Chương 28: Xoa dịu

“A!”

“Anh bình tĩnh lại.” Tịnh Hương vội vàng ôm lấy Vu Quân, khẩn trương nói.

Gã thanh niên lúc này mặt trắng như sáp, đau đến mức không kêu được.

Ngay lập tức cô gái ngồi cạnh gã và một thanh niên to con khác cũng phát hiện ra. Cô gái liền hét lên:

“Anh làm cái gì thế hả? Mọi người ơi! Anh ta bắt nạt bạn tôi.” Tiếng cô gái vang lớn khiến cả xe tập trung cả vào.

Vu Quân ngược lại chẳng chút run rẩy, càng không có ý định hạ tay xuống mà trong tích tắc túm luôn lấy cổ áo gã kia nhấc lên.

“Mày cút.” Anh nghiến răng nói rồi chỉ một giây sau gã thanh niên bị anh nhấc ra khỏi chỗ. Cô gái vừa kêu lên cũng im thin thít luôn vì khí thế của Mộ Dung Vu Quân quá đỗi dọa người.

Khó khăn lắm gã mới có thể giãy giụa được thì cả hai đã đi đến cửa xe.

“Vu Quân! Anh bình tĩnh lại đi.” Tịnh Hương sợ quá vội vã chạy tới. Trên xe tất thảy mọi người đều kinh hoàng nhìn về phía Vu Quân nhưng tuyệt nhiên không ai dám lên tiếng bởi anh đang nổi điên không kiêng dè ai cả.

Cánh cửa ô tô mở ra, gió tạt vào mặt người, tiếng ù ù và tiếng còi xe bên ngoài truyền vào. Có vài người sợ quá hét lên khóc ầm, nép vào sau ghế.

"Anh muốn gϊếŧ người sao? Chúng tôi... sẽ báo cảnh sát!" Cô gái đi cùng gã thanh niên kia lắp bắp nói. Khuôn mặt cô ta trắng sáp như xác chết, cắt không còn giọt máu nào.

"Đừng kích động anh ấy!" Dương Tịnh Hương liền ngăn cản. Con người Mộ Dung Vu Quân vốn chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, đã vậy còn mắc chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực, một khi điên lên thì mọi lời nói của người ngoài cũng chỉ như thêm dầu vào lửa.

"Có mau bảo anh ta đi." Cô gái kia xem ra đã cuống đến khϊếp vía. Dương Tịnh Hương trông mắt nhìn ra, vu quân đã nhấc gã đàn ông đưa ra phía trước, miệng anh rít lên:

"Xin lỗi cô ấy!" Trông anh lúc này không khác gì tu la vương, đáng sợ vô cùng.

Dương Tịnh Hương vội vã chạy tới, bác tài cũng kinh hãi cho xe tấp vào lề đường.



"Hắn không nói được. Anh phải thả hắn ra!" Tiếng cô càng lúc càng gấp gáp. Bàn tay cô cầm lấy bàn tay to khỏe như gọng kìm của anh nhẹ nhàng gỡ ra.

"Nào! Em không sao mà. Em rất ổn. Anh như thế này mới làm em lo đấy." Cô dịu dàng ân cần nói, ánh mắt nhìn sâu vào anh.

Những tia máu đỏ ở đáy mắt dần dần cũng mờ đi rồi mất hẳn. Anh đưa tay nhấc bổng gã thanh niên trở vào rồi thả mạnh ra. Tên đó ngã dúi dụi trên sàn xe.

"Khụ! Khụ! Anh..." Tên kia ôm cổ ho khan mấy tiếng, định nói gì đó nhưng lại vì sợ mà nín bặt.

Hành khách trên xe lúc bấy giờ mới thở phào một tiếng. Những ánh mắt nghi ngại quét một lượt lên khuôn mặt Dương Tịnh Hương và Mộ Dung Vu Quân. Sau một hồi, họ cũng chỉ dám lén nhìn chứ không có ai lên tiếng.

