Chương 17: Bạch Liên

Bị Vô Ngôn dày vò cả một đêm, Thẩm Yên tỉnh dậy tay chân run rẩy, muốn nhắc lên lại vô lực. Nhìn thấy giường chỉ còn mỗi mình mình, không biết Vô Ngôn đã đi đâu. Thay xong y phục, búi tóc, Thẩm Yên rời phòng tìm phu quân. Ngang qua thư phòng của phụ thân, lại thấy cửa phòng khép hờ. Có khi nào phụ thân gọi phu quân đến dặn dò việc gì không. Nghĩ bụng, nàng lén nép vào vách tường, hé mở cửa nhìn trộm. Không có ai trong phòng ngoại trừ Vô Ngôn. Chàng đang lục tìm cái gì. Thẫm Yên che miệng, một thoáng lo lắng hiện lên trong mắt. Từ xa lại nghe có tiếng bước chân đang đi về hướng này. Vô Ngôn phát giác, định rút lui khỏi phòng, lúc đi ra cửa nhìn thấy Thẩm Yên đang ở ngoài. Hai người nhìn nhau, bất động thanh sắc.

“Hai đứa mới sáng sớm đã không có ở trong phòng sao?” Tiếng Thẩm Chu từ xa đưa tới

“Thϊếp mới tới nhìn một chút đã không thấy ai cả” Giọng Mạc Châu Thanh tiếp lới

[Thôi xong, nếu để hai người bắt gặp chàng ấy ở thư phòng của phụ thân không biết sẽ nghĩ gì]

Thẩm Yên nhào vào lòng Vô Ngôn, ôm lấy cổ y, mở miệng hôn lên. Vô Ngôn chưa kịp phản xạ, bị ép đổ người ra sau. Một tay y ôm ngang eo nàng, một tay vịn lấy thành cửa. Y vững vàng giữ thăng bằng cho cả hai rồi từ bị động, áp đảo đáp lại. Một màn này vừa kịp lúc đập vào mắt phu thê Thẩm Chu.

“Bà xem, ban ngày ban mặt…” Thẩm Chu quay lưng, phẩy tay áo sau lưng

“Để thϊếp kéo hai đứa nó ra” Mạc Châu Thanh che mặt, lắc đầu hổ thẹn

“Thôi thôi bỏ đi. Đừng xen vào làm gì” Thẩm Chu kéo Mạc Châu Thanh rời đi, cũng không để ý đến việc con gái và con rể đang quấn quít nhau trước cửa phòng của chính mình.

“Mới sớm phu nhân đã kích động vậy rồi sao? Tối qua vi phu chưa hầu hạ nàng chu đáo sao?” Vô Ngôn rời môi kéo theo một sợi chỉ bạc, đưa tay quẹt đi, tà mị nói

“Còn không phải tại chàng?” Thẩm Yên rúc vào lòng y, hơi thở đứt đoạn oán trách

“Sao nàng lại ở đây?” Vô Ngôn ngừng trêu đùa, xoa nhẹ lưng nàng hỏi han

“Còn chàng, sao lại ở đây?” Thẩm Yên nói ra điều trong lòng đang tò mò

“Do lạ chỗ nên vi phu ngủ không quên, chưa đến canh năm đã tỉnh. Sau đó đi dạo một vòng quanh phủ, xem những nơi nàng đã từng sống, ngang qua đây, thấy bên trong bài trí lạ mắt, muốn vào xem một chút”

Lời nói dối trơn tru nhưng nàng không có chứng cứ để bắt bẻ lại, chỉ đành im lặng xem như không có việc gì.

Ở thêm một ngày, Thẩm Yên chia tay gia đình hồi Bách phủ. Những ngày tết khách ra vào Bách phủ rất nhiều. Thẩm Yên ở vị trí chủ mẫu, phải cùng phu quân tiếp đón liên tục. Bận bịu làm nàng cũng quên những việc đã xảy ra ở Thẩm phủ.

