Chương 43: Nguy hiểm bất ngờ

Dương Tịnh Hương và Mộ Dung Vu Quân cùng nhau lái xe ra quốc lộ hướng ra ngoại thành để hóng gió. Thành phố Hàn Ninh là một thành phố khá đặc biệt, phía Nam thành phố có rừng, phía Tây có biển. Chính bởi vậy Hàn Ninh trở thành đô thị sầm uất giữa thiên nhiên. Ra đến ngoại thành, đường được bao quanh bởi sông và các bụi lau sậy tự nhiên.

“Thích thật đấy.” Dương Tịnh Hương vui vẻ nói. Chiếc xe mở mui ra, cô đứng lên dang hai tay đón gió.

Quang cảnh ở đây khác hẳn trong trung tâm, không ồn ào, xô bồ như nơi họ vừa tới họp lớp cũng không buồn tẻ và tĩnh lặng như trên Tĩnh Thảo Viên. Không gian rộng lớn, không khí trong lành, gió thổi phả vào mặt mang đến hơi thở tự do, không còn trói buộc.

“Anh thử đi, thích lắm.” Tịnh Hương kéo tay Vu Quân rủ anh cùng nhập cuộc với mình.

Ngần ngại một lúc, Mộ Dung Vu Quân cuối cùng cũng đứng lên bên cạnh Dương Tịnh Hương. Cả hai tha hồ hò hét trên xe.

Bạch Đình ngồi trên ghế lái, không thể tin nổi cậu chủ mặt sắt của mình bữa nay tươi cười hớn hở, thậm chí hứng khởi quá mức cứ như thanh niên vừa cắn đồ vậy. Anh ta nhìn qua gương lắc đầu:

“Tuổi trẻ chưa trải sự đời.”

May cho Bạch Đình là Vu Quân không có nghe thấy những lời này, nếu không thì anh ta chỉ có nước bị cạo đầu bôi vôi, thả trôi sông mà thôi.

“Vυ"t!”

Bất chợt một thứ gì đó phát sáng ném thẳng vào xe của Mộ Dung Vu Quân. Ngay lập tức, Bạch Đình đánh lái, hét lên:

“Cậu chủ! Nguy hiểm.”

Mộ Dung Vu Quân ôm lấy Dương Tịnh Hương, không chờ thêm một giây, trực tiếp nhảy ra khỏi xe.

“Bám lấy.” Mộ Dung Vu Quân hét lên. Anh giữ cô trong lòng, xoay một cú trên không biến mình thành tấm nệm đỡ Tịnh Hương.

“Bịch.” Tiếng vai anh đập thẳng xuống lề đường. Mặt thoáng nhăn lại vì đau. Nhưng anh không cho phép mình dừng lại, bàn tay còn lại vòng lêи đỉиɦ đầu Tịnh Hương rồi cả hai cùng lăn xuống triền sông ở cạnh đường quốc lộ.

“Bùm!”

“Đoành! Đoành!” Trong một khoảnh khắc, cả hai còn chưa kịp hoàn hồn thì tiếng nổ đinh tai vang lên, chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt rồi văng xa trên đường.

Bóng đen ập đến, đạn cày thành làn, nhằm thẳng xuống vị trí triền sông mà Mộ Dung Vu Quân và Tịnh Hương vừa lăn đi tung cả đất đá lên.



“Cậu chủ! Chúng ta bị phục kích.” Bạch Đình chỉ kịp nói mấy lời. Liền sau đó, đạn bắn tới khiến anh nhảy bật ra xa.

“Bịch. Tõm” Dường như Bạch Đình đã rơi xuống cạnh sông.

“Bạch Đình.” Tịnh Hương kêu lên, lo lắng thay cho người vệ sĩ.

“Ổn.” Đối phương đáp trả. Nhanh như cắt Bạch Đình lấy ra từ trong túi áo hai trái lựu đạn ném thẳng về phía mấy bóng đen.

“Cậu chủ, hai người chạy đi, tôi sẽ xử lý.”

Tịnh Hương vẫn thấy Vu Quân ôm lấy mình, anh mò mẫm trong bóng tối, tận dụng đèn đường rọi xuống mặt sông và ánh sáng hắt lên, anh tìm được một ống cống, Anh đẩy Tịnh Hương vào nói khẽ:

“Em trốn tạm vào đây. Nhớ là không được đi đâu hết, cầm lấy khẩu súng này.” Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi nhanh chóng rời đi.

“Cẩn thận.” Tịnh Hương khó nhọc nói.

Nhìn bóng Mộ Dung Vu Quân rời xa nhanh chóng Tịnh Hương vừa lo vừa sợ. Cô nép vào ống cống. Tim đập thình thịch, cả người run lên. Nơi đây là cửa sông, sóng mạnh, nước chảy thành các xoáy chôn ốc hút xuống, tiếng nước chảy cuồn cuộn hòa với tiếng đạn nổ khiến Tịnh Hương sợ đến hồn bay phách lạc.

