Dương Tịnh Hương túc trực ở nhà họ Diệp nguyên một đêm. Tới nửa đêm, cô mơ màng gục bên linh đường thì ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng xông vào cánh mũi.
Dương Tịnh Hương mở mắt, nhưng không dám ngẩng đầu, mọi giác quan của cô đều cảm nhận như có người đến, hơn nữa người này di chuyển rất nhẹ nhàng, hơi thở rất nhẹ.
“Tôi về rồi đây, Cố Định Khả.”
Đột ngột tiếng nói vang lên. Dương Tịnh Hương chỉ có thể nín thở lắng nghe mà không dám cựa mình chứ đừng nói phát ra tiếng động.
“Ngày mai tôi sẽ lại đi, sau này cũng khó có thể tới thăm ông. Thôi thì... ông an nghỉ nhé.” Tiếng thì thầm rất khẽ, dường như người phụ nữ bước đến sợ kẻ khác phát giác ra bà ta.
Dương Tịnh Hương trong lòng chộn rộn cả lên. Có lẽ vì cô đang gục ở bên trong linh đường, nơi tấm bình phong đã che kín người cô nên đối phương cứ nghĩ linh đường không có ai cả.
“Tôi có qua mộ, nhưng tôi vẫn muốn trở về nơi đây gặp ông. Có lẽ ông sẽ hận tôi lắm. Nhưng mà... thôi, chuyện phải thế thì nó buộc phải thế.”
Người phụ nữ lại thủ thỉ, tâm tình. Dương Tịnh Hương mơ hồ cảm nhận đối phương và Cố Định Khả nhất định có một mối liên quan rất khó nói, trong quá khứ cũng không thể gặp mặt nhau trực tiếp. Người phụ nữ này phải đợi đến đêm mới có đủ dũng khí bí mật tới thắp hương cho ông. Nghĩ đến đây, Dương Tịnh Hương lại muốn thở dài nhưng sợ bị phát giác nên đành nén lại.
“Tôi có mang cho ông loại trà mà ông rất thích. Nó được làm từ hoa cúc vàng, tôi đã sấy khô lên, hạ thổ, ủ với sương sớm mùa xuân rồi lại xao lên để vẫn giữ được độ tươi mới cho trà lại giúp ông có thể an giấc.”
Dương Tịnh Hương vừa nghe đến câu này thì trong lòng kinh động. Cô không kìm được vội đứng bật dậy, lên tiếng hỏi:
“Mẹ? Có phải là mẹ hay không?” Cùng với đó cô bật đèn lên để nhìn hình dung đối phương rõ hơn. Chẳng hiểu vì sao trong khoảnh khắc này người duy nhất Dương Tịnh Hương nghĩ đến lại là mẹ Diệp Vân Hương.
“Cô gái...”
Dương Tịnh Hương đối diện với người phụ nữ. Bà ta nhìn Dương Tịnh Hương với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa khó hiểu.
“Thật xin lỗi. Tôi không phải mẹ cô.” Người phụ nữ không lảng tránh, cũng không bỏ trốn.
Dương Tịnh Hương cũng lấy làm thất vọng. Trước mặt cô là người phụ nữ với khuôn mặt xa lạ, cô chưa từng thấy. Dù mẹ cô đã mất lâu rồi nhưng những bức hình của mẹ vẫn còn rất nhiều tại nhà họ Dương và nhà họ Diệp. Bản thân cô cũng có nhiều nét giống mẹ nên chỉ cần Diệp Vân Hương xuất hiện ở đây cô sẽ nhận ra ngay.
“Vậy... bà là ai? Tại sao lại không đến thắp hương vào ban ngày lại tới vào nửa đêm như thế này?” Dương Tịnh Hương cất tiếng nghi ngờ.
Có lý do gì để người phụ nữ này không muốn người khác nhìn thấy cơ chứ? Cô tự hỏi trong lòng. Nhưng chẳng có bất cứ lời đáp nào cho cô cả. Dương Tịnh Hương trong khoảnh khắc vừa rồi nghe vị khách này nhắc đến trà, cô đã ôm một hy vọng đó là mẹ cô.
Nhưng không!
“Chỉ vì vài chuyện xưa cũ thôi, tôi nghĩ tôi cũng không có nghĩa vụ phải nói tỉ mỉ với cô đâu cô gái ạ. Mà tôi trông cô rất quen, có phải cô là con gái của Diệp Vân Hương hay không?”
“Đúng thế! Tôi là con gái của mẹ Vân Hương.”
Một thoáng ngạc nhiên kèm xúc động thoáng qua khuôn mặt của người phụ nữ lạ mặt. Bà ta đột nhiên cười nói:
“Có phải cô nghe tôi nhắc đến trà nên nghĩ rằng tôi là Diệp Vân Hương hay không?”
Người phụ nữ nói luôn ra suy nghĩ trong lòng Dương Tịnh Hương. Đôi mắt xoáy sâu vào cô như muốn nhìn rõ hơn nội tâm cô.
“Tôi thật là hấp tấp quá. Xin lỗi bà.”
“Không có gì. Người sống tại căn nhà họ Diệp này đều rất thích trà, tôi có một chút cơ duyên với Cố Định Khả. Nay người mất rồi tôi mới trở về tặng ông ấy loại trà hoa cúc ông ấy thích nhất.” Nói xong câu này, ánh mắt người phụ nữ xa xăm mơ màng:
“Hoa cúc là loài hoa rất có khí tiết, trong gió thu độc lập mạnh mẽ, hương thơm an tịnh, dễ khiến người ta say, nhưng nếu quá nhiều thì lại dễ khiến ta mộng mị. Thật kỳ diệu.”
Dương Tịnh Hương lắng nghe không sót một câu. Trong không gian lúc này cũng thoang thoảng hương hoa cúc, nhưng lại l*иg thêm chút thanh khiết của hoa lê. Trong lòng Dương Tịnh Hương dâng lên nghi ngờ.
“Người này liệu có phải cũng thuộc Vu Hương Đền hay không?”
Vậy nhưng cô không dám nói ra lời này, chỉ biết giữ kín trong lòng. Cô chầm chậm và kín đáo quan sát tỉ mỉ người phụ nữ nọ, nhưng khuôn mặt bà ta vẫn bình thản như không, thực sự quá khó để nhìn ra tâm tư.
“Làm phiền cô rồi! Gặp nhau cũng là cơ duyên, xem như chúng ta có duyên vậy. Hy vọng cuộc gặp này của chúng ta, ngoài Cố Định Khả làm chứng thì sẽ không có thêm người nào biết nữa.”
“Bà yên tâm, tôi không phải người nhiều chuyện.” Dương Tịnh Hương nhìn thẳng vào mắt đối phương, khảng khái nói một lời.
“Rất tốt. Vậy... nếu có duyên lần nữa sẽ gặp lại.”
Người phụ nữ nhẹ chào rồi nhanh chóng quay người rời đi. Dương Tịnh Hương muốn hỏi thêm vài điều nhưng bóng dáng vị khách đã ra đến cổng, bước đi nhẹ như không vậy.
Dương Tịnh Hương nhìn bốn xung quanh căn phòng lại thấy trống trải. Nếu như không vì mùi hoa lê quyện cùng hương cúc vẫn thoang thoảng đâu đây thì cô đã thực sự nghĩ mình vừa nằm mộng mà thôi.
“Rốt cục... bà ta là ai?”