Chương 22: Một lần tỉnh táo

“Mộ Dung Lan! Em đây rồi! Tịnh Hương nói muốn em đưa đi chơi.” Vu Quân lên tiếng nói trước.

Ở bên cửa sổ, Tịnh Hương mặc một bộ váy hoa màu tím, khí sắc đã hồi phục trở lại nên trông cô đẹp như nàng tiên ban mai. Chiếc cổ cao trắng ngần khoe trọn vùng xương quai xanh gợi cảm lại mong manh, đôi mắt như ngọc sáng. Đứng dưới ánh nắng rọi xuống nơi khung cửa, cái đẹp của cô càng thêm rung động.

Mộ Dung Lan nhìn khoảnh khắc này mà ghen tị sôi sục, dằn lòng xuống, cô ta nói:

“Vậy, chúng ta đi chơi ở đâu được?”

“Tôi chỉ muốn đi dạo quanh đồi với hồ nước thôi.” Tịnh Hương lên tiếng nói. Cô liếc mắt nhìn Mộ Dung Lan, khóe môi hơi cong lên. Đôi mắt linh động lúc này không còn để người khác nhìn ra được nội tâm bên trong nữa.

“Được, vậy đi thôi.”

Mộ Dung Lan nói rồi nhường đường để Dương Tịnh Hương đi trước. Cả hai rất nhanh rời khỏi căn phòng.

“Mộ Dung Lan! Chuyện của Tống Tử Phong cô biết chứ?” Dương Tịnh Hương bất ngờ lên tiếng hỏi khi cả hai ra tới hồ cá hổ. Mộ Dung Lan hơi bất ngờ, nhưng nơi này không có ai, vệ sĩ lại ở xa, liền bình tĩnh lại.

“Tôi thật lấy làm tiếc, hôm đó, tôi vẫn như mọi lần, cố tình tránh đi để hai người tự nhiên hơn, nhưng ai biết được sự cố lại xảy ra.”

Tịnh Hương quét dọc ánh mắt nhìn đối phương, môi mỏng khẽ cong lên.

“Qua miệng cô nói, tôi và Tống Tử Phong mờ ám hơn bản chất sự việc đó. Bỗng nhiên, mấy hôm nay, bình tĩnh suy nghĩ lại một chút, tôi nhớ ra khá nhiều chuyện.”

“Chuyện gì?” Lúc này Mộ Dung Lan khá khẩn trương. Với kinh nghiệm nhiều năm bôn ba thương trường, gặp đủ loại người thì ngữ khí của Tịnh Hương hôm nay ẩn chứa một sự nguy hiểm.

“Vết thương trên mặt tôi ấy. Tôi nhớ rõ lắm, con sói còn chưa động đến tôi thì Vu Quân đã xuất hiện rồi. Kỳ lạ là mặt tôi lại có một vết rạch sâu như vậy.”

“Cô nghi ngờ ai đó dở trò sao? Lê Hà Thư? Gần đây tôi thấy Vu Quân âm thầm xử lý cô ta. Tôi từng nói với cô rồi, anh họ tôi thực tình chỉ muốn cô hướng về anh ấy, thủ đoạn có thể...”

“Cô nói anh ấy dùng khổ nhục kế chỉ để lấy lòng tôi sao? Ngoại trừ việc cưỡng ép tôi trở về đây, anh ấy chưa từng muốn nhìn tôi đau khổ. Nhưng cô thì khác.”



Nói đến lời sau cuối này, đôi mắt Dương Tịnh Hương nhìn thẳng vào Mộ Dung Lan. Trong khoảnh khắc này đối phương bị dao động. Rồi rất nhanh, cô ta mỉm cười.

“Cô nói gì thế, đừng quên chính tôi đã giúp cô liên lạc...”

“Cô liên lạc giúp tôi hay từng bước đưa tôi vào trong bẫy của cô. Hạ màn được rồi đấy. Tôi đã nhìn thấu ánh mắt của cô dành cho Vu Quân, nó không phải tình anh em đơn thuần, điều đó là trái với đạo đức.”

Tịnh Hương đánh đúng điều sâu kín nhất trong lòng Mộ Dung Lan, cô ta lập tức kinh động, mất kiểm soát.

“Cô mới làm việc trái với đạo đức. Cô ở bên anh ấy mà còn tơ tưởng đến người đàn ông khác.”

“Thì sao? Bản chất thế nào cô hiểu rõ hơn ai hết. Nếu tôi nói yêu Vu Quân, tôi phản bội anh ấy tôi mới là có tội. Nhưng đây là tôi bị buộc phải tới đây. Còn cô, tình cảm lệch lạc, trái với lẽ thường.”

Bị phản pháo bất ngờ, Mộ Dung Lan gần như mất đi lý trí. Cô ta gào lên.

