Editor: Vi + Beta: Điêu
Công sở vốn dĩ là nơi không thiếu chuyện bát quái. Hai đội Vương Nguyệt, Trần Thanh vừa rời đi, trong phòng náo nhiệt hẳn lên.
"Xem ra lần này anh Trần thật nguy hiểm!"
"Anh ta là đồ lười! Tôi đã không ưa từ lâu rồi! Cái gì cũng bắt tôi tự biên tập. Còn lâu tôi mới vào tổ anh ta lần nữa nhé!"
"Gì chứ! Dù sao anh ta cũng là phó trưởng phòng."
"Phó trưởng phòng thì giỏi lắm à? Không cần phải làm gì hết à? Dù gì cũng phải có chỗ khiến tôi thấy khâm phục chứ! Tin tức về châu báu Việt Phong lớn như thế, anh ta chẳng kiếm được tí thông tin nào. Mấy sai lầm này là thứ mà phó trưởng phòng có thể mắc phải à?"
"Được rồi! Bây giờ anh ta cũng rất đáng thương. Bị lão đại mắng lại còn cạnh tranh với Vương Nguyệt."
"Làm người phải tự mình biết mình! Mặc dù gần đây Vương Nguyệt rất phách lối, nhưng người ta có thực lực. Nếu tôi có thể kiếm được nhiều tin tức, tôi cũng vênh váo như vậy!"
Cố Du Du cười lớn nói: "Tôi nói với mọi người này, Vương Nguyệt có năng lực là điều ai cũng biết, hơn nữa bây giờ trưởng phòng rất coi trọng cô ấy. Cho nên lúc trước mấy người không có quan hệ với cô ấy, bây giờ nên tranh thủ tạo quan hệ đi. Phòng một ngày cô ấy để ý đến, kết quả cũng sẽ chẳng khác anh Trần là bao!"
" Cố Du Du! Không phải cô ấy cũng từng cãi nhau với cô sao? Cô còn hào phóng khen như vậy?" Có người châm chọc Cố Du Du.
Cố Du Du nhún vai: "Đây không phải vấn đề! Chỉ cần chén cơm của tôi không mất là được rồi. Mọi người không biết thời buổi này kiếm được công việc tốt rất khó à! Bây giờ Cảng Long và Hương Thành đều xác nhập cùng một ông chủ, muốn nhảy sang đài khác cũng chẳng còn hi vọng."
Trong nháy mắt mọi người cảm thấy rất đúng, nhưng cũng cảm thấy Cố Du Du chẳng có tiết tháo gì.
Bên này, Kỷ Hi Nguyệt cùng Liễu Đông lên xe, còn anh Mập thì ngồi trước lái xe, lập tức chuyển bánh đến sở cảnh sát.
"Chị Nguyệt, chúng ta tới đồn cảnh sát làm gì?" Liễu Đông khó hiểu hỏi.
"Đương nhiên là có tin tức! Chuyện tai nạn giao thông lần trước vẫn chưa xong, có thể có liên quan đến những tin tức lớn hơn." Kỷ Hi Nguyệt biết sau này trong quá trình làm việc sẽ không thể mặc kệ Liễu Đông cùng anh Mập được. Dù sao một mình cô cũng làm không hết. Cho nên từ giờ cô sẽ tin tưởng họ, nói thẳng mọi chuyện.
Liễu Đông có chút nghi ngờ. Nhưng nhớ đến có vẻ như Vương Nguyệt biết trước chuyện xảy ra tai nạn giao thông ở cầu Giang Sơn, cậu liền im miệng.
Xe nhanh chóng đến sở cảnh sát, tìm được Ngô Phương Chu. Ngô Phương Chu đưa Kỷ Hi Nguyệt cùng Liễu Đông vào, còn anh Mập chờ trên xe.
Trước màn hình máy tính, sắc mặt Ngô Phương Chu có chút nghiêm trọng: "Đây là những hình ảnh tôi thu được từ hiện trường vụ tai nạn cùng với những đồ xách tay cá nhân của các nạn nhân. Em nhìn xem người mặc đồ đen đang cầm túi xách này, em có biết không?"
