Chương 28: Sự tích về cái chết của phù thuỷ

Athena chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình, cô ta không hiểu tại sao bản thân lại đứng lặng một chỗ hồ lâu như thế, rõ ràng cô ta đã hất lọ dung dịch về phía Leyla rồi cơ mà, tại sao bây giờ lọ dung dịch lại còn nguyên vẹn nằm trong tay cô ta cơ chứ…?

Đột nhiên tiếng bước chân ngày càng lớn vang lên trong tầng hầm tối, tiếp sau đó là sự xuất hiện của Brian và một số quân lính của hắn, ánh mắt của hắn trở nên hung ác tột độ nhìn về phía Athena…

“Cô dám động vào người phụ nữ của tôi à!”

Brian đẩy mạnh Athena sang một bên, hắn tiến đến cởi trói cho Leyla rồi ôm cô vào lòng, hắn càng điê tiết hơn khi nghe thấy tiếng khóc uất ức của cô, ngay cả gương mặt xinh đẹp thường ngày cũng bị lấm lem vì sự dơ bẩn ở cái nơi ẩm mốc này…

“Giam cô ta vào ngục, ta sẽ tự xử lý!”

Athena chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra đã bị quân lính kéo đi, rõ ràng cô ta đã phá huỷ gương mặt của Leyla rồi cơ mà. Tại sao mọi chuyện lại trở về với vị trí ban đầu cơ chứ? Và lý do tại sao Brian lại biết được Leyla đang ở đâu mà tìm kiếm?

Brian ôm Leyla vào trong lòng rồi đưa cô trở về lâu đài của mình, may mắn thay hắn đã đưa sợi dây chuyền cho cô nên mới có thể dễ dàng xác định được cô đang ở đâu mà đến tìm.

Brian đặt Leyla ngồi xuống giường, hắn không để người hầu lau người giúp cô mà tự tay làm những chuyện đó, hắn đoán rằng khi nãy cô đã bị Athena doạ sợ…

“Không sao rồi, từ nay cô ta sẽ không bắt nạt em được nữa đâu…”

Leyla chậm rãi gật đầu không đáp, cô khẽ cúi mặt xuống nhìn Brian lau vết thương trên cơ thể mình. Mặc dù cô có thể tự chữa lành mấy vết thương cỏn con này nhưng tận mặt nhìn thấy đại hoàng tử của đế quốc quỳ xuống hầu hạ vẫn thích hơn…

Mặc dù ban đầu Brian muốn Leyla trở thàng pháp sư để hắn có thể ở bên cạnh cô và kết hôn với cô, nhưng bây giờ nhìn thấy cô bị bắt nạt như vậy khiến hắn không đành lòng…

“Nếu em cảm thấy toà tháp ma thuật không thích hợp với mình thì không cần phải đến đó nữa, ta sẽ tự có cách bảo vệ em…”

Leyla khẽ mỉm cười, cô nhẹ nhàng đáp lại Brian…



“Chẳng phải pháp sư được sinh ra là để bảo vệ mọi người hay sao? Thần cũng muốn bảo vệ ngài…”

Mặc dù câu nói này có phần trẻ con nhưng lại khiến Brian cảm thấy rung động mãnh liệt, đường đường là ma cà rồng mạnh nhất đế quốc mà cần một nữ pháp sư bảo vệ hay sao…?

“Leyla à, em vẫn nên tự lo cho mình trước thì hơn, chẳng may ta không có ở đây thì em phải tự biết cách để bảo vệ bản thân mình đúng không?”

Leyla như hiểu ra gì đó liền ngoan ngoãn gật đầu, cô không tự nhiên mà nhẫn nhịn ở lại toà tháp ma thuật, thứ cô cần là sự công nhận của toàn thể người dân về sự việc của phù thuỷ năm xưa. Cô muốn chứng minh cho tất cả biết rằng pháp sư chính là kẻ nói dối, chính bọn họ đã cướp đi sức mạnh từ phù thuỷ và đẩy họ vào chỗ chết…

“Khi nãy Athena đã nói muốn thiêu sống thần như đã từng thiêu sống phù thuỷ vào năm xưa, vậy phù thuỷ đã phạm tội gì mà bị thiêu sống vậy ạ?”