Một tháng sau, Thẩm Yên đang ngồi đu đưa trên xích đu, không hiểu sao mắt trái nàng giật liên tục. Hạ nhân đi ngang qua, nhìn nàng cúi đầu chào nhưng sau lưng liền xì xào điều gì. Nàng khó chịu vô cùng. Sau tết, Vô Ngôn bận việc triều chính, trở về cũng tối mịt. Có hôm nàng đợi không được, ngủ quên không biết y có trở về phòng hay không. Nàng muốn đi tìm A Kỳ hỏi thăm chút tình hình. Hắn vừa trông thấy nàng, liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Nàng đi gặp A Tang, nhưng miệng y kín bưng, một chữ cũng không tiết lộ. Nàng đành đợi Vô Ngôn trở về. Đi qua đi lại trong phòng cả tối mà người vẫn không thấy tăm danh đâu.

Sáng ra, tâm trạng buồn bực, nàng ra hoa viên đi dạo. Bước tới liền thấy một thiếu nữ váy hoa, mặt tròn, da trắng, môi hồng, dáng dấp thanh tú, diễm lệ. Nàng là ai, làm gì ở trong phủ, còn ngồi trên xích đu của nàng mà đu đưa rất thoải mái.

Thẩm Yên tiến đến, bắt chéo tay trước ngực, vênh mặt hỏi

“Cô nương là ai? Sao tự tiện ngồi trên xích đu của ta?”

“Người là…” Thiếu nữ dừng lại, đứng lên, thái độ dè dặt

“Ta là chủ mẫu của Bách phủ”



Thiếu nữ nghe nàng nói có chút ngỡ ngàng, khẽ đánh giá nàng từ đầu đến chân. Thấy thái độ của nàng ta không chút tôn trọng, Thẩm Yên có phần bực mình

“Cô nương chưa trả lời câu hỏi của ta”

“Tiểu nữ tên là Ngân Cầm. Lần đầu gặp phu nhân, nếu có gì không phải phép, mong phu nhân bỏ quá cho” Ngân Cầm lấy lại dáng vẻ gia giáo, cung kính chào Thẩm Yên

Hài lòng với biểu hiện này, Thẩm Yên mới thả lỏng tâm tình

“Sao cô nương lại ở trong hoa viên Bách phủ?”

“Tiểu nữ…là…do Vô Ngôn ca ca mang tới!”

Cái gì? Mang tới là ý gì? Gọi Vô Ngôn ca ca, thân thiết như vậy? Rốt cuộc nàng ta với phu quân có quan hệ gì, trước giờ chưa nghe chàng nhắc tới.

“Hai người là họ hàng?” Nghĩ lại có thể là họ hàng của Vô Ngôn, Thẩm Yên dò hỏi

Ngân Cầm lắc đầu

“Vậy rốt cuộc cô nương với phu nhân nhà ta làm sao biết nhau?” Thẩm Yên mất kiên nhẫn

“Nàng ấy được ta cứu về” Giọng nói lạnh lùng từ sau lưng cất lên

Thẩm Yên quay lại đã thấy bóng dáng mà nàng mong ngóng bao ngày qua. Nhưng y nhìn nàng không phải sự thương nhớ mà là sự hững hờ. Lướt qua Thẩm Yên, Vô Ngôn lại gần Ngân Cầm. Nhìn hai người trao nhau ánh mắt trìu mến, xem nàng như thể là người thứ ba.

“Trời lạnh, vết thương chưa khỏi hẳn, muội ra đây làm gì?” Vô Ngôn cởϊ áσ choàng khoác lên người Ngân Cầm, ân cần hỏi han

“Tại muội thấy trong hoa viên có chiếc xích đu này liền rất thích, muốn ngồi thử xem sao” Ngân Cầm kéo áo choàng khép chặt hơn một chút, dịu dàng đáp, lời nói mang theo sự nũng nịu

“Nếu thích lần sau ta bồi muội” Vô Ngôn khẽ xoa đầu Ngân Cầm

Cái kịch trường gì diễn ra trước mắt vậy? Cái con người mới một tháng trước còn mặn nồng, chàng chàng thϊếp thϊếp với nàng mà nay lại thân thiết với một nữ nhân khác. Hắn đang muốn làm trò gì đây? Xem Thẩm Yên nàng là bù nhìn, vô hình sao?

“Phu quân, chàng lâu ngày không tới tìm thϊếp, thϊếp nhớ chàng lắm!” Thẩm Yên cảm thấy l*иg ngực tức tối bội phần, nhưng ngoài mặt một mảng thâm tình. Dám đấu với lão nương. Lão nương đến từ đâu còn để một bạch liên dở trò trước mặt. Thẩm Yên cố tình bổ nhào vào lòng Vô Ngôn, chen giữa hai người, hất Ngân Cầm tránh qua một bên.