Kỷ Hi Nguyệt tuy nhìn không rõ nhưng cô biết người áo đen đó đang cầm túi xách của Trương Cầm rồi nhảy lên xe máy phóng đi.
Chuyển qua mấy ảnh sau là hình ảnh của những túi xách, balo được tìm thấy.
Tiếp theo là hình ảnh chiếc xe máy chạy vào bãi đỗ xe của một tòa nhà cao tầng dưới chân cầu Viễn Dương.
Hình ảnh mờ tối trong bãi đổ xe, nhưng vẫn có thể thấy rõ người đàn ông lái xe đó dừng bên cạnh một chiếc xe hơi. Sau đó đưa túi xách của Trương Cầm cho lái xe thông qua cửa sổ rồi rời đi.
Trong ảnh không thể thấy rõ người ngồi trong xe, nhưng lúc xe quay đầu thì cô đã nhìn được chính diện rồi.
Đó là gương mặt của một người đàn ông. Mặc dù cửa kính nhìn rất mơ hồ, nhưng Kỷ Hi Nguyệt có thể thấy được. Cô thiếu chút nữa nhảy cẫng lên: "Chính là anh ta!"
"Hả? Chị Nguyệt! Chị biết sao?" Liễu Đông rất khẩn trương. Mặc dù công việc của một nhà báo là phải đào được tin lớn, nhưng giờ này là cùng nhau đào vụ án.
Kỷ Hi Nguyệt vội vàng lấy điện thoại ra, bật lại hình ảnh người đàn ông ngày đó đã ăn cùng Tần Hạo tại nhà hàng đồ ăn tây. Mặc dù hai bức ảnh đều không được rõ nét, nhưng Kỷ Hi Nguyệt vẫn đủ nhận ra đây là một người.
"Rốt cuộc người này là ai?" Bây giờ Kỷ Hi Nguyệt hoàn toàn mơ hồ.
Hôm đó người này nói chuyện với Tần Hạo là chưa hoàn thành công việc. Lại còn lấy thêm tiền. Nhưng bây giờ có vẻ như túi của Trương Cầm đúng là bị hắn ta lấy rồi. Chẳng lẽ không phải Tần Hạo thuê hắn làm chuyện này? Có lẽ cô nên tạm thời cất ghi âm đi.
"Xe này được dán kính một chiều. Khu đó lại là góc chết của camera, cũng không tìm được danh tính của người kia. Vương Nguyệt, lần này tôi muốn lợi dụng truyền thông đưa người đàn ông này ra ánh sáng, để cho mọi người cùng nhau điều tra hắn." Ngô Phương Chu nhìn Kỷ Hi Nguyệt.
Kỷ Hi Nguyệt suy nghĩ một chút sau đó nói: "Anh đã thương lượng qua với cấp trên chưa?"
"Đã thương lượng! Cấp trên bảo chuyện túi xách của Trương Cầm đều do tôi phụ trách. Hơn nữa vụ tai nạn giao thông có thể là một âm mưu, tính chất cũng khá ác liệt. Muốn tìm lại túi xách đó cũng là một vấn đề khó nên tôi cần cô giúp." Ngô Phương Chu rất nghiêm túc.
Sắc mặt Liễu Đông hơi khẩn trương, bởi vì trong đầu cậu đang nghĩ đến nhiều thứ. Tai nạn xe buýt là một âm mưu hãm hại Trương Cầm, sau đó có người muốn cướp lấy túi của cô ấy, lại chuyển cho người khác. Có thể khẳng định cái túi này rất quan trọng. Hay nói cách khác, tai nạn lần này tám - chín phần là vì nó.
Thật đáng sợ! Ai mà ác độc như vậy chứ! Chỉ vì một cái túi mà dàn dựng cả một vụ tai nạn. Mặc dù không ai bị chết nhưng vẫn ảnh hưởng nặng nề.
