Chương 37: Lòng người chưa từng ngừng dậy sóng

“Thực ra cũng không cần chờ đâu. Vận mệnh vốn trong tay mình mà.” Diệp Vân Du lên tiếng nói.

Dương Thanh Vân nhìn mẹ mình, không khó để nhận ra được ẩn ý của bà ta. Trong lòng vẫn còn một chút mơ hồ. Cô ta lên tiếng:

“Mẹ, ý mẹ là xen vào phá mối quan hệ này?”

“Con nghĩ sao?” Diệp Vân Du nở một nụ cười thâm độc. Trong đáy mắt lướt qua một đoạn hồi ức xa xôi mà mừng rỡ bởi thắng lợi của chính mình.

“Chẳng có việc gì là không thể cả, chỉ là con có muốn hay không mà thôi.” Bà ta bổ sung thêm.

Dương Thanh Vân mím môi, trong lòng suy nghĩ nung nấu, cô ta đưa cốc nước lên miệng uống, vị ngọt nhanh chóng tan ra trong khoang miệng. Dường như đã nghĩ thông suốt, Thanh Vân cất lời:

“Được, con sẽ làm.”

“Rất tốt. Thế mới là con gái của mẹ.”

Diệp Vân Du nói xong thì đi ra ngoài. Trên hành lang vẫn treo ảnh của Diệp Vân Hương, chính là chị gái bà ta, mẹ ruột của Tịnh Hương. Bà ta dừng lại trước bức ảnh thời trẻ của Vân Hương, ngước mắt mỉm cười:

“Chị gái. Cuộc chiến của chúng ta chưa từng kết thúc.”

Nụ cười tắt ngấm, khuôn mặt Diệp Vân Du trở nên lạnh lùng và đầy thù hằn. Bóng chiều đã ngả, bóng râm chiếu lên trên di ảnh, che đi khuôn mặt thánh thiện xinh đẹp của Vân Hương. Từng chiếc lá rơi rụng xuống, bị gió cuốn bay vào hành lang.

Không gian xao động.

Lòng người chưa từng ngừng dậy sóng.

...

Dương Tịnh Hương tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, chiếc điện thoại rơi ở bên cạnh người, cô vội vã ôm lấy nó, bật lên xem có tin nhắn nào từ Vu Quân hay không, nhưng lại chẳng có một chút hồi âm. Lòng hoang mang tự hỏi:

“Sao vậy nhỉ?”

Tịnh Hương thở dài, đè nén những sợ hãi bất an không gọi lên được trong lòng xuống dưới đáy.

“Chắc không sao đâu, do anh ấy bận thôi, mày cứ lo quá mà làm gig.” Dương Tịnh Hương nói với chính mình.

Vừa vặn lúc ấy, cô thấy bóng Điền Khanh đi qua cửa, cô liền gọi:



“Hứa Điền Khanh, Bạch Đình có gọi về hay không?”

“Dạ không ạ, bình thường đi công tác anh Bạch không gọi bao giờ.”

Lúc này Dương Tịnh Hương phát hiện ra trên tay Điền Khanh là một thùng lớn chứa đầy cá, chỉ là chúng nằm ngửa phơi bụng ra như đã chết rồi.

“Sao thế?”

“À, cá hổ trong hồ chết. Do đây là sinh vật thí nghiệm của tôi, thừa hưởng gen đột biến nên tuổi thọ không tốt lắm, tôi vẫn đang nghiên cứu.” Hứa Điền Khanh bình thản nói.

Dương Tịnh Hương ngược lại không lạc quan như vậy, chẳng hiểu sao trong lòng cứ nóng ruột, thấp thỏm.

“Cô buồn sao? Nếu buồn thì cô chờ tôi một lát, xử lý xong đám này tôi đưa cô đi chơi.”

“Nhưng Vu Quân không cho chúng ta rời nhà cơ mà.” Tịnh Hương ra vẻ rất nghe lời, cô nhớ lời Vu Quân dặn trước lúc đi.

“Đúng, chúng ta chơi trong Tĩnh Thảo Viên thôi. Tin rằng có những nơi cô chưa từng biết đến.”

Tịnh Hương khá tò mò, cô nhanh chóng rời giường, sửa soạn vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà ăn sáng. Trong khi đó, Hứa Điền Khanh cũng đã xử trí xong đám cá hổ rồi quay lại.

“Đi được chưa cô Dương?”

“Được rồi. Mà từ giờ đừng gọi tôi như thế nữa, tôi hơn cô một tuổi, cô cứ gọi tôi là chị Tịnh Hương cho thân thiết.”

“Nhưng...”

“Không nhưng gì cả, Vu Quân không để ý đến tiểu tiết này đâu.”

