sàn né tránh. Lúc sau không nghe thấy động tĩnh nữa, nhưng xa phu lại bị trúng tên, ngã lăn khỏi xe, rớt xuống vực thẩm. Xe ngựa không người lái, mất phương hướng, ngựa vẫn lao nhanh về phía trước. Bánh xe xốc nảy liên tục, khiến Thẩm Yên lăn lộn bên trong.

Đám người bị Vô Ngôn truy đuổi kịp thời triệt hạ. Chàng vội thúc ngựa, phi nhanh bắt kịp xe ngựa của Thẩm Yên. Vô Ngôn phi thân ra trước đầu xe, bắt lấy dây cương, cố gắng ghìm ngựa dừng lại. Con ngựa hí vang. Ngay tại bờ vực đã kịp dừng chân. Cỗ xe ngựa theo quán tính lao tới trước, tiếp tục trượt xuống bờ vực. Vô Ngôn cắt đứt dây buộc ngựa, rồi xoay vào trong thùng xe, trông thấy Thẩm Yên bị đẩy tới cuối. Nhìn hắn một thân hắc y, tóc bạc buộc đuôi ngựa sau đầu, giảm đi khí chất băng thanh ngọc khiết vốn có của thiên tuế gia. Bây giờ lại giống như một trang nam tử hành hiệp trượng nghĩa.

“Yên Yên, mau lại đây!” Vô Ngôn thốt lên, một tay gồng sức kéo thân xe, một tay đưa về phía Thẩm Yên. Nàng mím chặt môi, nếu không nhỏm dậy, nàng sẽ bị rơi xuống vực thẩm. Nàng bò về phía trước nhanh nhất có thể, bắt lấy cánh tay Vô Ngôn. Thùng xe lao xuống vực thẩm, va vào vách núi vỡ tan tành. Vô Ngôn bám lấy vách đá, tay còn ra sức giữ chặt tay Thẩm Yên. Sức chịu đựng con người cũng có giới hạn, không thể bám trụ lâu. Gân xanh nổi lên trên làn da trắng của y. Mồ hồi túa ra như mưa, ướt đầy mặt và lưng áo

“Vô Ngôn, chàng buông tay ra đi! Chàng không thể giữ nổi hai người đâu!”

“Ta không cho phép”

“Chàng…không phải đã hưu ta, đẩy ta ra xa rồi sao? Chàng còn cứu ta làm gì?”

“Yên Yên, đợi ta tìm cách thoát khỏi đây, ta sẽ nói tất cả sự tình cho nàng biết”

Nhìn xuống là vực sâu không đáy, phía trên không có một cây nào gần đó có thể bấu víu. Bàn tay nắm lấy vách đá bắt đầu rệu rạo, ngón tay bật cả ra máu.

“Vô Ngôn, chúng ta vô duyên, tới đây nên kết thúc thôi!” Thẩm Yên quyết định hy sinh thân mình, gỡ ngón tay Vô Ngôn ra

“Yên Yên!”

Làn váy đỏ tung bay giữa không trung, mắt nhắm lại, thanh thản trút bỏ hết hồng trần. Vô Ngôn vội vàng lao theo, chụp lấy eo nàng, ôm vào lòng.

“Vô Ngôn!” Nhìn sườn mặt trang nghiêm của y, Thẩm Yên có chút bồi hồi. Hắn đến tìm nàng thế này là đủ rồi. Nàng đã mãn nguyện. Hắn lao theo nàng làm gì? Làm đôi uyên ương dưới suối vàng hay sao?

“Sống cùng sống, chết ta cũng bám theo nàng”

“Chàng…”

Vô Ngôn ôm chặt Thẩm Yên vào lòng, đầu nàng rúc trong ngực y, l*иg ngực ấm nóng tương phản với màu da trắng sáng. Thẩm Yên lặng im, tham luyến giây phút sinh tử này. Một khắc trước khi rời khỏi trần thế, được ở bên người mình yêu cũng đã mãn nguyện lắm rồi.



Vô Ngôn bắn ra dây móc vào vách núi, nắm chặt lấy dây thừng để giảm lực rơi. Y dùng chân từ từ tuột xuống. Được một đoạn, do không chịu nổi lực hai người, cái móc bung ra khỏi vách đá. Vô Ngôn liều mạng ôm Thẩm Yên, xoay lưng hướng xuống đất, nhắm nghiền mắt đợi chờ kết cục dành cho mình.

Toàn thân Thẩm Yên ê ẩm, lọ mọ nhỏm dậy trên ngực Vô Ngôn. Nàng đưa tay sờ soạng, cảm thấy cơ thể mình không bị thương tổn gì nhiều ngoài trừ một ít va quẹt làm rách y phục. Lúc hai người rơi tự do xuống chân núi, may thay có tầng cây làm đệm, nên lực rơi giảm đi ít nhiều. Chỉ có Vô Ngôn do chịu đựng toàn bộ thương tổn nên đã bất tỉnh.