"Chị Nguyệt..." Liễu Đông kéo suy nghĩ của Kỷ Hi Nguyệt về. Sau đó nói lên suy nghĩ của cậu. Thật ra Kỷ Hi Nguyệt cũng đã nghĩ cân nhắc đến chuyện đó, nhưng bởi vì chuyện tập đoàn nên cô cũng có chút khó khăn.
"Chị Nguyệt! Nếu đăng lên có gặp nguy hiểm gì không? Nhỡ đâu có người giật dây đằng sau, chúng ta.." Sắc mặt Liễu Đông dần bình tĩnh hơn.
Mặc dù cậu là một phóng viên cuồng công việc, nhưng với điều kiện tiên quyết là cái mạng nhỏ này vẫn còn nguyên vẹn.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn cậu rồi nói: "Bây giờ cảnh sát muốn đăng tin này. Nếu không phải chúng ta đăng thì sẽ là người khác đăng. Cậu đồng ý chứ? Cậu phải biết cảnh sát muốn hợp tác đăng tin với chúng ta, dù không lên TV nhưng cũng được coi là tin tức lớn."
Trong nháy mắt Liễu Đông tim đập nhanh, giữa hơn và thiệt rất khó cân nhắc.
"Vương Nguyệt! Nếu mọi người thấy nguy hiểm, tôi có thể tìm Hương Thành giúp." Ngô Phương Chu nhìn sắc mặt có chút khó coi của hai người, cũng biết họ suy nghĩ gì.
Mặc dù anh có thể nói sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng cũng không thể chắc chắn tên tội phạm sẽ mất trí, không có nơi nào trút giận liền đi tìm phóng viên đăng bài để hả giận, cũng không phải là chưa có tiền lệ xảy ra.
"Không! Chúng ta cứ báo lại đi. Liễu Đông! Cậu chuẩn bị tài liệu đi, rồi gửi về phòng thông tin của đài truyền hình Cảng Long. Nhớ đừng ghi tên!" Kỷ Hi Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói.
"Cái gì? Không ghi tên? Vậy đâu phải là công trạng của chúng ta?" Liễu Đông la lên.
"Trưởng phòng sẽ không nhìn ra sao? Cậu yên tâm đi!" Kỷ Hi Nguyệt cười khẽ.
Bất kể có như thế nào thì sớm muộn chuyện này vẫn phải truyền ra. Nếu có chuyện gì ngoài ý xảy ra, cảnh sát vào cuộc sớm một chút, có lẽ tên súc sinh Tần Hạo kia sẽ sa lưới thôi.
Thật ra bây giờ Kỉ Hi Nguyệt sợ nhất là cha cô. Nhất định sẽ lo lắng cho sự an toàn của cô, thậm chí là nổi giận lôi đình cấm cô làm phóng viên nữa.
Tiếp theo Ngô Phương Chu cho người chỉnh sửa cuộc đối thoại giữa người đó. Liễu Đông làm tài liệu. Anh Mập cũng được gọi vào quay phim, chụp ảnh, sau đó đi biên tập.
Trong lúc đó, Kỷ Hi Nguyệt lại hỏi Ngô Phương Chu: "Ngô Phương Chu! Vụ châu báu Việt Phong, ngọc phật đã tìm được chưa?"
"Đã tìm được! Không ngoài dự đoán là nhân viên đã lấy trộm thừa lúc bị cướp. Khi nào thẩm vấn xong, sẽ báo cho cô đầu tiên." Ngô Phương Chu cười nói.
"Tốt quá! Cảm ơn anh." Nói xong, cô tự mình đi tới quán cà phê bên cạnh mua bánh ngọt và cà phê, gửi cho mọi người.
Vào buổi trưa, Kỷ Hi Nguyệt nhờ cảnh sát gửi tin tìm người qua cho Lộc Hùng, dù sao việc này cũng khá nghiêm trọng. Lộc Hùng chỉ biết cảnh sát cần hợp tác nên lập tức gửi báo cáo cho cấp trên.