"Vu Quân! Hay là chúng ta xuống xe chuyển đi chơi chỗ khác!" Dương Tịnh Hương nghĩ ngợi một lúc rồi đưa ra gợi ý mới.

Nhưng, anh lại nói:

"Không. Em đã háo hức với chuyến đi. Không hủy." Lời anh khá cụt lủn nhưng ý tứ lại rõ ràng. Dương Tịnh Hương cũng không tiện phản đối, lặng lẽ theo anh về chỗ.

Cô vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc vừa rồi. Không phải là cảm giác sợ anh mà là không thể ngờ anh sẽ vì cô mà kích động đến thế. Và rồi cũng vì cô mà dịu lại. Đối với tâm tư này của anh Dương Tịnh Hương vẫn chưa thích nghi được.

Cả chuyến xe sau đó, không một ai dám nói gì cả, thậm chí, còn có một vài người rời khỏi xe vì sợ hãi. Dương Tịnh Hương lấy làm ngại ngần, nhưng Vu Quân thì mặc kệ.

“Đó, anh dọa người ta chạy mất rồi kìa.” Dương Tịnh Hương kéo kéo tay áo chỉ.

Vu Quân ngược lại nhếch môi cười:

“Đó là vì họ nhát gan. Nhát gan thì thiệt thôi.”

Dương Tịnh Hương á khẩu, cạn lời với anh. Cô nhăn mày nhăn mặt lại, phụng phịu:

“Anh thích uy hϊếp người khác như vậy không sợ người bên cạnh bỏ anh mà đi sao?”



“Người trung thành sẽ không đi, kẻ không đủ bản lĩnh bỏ đi không đáng tiếc.”

Dương Tịnh Hương mặc dù biết xuất thân của anh không tầm thường, nhưng nghe ngữ khí của anh vẫn không nén được cảm giác nể sợ. Phàm là người đứng trên đỉnh cao đều không phải kẻ bình thường.

“Đôi khi ôn nhu cũng là một cách hay.” Dương Tịnh Hương thuận miệng nói.

“Đúng, con dao ngọt đoạt mạng người không tiếng động. Làm người phải biết cương nhu đúng lúc. Nhưng mà... đối với kẻ không ra gì nhất định không thể nhượng bộ.” Vu Quân chẳng phản đối Dương Tịnh Hương, nhưng lại đưa ra quan điểm mà chính cô cũng chẳng chối cãi nổi.

“Kể ra nếu xem lại cách nhìn người của em mới đúng là thất bại.” Dương Tịnh Hương lần nữa nói. Rồi cô chủ động ngả người vào vai anh. Cảm giác ở cạnh người đàn ông mạnh mẽ này khiến chính cô thấy bản thân như được bảo vệ vậy, dù hành xử của anh có nóng nảy cũng là vì cô.

Vu Quân khẽ cong môi cười. Bộ mặt lạnh lùng trong phút chốc bị tháo sạch xuống.

“Hic. Không ổn rồi.” Dương Tịnh Hương đột nhiên ngồi thẳng dậy, lên tiếng nói.

“Có chuyện gì?”

“Em quên vé khách sạn ở nhà rồi.”

Mộ Dung Vu Quân không nhịn được bật cười:

“Quên thì thôi, có sao đâu. Đến đó chúng ta đặt phòng lại.”

Dương Tịnh Hương nhẹ gật gật, nhưng vì sự cẩu thả của mình nên trong lòng khá khó chịu. Đã vậy, đang là mùa du lịch, lại là cuối tuần việc đặt phòng cũng không dễ.

“Hừm. Đành vậy chứ biết sao giờ.”

Trong khi đó, ở ghế phía trên, gã thanh niên vừa bị một phen hú vía đã hồi phục lại. Đôi mắt lộ rõ vẻ không cam tâm, răng nghiến kèn kẹt.

“Tụi mày chờ đấy.” Hắn tự nhủ.