“Vô Ngôn, chàng mau tỉnh lại!” Thấy l*иg ngực y vẫn còn lên xuống, Thẩm Yên cố lay y. Dưới lưng va quẹt bao nhiêu vết xước, y phục rách tươm, để lộ tấm lưng bê bết máu. Không thấy y phản ứng, Thẩm Yên ngập tràn lo lắng, sợ hại. Sắc trời bắt đầu nhá nhem tối, vài hạt mưa nhỏ giọt xuống mặt đất. Nàng cố gắng nâng y dậy. Bình thường nhìn thân hình y gầy gầy, không nghĩ lại nặng như vậy. Nàng có thử cách mấy cũng không sao lay chuyển nổi. Nàng bèn bẻ cành cây, dùng dây leo cột lại, tạo thành một cái cán. Dùng hết sức bình sinh lật Vô Ngôn nằm lên, rồi kéo lê. Bước chân run rẩy, hai tay tê rần, hơi thở đứt đoạn, mồ hồi nhễ nhại. Không biết sức mạnh nào khiến nàng quên đi mọi đau đớn, gắng gượng kéo y đi. Thật may gặp được một sơn động. Vừa kéo vào, trời đổ mưa như trút nước.

Thẩm Yên phủ lá thành một ổ nằm rồi đặt Vô Ngôn lên đó. Cái cán kia nàng bẻ nhỏ ra, tìm cách nhóm lửa.

Ngoài hang động, gió to thổi vun vυ"t, mưa trắng xóa, sấm đánh đùng đùng, lâu lâu còn vài tia chớp lóe lên. Vô Ngôn vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh. Thẩm Yên nhìn tấm lưng trắng tinh của y bây giờ đầy những vết xước lớn nhỏ, máu tươm ra trông thật đau lòng. Nàng xé y phục của mình, lấy nước mưa thấm ướt, chà lau cho sạch, rồi băng bó hết sức có thể. Giữa đêm, Vô Ngôn phát sốt, người nóng như lò lửa. Thẩm Yên liên tiếp vắt khăn ướt, xoa toàn thân, cố gắng giảm bớt nhiệt độ. Qua ba canh giờ, cơ thể mới dần bình ổn. Trời lúc này đã ngớt mưa, nhìn bên ngoài cũng lờ mờ sáng. Thấy chàng yên giấc, lòng nàng thả lòng căng thẳng. Vừa kiệt sức vừa buồn ngủ, sau một đêm dài chăm sóc, nàng gục lên đầu gối thϊếp đi lúc nào không hay.

Vô Ngôn từ từ tỉnh lại. Cơn đau rát nơi lưng truyền đến khiến y nhăn mặt. Nhìn sang một bên thấy Thẩm Yên đang bó chân, gục đầu ngủ. Nàng đã ở bên hắn cả một đêm sao? Trong lòng y nhẹ đi mấy phần âu lo. Yên Yên của hắn, để nàng chịu bao nhiêu ấm ức, nàng vẫn bên cạnh y đến giờ phút này. Hắn muốn nâng tay chạm vào nàng nhưng vừa nhấc lên, cơn đau đã ập đến. Nghe thấy động tỉnh bên cạnh, Thẩm Yên giật mình choàng tỉnh.

“Yên Yên” Vô Ngôn nhìn nàng tràn đầy tình ý, khiến nàng xém chút nữa quên mất những việc y đã từng đối xử với mình.

“Huynh đã tỉnh rồi, vậy… chúng ta đường ai nấy đi” Thẩm Yên hờn dỗi đứng dậy toang bỏ đi.

“Yên Yên, ta bị thương tích không thể nhúc nhích nổi, nàng… đành lòng vứt bỏ ta vậy sao?” Trưng khuôn mặt hết sức đáng thương, như thể nàng vừa ăn vụng xong đã phất tay áo bỏ đi. Thẩm Yên trợn mắt, sao hắn dám làm bộ mặt vô tội đáng ghét này cơ chứ.

“Hảo hảo! Coi như huynh cứu ta một mạng, ta trơ mắt bỏ đi, sau này có người biết được lại nói ta lấy oán báo ơn. Ta giúp huynh đến khi nào thương thế của huynh khá hơn, lúc đó huynh đừng hòng giữ được ta” Thẩm Yên cao giọng .

Vô Ngôn nở một nụ cười yêu nghiệt. Quỷ, có quỷ. Hắn còn có thể cười ngọt đến thế sao? Tim nàng xém vì nụ cười kia mà phọt cả ra ngoài.

“Ta nằm có chút mỏi, nàng đỡ ta ngồi dậy được không?”