“Vâng, vậy được.”

Cả hai rất nhanh chóng cùng nhau ra vườn, Tịnh Hương lấy làm háo hức. Hứa Điền Khanh là một nhà khoa học, cô có rất nhiều nghiên cứu thú vị mà Tịnh Hương chưa từng thấy ở đâu. Đàn cá hổ là một ví dụ, cô không chỉ chứng kiến mà chính bản thân cũng từng liều mạng làm mồi cho chúng.

“Đây là phòng điều hương.” Điền Khanh đưa Tịnh Hương tới một căn phòng nhỏ ở phía sau khu trồng rau rồi lên tiếng nói.

“Điều hương? Sao lại điều hương?”

“À, là do cậu chủ thích hương liệu, lại còn khó ngủ, vậy nên mọi người mới nghiên cứu mấy thứ hương an thần cho cậu ấy dễ ngủ.”

“Có chuyện này sao? Rõ ràng là chị thấy anh ấy dễ ngủ mà nhỉ?” Tịnh Hương vừa hiếu kỳ thăm thú xung quanh vừa lên tiếng nói.



“Chị không để ý cậu chủ luôn mang theo một túi hương à? Mỗi khi cậu ấy mất bình tĩnh đều mang nó ra ngửi. Nhiệm vụ của em là nghiên cứu hương liệu trong đó, chế cho giống, nhưng... nó khó quá, một người nhạy hương như em cũng không đọc ra được rốt cuộc nó được làm bằng gì. Thật may từ khi chị đến đây, cậu chủ cũng dễ ngủ hơn, lại bớt kích động nên chuyện này không cần vội vàng nữa.”

Dương Tịnh Hương nghe Hứa Điền Khanh nói mới nhớ ra quả thật Mộ Dung Vu Quân luôn mang theo một cái túi hương rất cũ bên mình. Có lẽ anh sợ mất, một ngày không thấy nó nữa nên mới cho nghiên cứu về nó để đề phòng.

“Thấy chưa, chị nhớ ra rồi.” Hứa Điền Khanh mỉm cười nói.

“Vậy... làm theo phương pháp truyền thống hả?” Không khó để Dương Tịnh Hương phát hiện ra nơi đây trang bị toàn là cối giã, dụng cụ chưng cất cổ truyền, hoàn toàn không có dấu hiệu nào của những thiết bị tinh chế hiện tại.

“Đúng. Vì hương trong túi hương đó là loại cổ. Em buộc lòng làm theo cách này mới có được mùi hương chính xác nhất. Nhưng mấy năm rồi vẫn không tìm ra.”

“Hóa ra tại Tĩnh Thảo Viên trồng nhiều hoa cỏ cũng vì mục đích này.”

“Đúng. Em nghe nói...”

Hứa Điền Khanh cất tiếng toan kể chuyện gì đó, nhưng lời lấp lửng nói ra lại không nói cho gãy gốc, Dương Tịnh Hương nhíu mày hỏi lại:

“Sao thế?”

“Chuyện này... nhưng chị nhất định không được nghĩ ngợi gì, càng không được nói cho ai cơ.” Hứa Điền Khanh lấy làm căng thẳng.

Vì quá tò mò, Tịnh Hương liền gật đầu, đưa tay ra móc ngoéo:

“Chị hứa, có chuyện gì? Em nói đi.”

Hứa Điền Khanh nhìn quanh như để chắc chắn nơi đây không có ai khác rồi mới cất tiếng:

“Em nghe nói, trước đây có một cô gái... cô ấy là chủ nhân túi hương đó. Nhưng sau đó xảy ra chuyện gì em không rõ...”

Dương Tịnh Hương nghe Hứa Điền Khanh nói, cảm giác như bản thân rơi tự do xuống đáy vực, nụ cười trên môi liền tắt ngấm, đôi mắt cũng buồn bã đi mấy phần.

“Sao thế chị?” Điền Khanh thắc mắc.

Điền Khanh tâm tư đơn thuần, không có nghĩ sâu xa. Nhưng Tịnh Hương lại đa nghĩ, lúc này bản thân đã có cảm xúc với Mộ Dung Vu Quân, nghe thấy chuyện anh nặng tình với một người xưa cũ, sao lòng có thể không buồn.

“À không, không có gì đâu.” Tịnh Hương đáp nhanh. Cô cúi xuống lấy một lọ bột, vờ như bản thân bận rộn, nhưng kỳ thực là để che đi nỗi lòng đang rối bời, hụt hẫng của mình.

“Hóa ra anh ấy không phải chấp niệm với mình. Rất có thể... mình chỉ là cái bóng của một ai đó.”