“Cô im đi. Ai nói đó là tình cảm lệch lạc? Tôi yêu anh ấy là sai ư? Chỉ cần có tình yêu thì ai là ai không quan trọng.”

“Haha... Cuối cùng cô đã thừa nhận rồi. Như vậy cô chính là kẻ đứng sau tất thảy? Cô rạch mặt tôi? Dùng thuốc hoại tử khiến tôi hủy dung? Cô cũng biết mọi kế hoạch của Tống Tử Phong?” Dương Tịnh Hương cười phá lên, bộ dạng đắc thắng, cũng có phần đau lòng vì một lần nữa cô nhìn lầm người.

“Thì sao? Cô làm gì được tôi? Cô là kẻ ngu ngốc và Vu Quân luôn biết điều đó, cũng như anh ấy luôn tin tưởng tôi.” Mộ Dung Lan ngạo mạn nói.

“Ồ.” Tịnh Hương không nói thêm gì, chỉ xoay người bước đi. Cô bỏ lại đối phương ở đó. Dù miệng Mộ Dung Lan nói cứng, nhưng khi bình tĩnh lại sau kích động, lại thấy thái độ của Dương Tịnh Hương, cô ta có phần run rẩy.

“Chị Lan! Cậu chủ cho gọi. Để tôi để ý cô Dương thay chị.”

Hứa Điền Khanh bước tới thông báo. Lúc này, bóng dáng Tịnh Hương vẫn ở trong vườn nhà, chưa hề trở về, bởi vậy Mộ Dung Lan liền rời đi.

Trong phòng, Vu Quân, Bạch Đình cùng một số vệ sĩ trong nhà đều có mặt đầy đủ, còn có mấy vị trong nhà Mộ Dung nhưng không có trong tay thực quyền, chỉ có tiếng là bậc cha chú ngồi cả ở đó. Mộ Dung Lan có chút ngạc nhiên.



“Dạ, anh họ, anh cho gọi em ạ?” Rồi cô ta cúi người chào các vị cao tuổi trong nhà.

Đúng lúc này, Mộ Dung Chính, người lớn tuổi nhất dòng họ ném cây gậy xuống sàn hét:

“Mộ Dung Lan! Thanh danh nhà chúng ta bị cô làm cho ô uế cả rồi!”

Mộ Dung Lan giật nảy mình, đôi mắt run rẩy nhìn tất cả một lượt, theo phản xạ quỳ xuống dưới đất.

“Ông cố, ông nói gì vậy ạ? Con không hiểu.”

Từ trên màn hình lớn, khuôn mặt cô ta mồn một hiện lên, âm thanh cũng theo đó phát ra.

“Cô im đi. Ai nói đó là tình cảm lệch lạc? Tôi yêu anh ấy là sai ư? Chỉ cần có tình yêu thì ai là ai không quan trọng.”

Mộ Dung Lan sửng sốt, toàn thân như bị điểm huyệt, trán nhễ nhại mồ hôi, nhất thời cứng họng không nói được gì. Bản thân giăng bẫy bao ngày, hôm nay lại rơi vào bẫy của Tịnh Hương.

“Cô có gì để nói hay không?” Một người khác lên tiếng.

Thực ra dòng họ Mộ Dung rất khắc nghiệt, tình thân thì ít, tham luyến quyền lợi thì nhiều, mà vì Vu Quân quá giỏi, không ai thích hợp làm chủ hơn anh nên những người khác e dè, dù không thể thay thế cũng không muốn tay chân anh bành trướng thêm. Mộ Dung Lan cũng như một cánh tay phải đắc lực vậy, chặt đi được là tốt.

“Tôi nghĩ không cần nói thêm, mọi người cũng đã nghe đã thấy, lòng riêng ai cũng có, nhưng lòng riêng để ảnh hưởng, lại còn khiến họ Mộ Dung mất mặt thì nên diệt trừ từ trứng nước. Tôi nghĩ nên để Mộ Dung Lan sang nước S, ở đó rèn luyện, sửa chữa sai lầm.” Mộ Dung Việt lên tiếng bổ sung thêm.

“Thống nhất như vậy.” Vu Quân trực tiếp nói rồi đứng lên, không muốn xoáy sâu vào chủ đề này. Mộ Dung Lan như rơi xuống vực thẳm, miệng khô khốc, không nói được gì.

Cô ta biết ngày tàn đã đến rồi. Nước S khắc nghiệt, một đi không trở lại, chỉ có thể chết mất xác.

Mà Vu Quân ngay cả nhìn mặt cũng không muốn nhìn cô ta một lần nào, cũng không cho cô ta cơ hội giải thích.

“Haha... Ha ha...” Mộ Dung Lan bật cười, nụ cười đau xót muộn màng.