Brian không nghĩ rằng một pháp sư được xem là cao quý như Athena lại nói ra những lời cay nghiệt như thế, hắn cũng giải thích cho Leyla…

“Năm xưa phù thuỷ đã dùng ma thuật hắc ám để tạo ra bệnh dịch gϊếŧ hại người dân vô tội, thậm chí bọn họ còn dùng ma thuật quyền năng mà mình có để gϊếŧ hại rất nhiều vương tôn huyết tộc lúc bấy giờ, với tham vọng trở thành người đứng đầu của đế quốc, bọn họ không từ bất cứ thủ đoạn tàn độc nào, nhưng một thời gian sau có một nhóm người đã điều chế ra được một số loại thảo dược có thể khắc chế được sức mạnh của phù thuỷ, bọn họ biết được phù thuỷ rất sợ lửa nên đã truy lùng và săn bắt theo từng nhóm riêng, sau khi bắt được thì đem đi thiêu sống. Lúc đó loài người phát hiện ra rằng bọn họ có thể hấp thụ sức mạnh của phù thuỷ khi chúng chết đi, sau khi hấp thụ được lượng lớn sức mạnh và hứa sẽ trung thành với hoàng gia thì bọn họ được hoàng gia phong là pháp sư, hay người bảo vệ cao quý của đế quốc…”

“Người đứng đầu đội quân tiêu diệt phù thuỷ năm đó chính là pháp sư Eva, cũng là người đàn ông lớn tuổi mà em gặp ở toà tháp ma thuật vào ngày đầu tiên…”

Leyla im lặng suy nghĩ gì đó một lúc, cô chậm rãi ngước lên nhìn Brian…

“Tại sao sau khi nắm giữ sức mạnh trong tay rồi mà pháp sư không tiêu diệt ma cà rồng, rõ ràng bọn họ có thể làm chủ đế quốc với thứ sức mạnh khủng khϊếp đó mà?”

Brian đoán rằng Leyla có hứng thú với mấy câu chuyện như thế này nên hắn nghiêm túc kể lại toàn bộ cho cô…

“Em nên nhớ rằng phù thuỷ là những người có ma thuật trời ban, họ sinh ra đã có thể sử dụng ma thuật, vậy nên ma thuật bẩm sinh vẫn sẽ mạnh mẽ hơn ma thuật được kế thừa qua nhiều thế hệ khác nhau. Điều đó cho thấy mặc dù pháp sư thừa hưởng ma thuật nhưng chỉ thừa hưởng được một nửa sức mạnh mà ma thuật đó đem lại, so với ma cà rồng thì chúng không có ý nghĩa gì cả, sức mạnh của ma cà rồng là vô hạn, ma cà rồng vốn dĩ có sức mạnh bẩm sinh và khả năng sử dụng ma thuật, vậy nên pháp sư không thể tấn công ma cà rồng, điều duy nhất mà bọn họ có thể làm để duy trì sự sống chính là quy phục dưới trướng của ma cà rồng…”

“Nếu em định hỏi tại sao cả ma cà rồng và phù thuỷ đều sử dụng ma thuật mà phù thuỷ bị diệt trừ còn ma cà rồng thì không, bởi vì ma cà rồng vốn dĩ chính là người thống trị và xây dựng nên vương quốc này, sức mạnh của tổ tiên ma cà rồng được xem là ngang bằng với phù thuỷ chứ không hề thua kém, nhưng thời đó ma cà rồng chiếm số lượng rất lớn, ước chừng mười ma cà rồng mới có một phù thuỷ, vậy nên dù phù thuỷ có muốn chiếm quyền cũng không thể được…”