Triệu Húc Hàn ngồi trong phòng làm việc, đột nhiên Tiếu Ân gõ cửa vào, sắc mặt có chút khó coi nói: "Chủ tử, ngài nhìn xem! Kỷ tiểu thư muốn đưa tin này!"
Bây giờ Tiếu Ân hoàn toàn hiểu rõ vì sao chủ tử nhà mình lại thu mua cả hai đài truyền hình lớn rồi. Hoàn toàn vì anh muốn biết Kỷ Hi Nguyệt muốn làm gì, muốn bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi.
Anh ta cảm thấy chủ tự bị điên thật rồi!
Triệu Húc Hàn sau khi nhìn mi tâm liền nhìu chặt. Người phụ nữ này lá gan càng ngày càng lớn. Cô thật sự không biết thế giới này có bao nhiêu nguy hiểm à? Anh dựa vào ghế nhắm mắt lại, xoa xoa mi tâm, rồi đột ngột mở mắt ra: "Đăng đi! Để tên cô ấy."
"Chủ tử! Bên trên có ghi tên là Phòng thông tin. Ngài không sợ cô ấy gặp nguy hiểm sao?" Tiếu Ân vô cùng bất ngờ.
Triệu Húc Hàn nhìn Tiếu Ân, lạnh lùng nói: "Sau này cô ấy ở bên cạnh tôi càng nguy hiểm hơn"
Tiếu Ân kinh ngạc, sau khi đăng lên, chủ tử muốn Kỷ tiểu thư quen với nguy hiểm? Dù sao sau này Kỷ tiểu thư sẽ ở cùng một chỗ với chủ tử, nguy hiểm sẽ còn nhiều hơn nữa.
"Vâng!" Tiếu Ân đáp.
Hỉ Duyệt quán.
Có vẻ như toàn bộ nhân viên phòng thông tin đều tới, chỉ có Trần Thanh và Lưu Hải không tham gia. Kỷ Hi Nguyệt cũng chả có ý kiến gì.
Hỉ Duyệt quán là quán rượu truyền thống. Trong phòng còn có màn hình lớn chiếu các kênh đài truyền hình Cảng Long.
Lúc mọi người đang ăn uống rất vui vẻ, màn hình đột nhiên bị thay đổi.
"Thông báo! Hiện tại cảnh sát phát lệnh truy tìm người. Chúng tôi hy vọng người dân toàn thành phố phối hợp điều tra, tích cực cung cấp đầu mối.
Vào ngày 27/4 tại cầu Giang Sơn, xảy ra một vụ tai nạn iao thông. Trong khoảng thời gian đó có một vị hành khách mất một chiếc túi xách màu đen, bên trong có giấy tờ quan trọng. Thông qua camera chúng tôi đã phát hiện có một người đàn ông đi xe máy đã cầm túi xách đen tới bãi đỗ xe của tòa nhà Viễn Dương giao cho người đàn ông này. Hiện cảnh sát đang tìm cách bắt được hai tên này. Và cũng vì vụ án phức tạp mà không ngoại trừ khả năng vụ tai nạn giao thông là một âm mưa. Vụ án vẫn đang được điều tra kĩ càng. Mong người dân toàn thành phố cung cấp đầu mối có lợi cho chúng tôi. Gọi điện ngay cho tổng đài hoặc bấm 110 để cung cấp thông tin!”
Tin tức vừa được đăng lên, trong nháy mắt toàn bộ Hỉ Duyệt quán đều như nước sôi. Đăc biệt là bàn của Kỷ Hi Nguyệt.
"Mẹ nó! Tiểu Nguyệt! Buổi sáng cô âm thầm đi làm việc lại tra ra được tin tức lớn như vậy. Ngưỡng mộ quá đi mất!" Anh Hâm khâm phục.
Nhưng giờ phút này sắc mặt Kỷ Hi Nguyệt tái nhợt. Bởi vì dòng cuối ghi: "Thông tin do phóng viên thực tập Vương Nguyệt theo dõi."
Liễu Đông cũng bị dọa đến mơ mơ hồ hồ, vội vàng la lên: "Chị Nguyệt! Không phải đã nói là không ghi tên sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"