Phía trên Mộ Dung Vu Quân đã tìm đến bên cạnh Bạch Đình. Anh có thể thấy rõ bóng bốn tên áo đen đang từ từ tiến lại. Trên tay đều mang súng. Một tên yểm hộ, cày từng làn đạn, tung lớp đất đá lên. Gần chỗ xe đang cháy thấp thoáng bóng hai tên vừa bị lựu đạn của Bạch Đình hạ đo ván.

“Cậu chủ. Ổn chứ?”

“Ổn.” Vu Quân đáp nhanh, quét ánh mắt sắc bén về phía những kẻ đang tới.

“Cậu có cần mặt nạ không?”

“Không. Những kẻ đêm nay nhìn thấy mặt thật của tôi đều không sống mà trở về được.”

Vu Quân nói dứt lời. Anh tung người lên lượn một vòng tuyệt đẹp, gót chân đạp thẳng vào cổ một gã vừa đi tới.

“Đoành! Đoành!” Gã hoảng loạn xả đạn không kiểm soát.

Đồng đội hắn bị bất ngờ trong giây lát rồi cũng điên cuồng nhằm hướng Vu Quân mà bắn.



Bạch Đình cũng xông đến, nhảy lên túm được một gã, cả hai lăn ra xa. Nhanh như cắt, Bạch Đình tóm được đầu gã, anh dúi thẳng xuống dòng nước phía dưới.

“Ọc ọc.” Gã bị sặc, chân đạp loạn xạ. Bạch Đình dùng cả người đè lên, tay còn lại bẻ tay đối phương ra phía sau.

“Dám đánh lén này.” Bạch Đình bực tức nói.

Một lát tên đàn ông đã không còn nhúc nhích. Bạch Đình túm lấy ném thẳng ra giữa sông. Chôn ốc xoáy từ ống cống kéo cái xác xuống.

“Á!” Gã hét lên.

“Cá sấu!” Đột ngột có tiếng nói hoảng loạn từ một tên trùm mũ. Dưới sông, những con cá sấu đã phát giác ra sự xâm phạm của những kẻ ngoại lai vào lãnh thổ của chúng. Chúng từ từ bò lên khỏi dòng nước.

Vu Quân đang tóm được một tên, đem hắn thành tấm khiên chắn trước đột ngột đổi sắc.

“Tịnh Hương!”

Lúc này anh mới nhớ đến bản thân đã chủ quan để cô lại ống cống mà quên mất đây là cửa sông, nơi tập trung nhiều cá sấu hoang dã và lớn nhất. Hàng năm, nơi đây chứng kiến rất nhiều vụ mất tích của người, gia súc. Nhưng chính phủ chỉ thiết lập biển cảnh cáo, không xây dựng rào bảo vệ vì xu hướng sống chan hòa với tự nhiên.

“Hức. Xin anh.” Tên đàn ông ở trong tay Vu Quân bất ngờ thốt lên. Đôi mắt mở lớn. Dưới ánh đèn, Vu Quân cũng lập tức hiểu được vì sao hắn có phản ứng đó. Trước mặt hai người, một con cá sấu to lớn phải dài đến hơn năm mét, bộ hàm to khỏe và cái đuôi mạnh mẽ xù xì phía sau, đôi mắt lồi to gườm gườm hướng về phía Vu Quân và gã bịt mặt.

“Cậu chủ! Phía sau cậu.” Bạch Đình từ xa lên tiếng. Vu Quân liếc mắt ra phía sau, hai con cá sấu từ dưới sông cũng đã tìm thấy mục tiêu của mình. Vẫn biết trên bờ loài động vật máu lạnh này sẽ chậm chạp hơn nhưng không phải không còn nguy hiểm.

“Nào, bình tĩnh nào. Hoặc cùng sống, hoặc cùng chết.” Vu Quân khẽ nói. Rồi anh từ từ buông tay gã bịt mặt ra, nhẹ lấy từ trong túi áo một quả lựu đạn trong khi ba con cá sấu vẫn lặng lẽ đánh giá con mồi.

“Bịch.” Đột ngột, gã bịt mặt lấy chân đạp thẳng lưng Vu Quân, mất đà, anh ngã đập mặt xuống, nhào thẳng về phía con cá sấu trông hung tợn nhất.

“Á!” Vu Quân còn chưa hoàn hồn tiếng gã kia đã hét lên, anh đảo mắt nhìn, phát hiện hắn đã nằm gọn trong miệng đồng đội của con vật đang ở trước anh. Không chờ thêm một giây, Vu Quân rút chốt, nhét thẳng quả lựu đạn vào bộ hàm đang há to ra chuẩn bị cắm phập vào đầu anh.

“Đoàng!” Quả lựu đạn phát nổ, con cá sấu bị hất tung lên trời, thịt hòa vào máu văng tứ tung. Vu Quân lăn vào bãi sậy, mặt cũng bị một tảng thịt của con cá sấu rơi xuống.

Anh lóp ngóp bò dậy, không nghĩ ngợi thêm chạy thẳng về phía ống cống, nơi mà Tịnh Hương đang ở đó.

“Tịnh Hương!”