“Phu nhân, ta bận công vụ không tới gặp nàng được. Nàng đừng nháo nữa” Vô Ngôn đẩy Thẩm Yên ra, khuôn mặt đổi thành âm trầm, nhìn nàng không một chút cảm tình

“Được, thϊếp không nháo. Chàng xem, khách quý đến nhà, chàng không nói trước với thϊếp một tiếng để thϊếp chuẩn bị tiếp đón cho chu đáo”

Thẩm Yên cật lực đè nèn lửa giận, quay sang nắm lấy tay Ngân Cầm tiếp tục bộ mặt không ghen tuông, ganh ghét

“Muội muội xem, phu quân chàng ấy thật thiếu chu đáo, không báo trước để tỷ tỷ chuẩn bị đón tiếp. Muội đang bị thương sao? Bị thương ở đâu? Làm sao bị thương? Hay muội chuyển đến chỗ tỷ, để tỷ tiện chăm sóc”

Thẩm Yên sờ một lượt khắp người Ngân Cầm kiểm tra xem rốt cuộc nàng ta bị thương ở đâu. Vô Ngôn đẩy tay Thẩm Yên, kéo Ngân Cầm khép vào ngực mình



“Phu nhân, Ngân Cầm do đỡ cho ta một đao nên bị thương sau lưng, nàng đừng làm ảnh hưởng đến vết thương của muội ấy”

“Phu quân, rốt cuộc có chuyện gì?” Thẩm Yên mất kiên nhẫn, thái độ có phần dữ dội hơn

“Chuyện này phu nhân không cần biết. Ta mang muội ấy về phòng nghỉ ngơi”

Vô Ngôn vậy mà ở trước mặt Thẩm Yên ôm ngang Ngân Cầm rời đi. Thẩm Yên không thèm nhìn theo, lưng nàng nổi một tầng tê dại. Nổi nhức nhối như cơn lạnh giá thấm buốt vào tim.

***

“A Kỳ thị vệ, xin dừng bước” Thẩm Yên phải canh mãi mới bắt được A Kỳ

“Phu…nhân” A Kỳ lắp bắp, quên cả hành lễ

“A Kỳ, huynh có thể kể cho ta biết, phu quân dạo này gặp phải chuyện gì không? Vị cô nương Ngân Cầm kia rốt cuộc là ai?”

Nhìn Thẩm Yên khẩn khiết đến mức đáng thương, A Kỳ không nhìn nổi, đành kể cho nàng những chuyện mà y biết. Một tháng vừa rồi, Vô Ngôn đang theo dõi một vụ án mà Ngân Cầm chính là nghĩa nữ của vị tham quan. Hoắc Dụ là quan tri huyện, hắn ta nhận Ngân Cầm làm nghĩa nữ, nhưng mục đích đợi nàng lớn lên sẽ ép nàng gả cho hắn là tiểu thϊếp. Vô Ngôn hứa sẽ cứu nàng nếu nàng chịu hợp lực tiếp ứng, làm nội gián bên trong để giúp chủ nhân đem kẻ xấu ra trị tội. Trong quá trình phá án, hai người nảy sinh tình cảm. Ngân Cầm còn thay y đỡ một đao. Sự việc sau đó Thẩm Yên cũng đã tận mắt chứng kiến.

“Không thể nào mới có một tháng chàng liền thay lòng đổi dạ”

“Phu nhân, thứ cho thuộc hạ nói thẳng. Thuộc hạ theo chủ nhân từ lúc mười tuổi, con người chủ nhân một khi đã quyết cái gì sẽ không thể xoay chuyển. Phu nhân, người đừng làm khó bản thân”

“Nói như huynh, ta phải nhường chàng ấy cho nàng ta?”

“Phu nhân, cái này…”

“Vô Ngôn không phải là người như vậy!” Thẩm Yên dù đau đớn nhưng vẫn quả quyết

***

“Chủ nhân” A Kỳ chấp tay hành lễ

“Nàng tìm ngươi?” Vô Ngôn lãnh đạm hỏi

“Vâng” A Kỳ thành thật đáp

“Những gì cần nói, ngươi đã nói chưa?”

“Bẩm chủ nhân, thuộc hạ một lời cũng không thiếu”

“Tốt” Mắt hắn đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định