“Tôi nói sai hay sao?” Tô Thiên Cư vẫn chưa chịu buông tha. Tịnh Hương biết, sở dĩ đối phương cứ cắn chặt không buông chính là bởi vì năm đó cô ta theo đuổi Tống Tử Phong công khai, ai ai cũng biết. Nhưng Tử Phong lại chọn ở cạnh Tịnh Hương. Điều này khiến Tô Thiên Cư vẫn canh cánh trong lòng.
“Đúng sai chỉ người trong cuộc mới biết. Tôi nghĩ người ngoài như cô đừng phán xét thì hơn.”
Dương Tịnh Hương chưa kịp nói thì có tiếng cất lên. Dương Tịnh Hương cũng không ngờ Đàm Chi Lâm lại là người nói đỡ. Thực tình cái cảm giác thân thiết thái quá mà Đàm Chi Lâm mang lại khiến cho Tịnh Hương thấy không an tâm, cũng không thể tự nhiên được.
“Thôi nào, khó khăn lắm chúng ta mới gặp nhau thế này, đừng mãi nói chuyện không vui. Nào, chúng ta nâng cốc vì buổi tụ tập hôm nay nào.”
Dương Tịnh Hương quay mặt sang nhìn, người lên tiếng là trưởng câu lạc bộ học sinh, cũng là lớp trưởng của cô Tạ Văn Bình.
Những người khác xem như cũng nể mặt đối phương, chậm rãi cầm ly lên chúc tụng và uống.
“Ối, thật xin lỗi.” Bàn tay Tô Thiên Cơ đưa ly ra, lóng ngóng thế nào lại làm đổ rượu vào chiếc áo của Dương Tịnh Hương khiến cô giật nảy mình.
“Có sao không?” Vu Quân lập tức ôm lấy cô, kéo lại bên cạnh mình. Đáy mắt anh xẹt qua một tia nguy hiểm nhìn thẳng về phía Tô Thiên Cơ lộ ý đe dọa.
“Trời ạ, chiếc áo trắng này khó giặt lắm đó.” Đàm Chi Lan khó xử nói. Rượu thấm vào áo, loang ra một vệt lớn.
“Chắc phải cởi bỏ ra thôi.” Trần Viễn Thụy nháy mắt nói. Hắn dõi ánh nhìn mình về phía Dương Tịnh Hương chằm chằm trong khi đó Dương Tịnh Hương vì luống cuống lại chẳng hề để ý
mà kéo áo ngoài ra nhìn vào ngực mình. Phút giây đó, khuôn ngực cô lấp ló lộ ra.
Trong một tích tắc, Vu Quân cởϊ áσ của mình chắn trước, ôm lấy Tịnh Hương bước ra, không một ai kịp nhìn thấy thứ gì.
“Chúng ta đi thay áo, trong xe có áo cho em.”
Vu Quân khẽ nói, nhưng khuôn mặt anh lạnh đi mấy phần. Trong lòng thầm rủa:
“Không dưng lại kéo cô đi họp lớp làm gì chứ. Đúng là tự lấy đá đập chân mình mà.” Vu Quân lúc này nhận ra, cô bạn gái của mình quá đẹp, mà người ngoài thấy vẻ đẹp của cô thì lại toàn phát sinh những ý nghĩ không tốt, hoặc là ghen tị với anh, hoặc là âm thầm ngưỡng mộ, phần còn lại đố kỵ Tịnh Hương, muốn chiếm đoạt cô.
“Hừm. Thật muốn đem giấu em đi. Hay chúng ta trở về.” Vu Quân đột ngột lên tiếng nói.
Dương Tịnh Hương phì cười, cô cởϊ áσ ngoài ra, lấy áo của anh mặc vào, đưa tay bóp nhẹ sống mũi cao thẳng của anh rồi nói:
“Anh cứ nhất mực bảo em đi đó, bây giờ hối hận chưa?”
“Đúng là hối hận.”
“Người ta nói mấy lời đó, anh không để ý chứ?” Tịnh Hương lặng lẽ quan sát biểu hiện của Mộ Dung Vu Quân, quả thật với khuôn mặt thư sinh này của anh, cô có chút không quen cho lắm.
“Không. Nhưng ánh mắt mấy gã đó nhìn em thì anh để ý. Anh cũng tính toán cả rồi.” Vu Quân lên tiếng nói. Môi mỏng khẽ cong lên và ánh mắt thì u tối dần.
“Thôi, chỉ là lời nói thôi mà, không có gì. Em cũng lười quay lại đó, chúng ta đi ra ngoài hóng gió đi.”
Dương Tịnh Hương thực sự cũng không vui vẻ gì với buổi họp mặt ngay từ đầu. Nhưng sợ Vu Quân nghĩ bản thân không muốn giới thiệu anh với bạn nên cũng đi để anh vui lòng. Ai ngờ khi đến lại càng thêm khó xử.