Thẩm Yên không thể từ chối, đành đỡ y dựa lưng vào tường. Trán hắn thấm một tầng mồ hôi, chân mày khẽ nhăn, là đang cố chịu đau sao? Trong lòng nàng chùn xuống, dâng lên cảm giác xót xa. Hắn vì nàng mà chịu tổn thương nặng như vậy. Nhưng nếu không phải do hắn đẩy nàng đi, nàng đâu bị rơi vào cảnh bị kẻ gian truy sát. Nhưng làm sao hắn biết được nàng bị truy sát? Không lẽ hắn theo dõi hành tung của nàng? Chuyện này, nàng muốn biết tất thảy, nhưng trước hết vẫn nên đợi hắn khỏe lại hơn đã.

“Huynh ở đây đợi một chút. Ta ra ngoài xem có gì lót bụng” Hiện tại cả hai bị rơi xuống chân núi, nàng thân gái một mình, nếu khi nảy không phải Vô Ngôn hạ mình giữ chân, nàng thật không biết phải đi đâu, làm sao để thoát ra. Thôi thì cứ đợi hắn khỏe, chắc sẽ có cách. Đến lúc đó nàng bỏ đi cũng được. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Không nên vì chút nóng giận mà thiệt thân.

Thẩm Yên rời hang động một lúc đã quay lại mang theo một bọc quả rừng kiếm được, đặt trong túi vải làm từ y phục bị rách của Vô Ngôn.

“Huynh xem ta mang gì về nè!” Thẩm Yên hí hửng khoe chiến lợi phẩm trước mặt Vô Ngôn.

“Nàng…khẳng định những quả này có thể ăn được?” Vô Ngôn nhìn khuôn mặt rất đỗi vô tư. Biết rằng nàng không có ý lừa mình, cho hắn ăn quả độc để báo thù.

“Lót bụng thì cần gì phải cầu kì thứ gì ăn được thứ gì không” Thẩm Yên lại lầm tưởng Vô Ngôn bình thường ăn uống rất kiêng kị, những loại quả dại này không hợp khẩu vị của y, có chút xem thường. Ở hoàn cảnh nào rồi còn đòi hỏi này nọ. Nàng bốc một quả, định cho vào miệng, Vô Ngôn liền ngăn cản.

“Không được ăn! Quả đó có độc”

Thẩm Yên sửng sốt, đã đưa đến miệng, đành nuốt khan vứt ra xa.

“Làm sao huynh biết là có độc?” Thẩm Yên nhăn mặt, cầm lấy một quả khác, đưa lên mũi ngửi ngửi.

“Quả này cũng không được!” Vô Ngôn lắc đầu.

“Vậy còn quả này?”

Lắc đầu.

“Quả này thì sao?”

Lắc đầu.

“Còn đây, còn đây?”



Vô Ngôn nhìn nàng thở dài, không còn lời nào để nói.

“Thế đâu có thứ gì ăn được đâu!” Thẩm Yên rầu rĩ, vứt cái bọc sang một bên, ôm bụng kêu òng ọc. Thì ra ý hắn nói ăn được không chính là ý này. Nàng cứ nghĩ hắn sẽ cảm kích khi nàng kiếm được đồ ăn, lại tự biến mình thành đứa ngốc.

“Hay nàng thử đi bắt cá” Vô Ngôn liếc khuôn mặt buồn bực của nàng đề nghị

“Tay không làm sao mà bắt được” Thẩm Yên xụ mặt.

“Nàng cầm lấy con dao này, kiếm một khúc cây thẳng và chắc, cột vào một đầu rồi tìm xem quanh đây có con suối nào không?”

Vô Ngôn chỉ xuống ống giầy. Thẩm Yên rút ra một con dao găm. Còn giấu vũ khí tận dưới này. Hại nàng phải dùng tay không tước lá cây, dây leo, bẻ cây làm cán kéo hắn. Hại tay nàng cũng đầy vết xước, nhưng nàng chưa từng mở miệng oán thán. Lúc thấy hắn bất tỉnh, nàng chỉ toàn tâm toàn ý lo lắng. Nay hắn tỉnh lại, nàng lại trở nên đanh đá, cao ngạo. Hắn đã phản bội nàng, nàng còn thương tiếc hắn làm gì. Chắc chắn không phải vì thế! Chỉ là nàng không thể thấy chết mà không cứu, dù sao hắn là vì cứu nàng mới bị trọng thương. Làm người không nên nhân lúc người ta hoạn nạn mà bỏ rơi. Nàng chém đinh chặt sắt, khẳng định để bản thân không nên vì dáng vẻ bây giờ của hắn mà mềm lòng.

Bắt cá, thôi đành vậy. Không tự làm sao có cái mà bỏ vào bụng. Hắn đã thế kia còn trông mong gì được. Không ngờ ông trời cũng đối xử tốt với nàng lắm nha. Không tốn bao nhiêu công sức đã bắt được hai con.

