Tống Tứ thúc là nghĩa đệ của thôn trưởng, nhi tử của ông sẽ thành thân sau 7 ngày nữa. Hôm nay, ông cùng nhi tử lên thị trấn để mua đồ ăn cho tiệc cưới. Quan hệ giữa nhà Tống Tứ thúc cùng nhà Tống Bác nói tốt cũng không tốt, nên Tề sao sao mở miệng, chắc Tống Tứ thúc sẽ không cực tuyêt.
"Cảm ơn Tề sao sao."
"Ngươi cũng không còn trẻ nữa, chờ thủ hiếu xong, đệ muội của ngươi cũng lớn, ngươi cũng nên cưới thê." Nếu đến lúc đó Tống Bạch có thể thi đậu tú tài, điều kiện nhà bọn họ sẽ tốt hơn. Có lẽ hắn có thể cưới thê, Tề sao sao cười trêu ghẹo Tống Bác.
Tống Bạch buộc tóc đuôi ngựa, đôi mắt to sáng nhìn chằm chằm đại ca nhà mình. Đúng rồi, sao hắn không nghĩ tới đại ca sẽ cưới thê, sau này nhất định phải cưới cho đại ca một thê tử vừa xinh đẹp, vừa đảm đang.
"Chuyện này vẫn còn sớm lắm, Tề sao sao, ngươi cũng biết tình hình của nhà ta, ta không thể làm hại đến những cô nương khác." Lại nói, cũng không có ai nguyện ý gả cho hắn, trước kia phụ mẫu của hắn còn sống, có rất nhiều người nguyện ý cùng nhà bọn họ định thân, nhưng đều bị từ chối.
Bây giờ phụ mẫu không còn nữa, bọn họ nghèo đến mức sắp không có cơm ăn, còn nợ một đống nợ, nhà ai nguyện ý gả cô nương cho hắn, cùng hắn chịu khổ?
Khi xe lừa đến thị trấn, mặt trời đã lên cao, thời tiết cũng không nóng, có lẽ là vì mùa đông đang tới gần. Bọn họ xuống xe lừa, đập vào mắt bọn họ chính là sự ồn áo náo động cùng tiếng rao hàng náo nhiệt.
Mọi người lần lượt bắt đầu xuống xe lừa, đi vào thị trấn, người đi chợ rất đông, binh lính thủ thành thường kiểm tra người ra kẻ vào.
"Tập hợp ở đây trước khi trời tối." Tống Tứ thúc nói với thôn dân đang ngồi trên xe lừa của ông.
Khi Tống Bác chuẩn bị kéo Tống Bạch đi, Tống Bạch đã nhảy xuống xe lừa. Màn biểu hiện của Tống Bạch nằm ngoài sự mong đợi của Tống Bác, hắn vốn tưởng Tống Bạch sẽ sợ nơi đông người.
Tống Bạch nắm lấy ống tay áo Tống Bác, nhẹ giọng nói: "Đại ca, đó là cái gì?"
"Đó là tượng đất."
Có rất nhiều thứ được bày bán trên đường phố, còn có các tửu lâu, tửu quán và cửa hàng sầm uất. Nếu có thể mở một cửa hàng, thì có thể nuôi sống một nhà bọn họ, nhưng bây giờ hắn vẫn còn nhỏ, chưa thể làm được việc gì.
Đến trưa, hai người hơi đói, không có bạc mua đồ ăn, nên phải tới y quán bán nhân sâm.
"Ngươi muốn bán nó với giá bao nhiêu?" Dương đại phu của y quán nhìn kỹ củ nhân sâm, ông chưa từng nhìn thấy một củ nhân sâm 100 tuổi trong tình trạng tốt như vậy, nhưng ông vẫn bình tĩnh hỏi Tống Bác.
"10..."
"Đại phu, chúng ta muốn bán 200 lượng bạc." Tống Bác đang định nói 10 lượng bạc, lại bị Tống Bạch hận sắt không thành thép nói trước. Lão nhân này cho rằng bọn họ còn nhỏ, dễ lừa gạt sao? Hắn không phải là hài tử, giá trị của nhân sâm là hoàn toàn khách quan.
Dương đại phu nhìn chằm chằm Tống Bạch gầy yếu, trên gương mặt đầy nếp nhăn nở nụ cười, chẳng lẽ tiểu tử này là cao thủ sao: "Tiểu tử, ngươi đang nói đùa đi, củ nhân sâm này làm sao có thể bán được 200 lượng bạc?"
"Ngươi đừng nhìn ta nhỏ tuổi, nhưng ta vẫn biết giá trị của nhân sâm. Nhân sâm tốt như vậy, có thể cứu được mạng người, ngươi là đại phu, so với ta rõ ràng hơn mới đúng." Ý tứ là đừng hòng lừa gạt chúng ta, Tống Bạch còn giật lấy củ nhân sâm trong tay ông, vẻ mặt rất khó xử: "Nếu ngươi không cần, chúng ta đành phải mang tới chỗ khác bán."
--------o0o--------
Hết chương 8