“Ừ. Anh cũng thấy mình sai lầm biết bao khi đưa em đi tụ tập. Kỳ thực, anh chỉ muốn bước vào thế giới của em mà thôi.”
“Không sao. Em cũng không thích. Họ cũng không phải thế giới của em. Là anh cơ.” Tịnh Hương ngọt ngào nói. Nhìn người đàn ông trước mặt vừa dịu dàng, từ đầu đều nghĩ cho cô, muốn dỗ cô vui, vì cô nhịn tức giận lại làm sao cô có thể không cảm động cho được.
Tịnh Hương kiễng chân lên, hôn anh một cái, mắt môi đều lấp lánh niềm vui và tận hưởng dư vị của ngọt ngào.
Đàm Chi Lâm không thấy Dương Tịnh Hương quay lại thì cũng ngó ra ngoài, vừa vặn bắt gặp khoảnh khắc này. Cô ta nhíu mày lại.
“Tịnh Hương đúng là may mắn.”
Tịnh Hương và Vu Quân rời đi ngay sau đó. Mà lúc này, ở trong phòng mình, Dương Thanh Vân buồn chán ngó đồng hồ trôi trong tiếng thở dài.
“Ting ting.” Đột nhiên điện thoại của cô vang lên tiếng chuông tin nhắn.
Thanh Vân cầm lấy điện thoại, làm vài động tác mở máy.
“Cái gì đây?” Trước mắt cô là một bức ảnh, người trong ảnh không ai khác là Dương Tịnh Hương đang mỉm cười ngọt ngào. Tấm ảnh sau đó là cảnh Tịnh Hương ôm Vu Quân và hôn anh.
“Người đàn ông này là ai?” Dương Thanh Vân tự hỏi.
Ở Hàn Ninh này không có ai từng nhìn thấy khuôn mặt thật của Mộ Dung Vu Quân ngoại trừ thân tín của anh và hôm nay có Tịnh Hương, bởi vậy chính Thanh Vân cũng không thể biết. Cô ta vội vã bấm điện thoại gọi cho số vừa gửi tin cho mình.
“Alo, Thiên Cơ, ảnh cô vừa gửi cho tôi là sao đó?”
“Hừm. Nhìn ảnh mà cô không rõ sao? Năm đó chúng ta đều thích Tống Tử Phong, chịu thua trước Dương Tịnh Hương đó, nhưng kết quả bây giờ cô ta lại đi với một gã mặt non choẹt.”
Dương Thanh Vân nhíu mày lại. Lời Thiên Cơ nói đầy tính tiêu cực và đố kỵ. Xem ra chấp niệm của cô nàng này với Tống Tử Phong cũng quá lớn.
“Sao cô có ảnh?” Dương Thanh Vân bỏ qua những lời xàm xí của Thiên Cơ mà hỏi thẳng vào thắc mắc của mình.
“Còn sao nữa, hôm nay chúng tôi họp lớp, Dương Tịnh Hương tự nhiên đi đến, dắt theo gã này còn giới thiệu đó là người yêu. Nhìn hai người đó quấn quýt mà gai cả mắt.” Thiên Cơ phẫn nộ nói.
Hôn lễ hôm đó vốn chỉ là buổi đón dâu lấy ngày đẹp của hai nhà Dương, Tống,
chưa công bố rộng ra ngoài nên chuyện Tịnh Hương phải đi gán nợ cả hai bên đều không nói ra. Sau này nhà họ Tống phá sản, Tử Phong và cha Tử Hàng vào tù cũng không ai biết đến chuyện này. Mà Tô Thiên Cơ khi ấy lại ở nước ngoài mới trở về, nghe chuyện biết được một phần nhỏ mới sinh ra bực bội với Dương Tịnh Hương, nghĩ cô thực sự tham vàng bỏ ngãi, rồi chạy trốn trong khi Tống Tử Phong khó khăn.
“Họp mặt? Chị ta giới thiệu đó là bạn trai?”
“Đúng, thực sự nhìn cô ta hạnh phúc tôi gai mắt lắm. Cái tên bạn trai đó chắc cũng bị cô ta hút mất hồn nên tôi có công kích cái gì cậu ta cũng không quan tâm.”
Dương Thanh Vân chẳng bận tâm đến lời Thiên Cơ một chút nào. Cô ta bận suy nghĩ về người đàn ông được gọi là bạn trai ấy.
“Lẽ nào Dương Tịnh Hương thực sự to gan phản bội Mộ Dung Vu Quân hay sao? Chuyện này...”
Khóe môi Thanh Vân khẽ cong lên. Bàn tay nắm chặt lấy điện thoại, trong đầu âm thầm tính toán, mặc kệ Tô Thiên Cơ vẫn thao thao bất tuyệt than thở ở đầu dây bên kia.