“Huynh xem, ta bắt được hai con rồi nè” Thẩm Yên trở về, hồ hởi reo lên.

Vô Ngôn nhìn nàng từ đầu đến chân. Còn đâu bộ dạng tiểu thư danh giá, đốc chủ phu nhân vạn người kính nể. Trước mắt hắn chính là tiểu cô nương, ống tay áo xắn đến bả vai, tà váy ngoài bị xé rách tơi tả vì làm băng quấn cho y, váy trong cũng bị túm lên, lộ ra đầu gối trắng trẻo. Hắn vừa thương tiếc vừa buồn cười. Phu nhân của Bách Lý Vô Ngôn hắn còn có bộ dạng này sao.

Thẩm Yên sơ chế cá, đặt lên lá chuối, xuyên que nhọn vào miệng cá. Củi được nhóm lên, nàng bắt đầu hơ lên lửa. Vô Ngôn ngồi một bên nhìn nàng làm hết thảy lưu loát như việc nàng đã làm hàng trăm lần. Hai má ửng hồng vì hơi nóng. Trán đẫm mồ hôi, Thẩm Yên đưa tay quẹt lên, mặt lấm bẩn, lem lút trông thật nhếch nhác như ăn mày.

Hắn chưa từng tưởng tượng qua hai người lại có ngày rơi vào tình cảnh này. Nhưng khung cảnh bình yên này khiến lòng hắn thoải mái hơn khi suốt ngày phải sống dè trước đón sau, nguy hiểm đầy rẫy khắp nơi, không biết ai đánh lén sau lưng.

Mùi cá chín tỏa hương thơm lừng, làm bụng dạ cả hai réo vang. Thẩm Yên đói đến mức chộp lấy ăn ngay, dù biết còn rất nóng.

“Nóng quá! Nóng quá!” Nàng vừa ăn vừa thở phù phù cho nguội bớt, bộ dạng đơn thuần, đáng yêu vô cùng

“Huynh ăn đi! Ta ăn thử rồi, ngon lắm!” Thẩm Yên chỉ con cá còn lại trên lá chuối, đặt trước mặt Vô Ngôn, thản nhiên nói.

Chén một con tuy chưa thấm vào đâu nhưng cũng tạm lót dạ. Thẩm Yên nhìn xuống vẫn thấy con cá còn nguyên, Vô Ngôn chưa đυ.ng đến một chút nào. Nảy giờ, y chỉ chăm chú nhìn nàng ăn một cách ngon lắm

“Sao huynh còn chưa ăn đi?”

“Đợi nàng đút cho ta” Vô Ngôn sâu thẫm nhìn nàng. Đôi mắt đẹp, hàm lông mi dài cong vυ"t, nhìn nàng như muốn thiêu đốt tâm can.

“Tại sao…ta phải đút cho huynh?” Thẩm Yên thấy hơi nóng trong người bởi ánh mắt quá mức câu dụ kia, xoay mặt ngó lơ.

“Nàng xem ta đau đến mức nhấc tay không nổi, làm sao mà ăn đây” Vô Ngôn trưng bộ mặt đáng thương lấy lòng nàng.

Trước đây nàng chiều chuộng hết mực chỉ đổi lại mặt lạnh mày cau. Nay đổi thành bộ dạng tiểu bạch kiểng, còn mong nàng nguyện ý hầu hạ sao. Nàng nhịn. Thẩm Yên cầm xiên cá, đưa đến trước mặt.

“Phu nhân tốt, có thể gỡ cá giúp vi phu không?” Giọng nói dịu ngọt cất lên, làm nàng xém chút run tay đánh rơi xiên cá.

“Ai…ai là phu nhân của huynh. Ta đã hưu huynh!” Tuy miệng cứng rắn, nhưng nàng vẫn gỡ một miếng nhỏ đưa tới miệng chàng.

Vô Ngôn rất biết tranh thủ, còn cố tình mυ"ŧ lấy đầu ngón tay Thẩm Yên, hại nàng rùng mình một cái. Nàng lườm hắn, hắn lại còn thản nhiên đưa lưỡi ra quét một vòng quanh môi. Tư thái này quá sức dụ hoặc, sức sát thương quá lớn, khiến tim nàng rụng rời.

Thẩm Yên thu lại cảm xúc, nàng không thể mất mặt như vậy được. Nàng sáng ý, gỡ miếng cá rồi dùng que nhỏ xiên qua, đưa tới trước miệng y, nở nụ cười đắc ý.

“Mời đốc chủ ăn!”

Vô Ngôn biết nàng không phải nữ nhân ngoan ngoãn, dễ dàng bị lay động. Là hắn phụ nàng, nàng đối xử với hắn như thế nào, hắn sẽ không một lời oán trách.