Chương 19: Kết thúc cuộc chiến

Brian giao lại phía trên cho Dylan và Ethan, hắn di chuyển xuống chân núi để hỗ trợ đội quân tiêu diệt Wiza, khi số lượng quái vật bị tiêu diệt gần hết thì hắn sẽ sử dụng ma thuật để thanh tẩy khu rừng. Mặc dù thời gian chiến đấu lần rất lâu nhưng Brian không bị kiệt sức, thậm chí vết thương do lũ Wiza để lại cũng được chữa lành trong vài giây ngắn ngủi, chắc chắn chuyện này có liên quan đến máu của Leyla…

Brian không có thời gian để suy nghĩ những chuyện ngoài lề, hắn nhận được tín hiệu của Dylan liền tiến đến giữa khi rừng để tiến hành quá trình thanh tẩy, nhưng đột nhiên lũ Lapza xuất hiện từ mặt đất, một con Lapza đấm mạnh vào cơ thể của Brian khiến hắn ngã ngào xuống đất, ngay sau đó là vô số cú đấm liên hoàn được tung ra…

“Gru…Gruuuuu…”

Dylan sử dụng ma thuật để giữ chặt lấy tay của con Lapza khổng lồ lại, anh tạo cơ hội để Brian xử lý chúng và bắt đầu quá trình thanh tẩy trước khi lũ quái vật hồi phục và sinh trưởng…

“Ethan! Xuống dưới hỗ trợ Brian ngay đi!”

Ethan đột nhiên nở nụ cười hài lòng, cậu không thạo trong việc chiến đấu trên không nhưng nếu là lũ quái vật xuất hiện trong lòng đất thì lại dễ như trở bàn tay, ngay lúc này Ethan lấy trong túi của mình ra ba lọ dung dịch có chứa độc tố được điều chế từ cây Dieffenbachia Peint, trên lá của loại cây này có chứa chất Calcium Oxalate, nếu vô tình bị nhựa từ lá của loài cây này tác động sẽ gây bỏng rát viêm mạc, từ đó khiến đôi mắt bị hoại tử, nhưng nếu chạm vào da thì sẽ bị ăn mòn ngay tức khắc.

Ethan sử dụng ma thuật để dung dịch thẩm thấu vào trong nền đấy, chỉ cần lũ Lapza chui lên sẽ bị chất độc thấm vào cơ thể, khiến chúng đau đớn đến chết.

Brian cầm thanh gươm trong tay, hắn đâm mạnh xuống vào trung tâm của khu rừng khiến mặt đất nứt ra, một nguồn ánh sáng tím bao phủ lấy thanh gươm để bắt đầu quá trình thanh tẩy khu rừng. Loại ma thuật này tượng trưng cho các pháp sư, được truyền lại cho vương tôn huyết tộc để bọn họ thay các pháp sư ra chiến trận bảo vệ vương quốc. Máu tím sáng bừng lên giữa bầu trời tăm tối, giống như ánh mắt của các pháp sư đang chiếu sáng cả khu rừng.

Brian dùng hết sức để cắm thanh gươm vào trong lòng đất, hắn nghe thấy tiếng quái vật đang gầm rú hung tợn bên tai mình, bọn chúng theo luồn ánh sáng tím đó mà dần tan biến vào hư không, cho đến khi bầu trời tối om chuyển sang màu vàng vốn có của buổi chiều tà. Lúc này trận chiến mới thật sự kêt thúc…

Dylan cũng di chuyển xuống chân núi, anh chạy lại đỡ Brian trước khi hắn ngã khuỵ xuống, có lẽ lần thanh tẩy này tốn nhiều sức lực hơn những lần trước, nhưng may mắn là Brian không bị hôn mê…

“Kết thúc rồi…!”

Brian nhấc thanh gươm ra khỏi lòng đất, hắn nhìn lên bầu trời ngả vàng liền cảm thấy yên lòng, đây cũng là vùng đất cuối cùng mà hắn phải thanh tẩy rồi!

“Chúng ta về thủ đô…”

Dylan và Ethan ở lại để thu dọn chiến trường, bọn họ phải trị thương tạm thời cho một số ma cà rồng, trong khi đó Brian trở về lều trại để tìm Leyla, hắn thật sự rất lo lắng cho an nguy của cô…



Đột nhiên Brian nghe thấy tiếng hét phát ra từ lều của hắn, ngay lúc hắn bước vào thì liền thấy Leyla đang bị ngồi bên cạnh một cái xác chết của ma cà rồng nào đó, trên tay cô còn có con dao dính máu…

“Ngài…ngài…về rồi…”

Brian tiến đến ôm lấy Leyla, hắn liền thấy vết cắn trên cổ cô khiến hắn điên tiết…

“Tôi dặn cô không được ra khỏi đây rồi mà!”

Leyla cảm thấy bị oan ức nên khóc nấc lên, cô vội vàng lên tiếng giải thích để tránh cho Brian hiểu lầm…

“Thần đã ở đây đợi ngài về, nhưng khi nãy tấm màn tự nhiên lại mờ đi rồi biến mất nên tên ma cà rồng này tiến đến…”

Brian gỡ con dao ra khỏi tay Leyla, hắn đoán trong khoảng thời gian mà hắn thanh tẩy thì những ma thuật mà hắn tạo ra lúc đó đã biến mất. Lượng ma thuật lớn phải tụ họp lại một chỗ thì quá trình thanh tẩy mới diễn ra suông sẻ được, vậy nên tên ma cà rồng này chắc chắn đã lợi dụng điều đó để lẻn vào lều và có ý định xấu với Leyla…

Đột nhiên Leyla nôn ra một ngụm máu lớn, cô vô thức ngất đi trong lòng Brian khiến hắn có chút hoảng hốt, có lẽ tên ma cà rồng này đã ra tay với Leyla khi cô kiên quyết chống cự…

Brian cho quân lính đem ma cà rồng kia đi thiêu chết, dù sao một tên phản chủ không đáng để được tồn tại trên đời này. Bây giờ hắn phải đợi Ethan giải quyết xong việc ở chiến trường thì cậu mới trở về doanh trại được.

Khoảng mười phút sau Ethan quay về, vậy mà cậu lại thấy Brian đưa loài người kia đến tìm mình rồi…

“Gì vậy? Em cứ tưởng anh trở về để nghỉ ngơi cơ đấy, ai ngờ đâu anh lại lo lắng cho loài người này…”

Mặc dù ngoài miệng Ethan nói thế nhưng cậu vẫn xem xét vết thương giúp Leyla…

“Có vẻ loài người này sắp đến giới hạn rồi, vết thương cũ chồng lên vết thương mới mới khiến cô ta nôn ra máu, anh phải đưa cô ta về thủ đô càng sớm càng tốt!”