Không gian trong phòng họp lại rơi vào im lặng. Những người mang họ Mộ Dung chỉ biết câm nín một phen.
Mộ Dung Vu Đình thật sự khiến mọi người sáng mắt. Ai mà biết một người chưa từng có dã tâm, chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ trở về nước tham gia vào việc làm ăn nay đột nhiên lại xuất hiện, chẳng những thế lại gài bẫy thuận lợi trở thành đương chủ nhanh lẹ đến vậy.
Mộ Dung Vu Đình toan đứng dậy, đột nhiên, Mộ Dung Chính đưa tay lên:
“Vu Đình à, khoan đã.”
Mộ Dung Vu Đình quay người. Mộ Dung Chính tháo kính, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng, nhiều người còn đè nén tiếng thở của mình lại.
“À, cũng không có gì, chỉ là bác muốn nói mấy câu cho tường tận mà thôi.” Mộ Dung Chính ngay lập tức xoa dịu. Bởi vì khoảnh khắc Mộ Dung Vu Đình quay người toan nhìn lại, ánh mắt cậu ta thực sự lạnh y như Vu Quân vậy, nó mang đến một sự áp bức vô hình khó lòng mà diễn tả nổi.
Mọi người trong phòng đều dồn hết sự chú ý vào cuộc nói chuyện của hai người có địa vị cao nhất hiện giờ trong tập đoàn, việc ai nắm chiếc ghế tổng giám đốc kia sẽ quyết định trực tiếp đến lợi ích của mọi người ngồi đây.
“Mời bác.” Mộ Dung Vu Đình tỏ ra rất bình tĩnh, thậm chí còn niềm nở. Có cảm giác đối với anh ta đây chỉ là một trải nghiệm đùa giỡn vui vẻ, được cũng thế mà không được cũng thế. Nhìn những người ở đây sống chết đấu đá vì tiền vì quyền anh ta thấy y như một trò hề.
“Cháu cứ ngồi xuống đi.” Mộ Dung Chính nói nhanh, ông ta cũng tỏ ra rất rộng lượng, giữ đúng phong thái của người bề trên.
Một lần nữa Mộ Dung Vu Đình kéo ghế ngồi xuống. Anh ta chầm chậm đặt tay lên bài bàn chống vào cằm, vờ như nghiêm túc lắng nghe.
“Chuyện là... ai cũng biết trong dòng tộc, cành nhà cháu là cành chi có địa vị cao nhất, mấy đời liền đều tiếp quản sự nghiệp nhà Mộ Dung. Bản thân anh trai cháu cũng là một người tài năng, giúp chúng ta mang về không biết bao nhiêu là lợi ích.”
Mộ Dung Chính bắt đầu nói. Công thức đặt vấn đề này thực sự không mới lạ nhưng tuần tự và thường rất hiệu quả.
Mộ Dung Vu Đình gật gật, xem như hài lòng. Đám người Thịnh Như Lan, Mộ Dung Việt, Mộ Dung Kha cũng gật gù đồng tình. Mộ Dung Chính thủng thẳng tiếp:
“Chuyện xảy ra với anh trai cháu, dòng tộc nói chung và cá nhân bác rất lấy làm tiếc, đó là điều không ai mong muốn cả, tập đoàn cũng một phen lao đao. Hiện nay, chúng ta đang đứng trước thách thức lớn khi mà đối thủ thì đông, chỉ nhăm nhe chiếm thị phần, hạ bệ chúng ta mà nội bộ Mộ Dung lại không có được những nhân tài xuất chúng dạn dày kinh nghiệm giống như anh cháu. Bác không có ý phê phán, nhưng đây thực sự là lúc để chúng ta xem lại cách quản lý. Một chế độ độc tài mạnh mẽ đó nhưng nó dễ lung lay một khi người làm chủ có biến. Vậy nên, cái chúng ta cần làm là chia sẻ ra, mỗi người một công một việc, nắm vững một mảng, rồi cùng đoàn kết thành thể thống nhất, ai cũng không thể ngồi không hưởng lợi nữa.”
Mộ Dung Chính nói rất từ tốn nhưng rất dứt khoát. Ông ta quả là một tay cáo già. Ông ta biết một khi quyền hành thu về tay cành của Vu Quân, Vu Đình thì ngày mà những người như ông ta có được một chút vị thế trong dòng tộc cực kỳ khó. Vậy nên trong lúc biến động, căn cơ của Vu Đình còn đang chưa được định thì ông ta phải ra tay rào trước, để một mình Vu Đình có ngồi được vào vị trí của Vu Quân cũng buộc phải chia sẻ quyền lực ra với người khác.
“Cháu hiểu ý của bác rồi. Nếu mọi người nhà Mộ Dung có thể chung tay, cùng chí hướng giúp tập đoàn lớn mạnh cháu cũng không ngại để mọi người cùng giúp sức. Nhưng mà... ai cũng biết đông người nhiều chuyện, đó cũng là một mặt không hay. Vậy nên, nếu đã trao quyền thì cũng cần có luật, có văn bản thưởng phạt phân minh, thực hiện thượng tôn kỷ luật. Một khi đã tham gia vào cùng làm việc thì cùng phải chịu tất cả những nội quy quy định của tập đoàn giống như nhân viên các vị trí. Lúc ấy, chúng ta có sai lầm, có quyết định cái gì đi nữa đừng lôi hai chữ “tình nghĩa” ra để nói. Đây là môi trường công bằng.”
Mộ Dung Vu Đình rành rọt từng lời. Khuôn mặt anh ta lúc này không còn cái vẻ đùa cợt, trẻ măng non nớt nữa. Trái lại trông cực kỳ nghiêm túc, còn rất áp bức. Ai cũng có thể thấy một Mộ Dung Vu Quân trong đối phương, phiên bản trẻ hơn, mềm mỏng hơn.
Thịnh Như Lan nhíu mày lại, đáy mắt thoáng một tia sửng sốt nhưng không thể nói ra.
Mộ Dung Chính mặt trắng bệch. Quả nhiên ông ta đã đánh giá quá thấp đối phương. Cũng như anh mình, Mộ Dung Vu Đình thực sự là một đối thủ đáng gờm.
“Haha. Nói hay lắm, thực sự nói hay lắm. Tuổi trẻ đúng là tài cao!” Phải một lúc Mộ Dung Chính mới cười lớn, dùng một lời khen xoa dịu tất thảy.
“Cốc cốc.” Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa.
Mọi người đều quay nhìn ra. Thư ký của Mộ Dung Chính tiến tới.
“Dạ, bên cảnh sát báo, phiên tòa xét xử vụ Tĩnh Thảo Viên sẽ diễn ra vào ngày mai. Thông tin cho biết những người còn sống trong biệt thự ngày mai đều có mặt với tư cách nhân chứng.”