Màn đêm yên tĩnh, xa xa trên đường phố thỉnh thoảng có xe qua lại, suốt một quãng đường không bị cản trở, bóng cây dưới lầu đung đưa, những ngọn đèn đường ố vàng chiếu rọi càng làm bóng đêm tịch liêu tăng thêm hai phần lạnh lẽo thê lương.
Cái cớ của Thẩm Đường quá vụng về, nhưng Nguyên Nhược vẫn để người kia ở lại, không lấy thêm một cái chăn bông, trực tiếp để đối phương ngủ cùng.
Có điều hai người không làm gì cả, cả hai đều ngoan ngoãn thành thật mà nằm, từng người trầm mặc một hồi mới bắt đầu trò chuyện.
Nguyên Nhược cũng không ngủ được, trong lòng có chút đè nén, tìm người nói chuyện cũng có thể thư giãn một chút.
Thẩm Đường nói: "Chị có tâm sự sao?"
Cô phủ nhận: "Không có".
"Đang nghĩ gì vậy?"
Cô quay mặt về phía người này: "Hỏi chuyện khác đi".
Thẩm Đường mỉm cười tiến lại gần chút nhưng không có chạm vào cô, vẫn luôn cách nhau một khoảng nhất định.
"Em phải đi rồi", Thẩm Đường nói, đưa tay sờ sờ cằm của cô, "Chị sẽ nhớ em sao?"
Nguyên Nhược vỗ bàn tay đang sờ loạn xuống, giả vờ lạnh lùng nói: "Còn nửa tháng nữa mới thi, thi xong cũng còn hơn nửa năm, còn sớm chán".
Đúng là như vậy, năm nay thi xong cơ bản cũng không có chuyện gì làm, đồ án tốt nghiệp nửa đầu năm sau sẽ hoàn thành, chuyện này đối với Thẩm Đường cũng sẽ không quá khó khăn, nói chung là còn hơn mười ngày nữa là sẽ được giải phóng, thời gian hơn nửa năm còn lại có thể nói là nhàn nhã thoải mái, lúc này nghĩ chuyện rời đi thành phố C thật sự là có hơi sớm, không khơi ra được cảm giác luyến tiếc gì.
Thẩm Đường lại nhích về trước một chút, không quá yên tĩnh. Em ấy thật biết cách nói chuyện, tiến thối có độ mà thấp giọng nói: "Sau này em sẽ thường xuyên trở về gặp chị, có thời gian là sẽ quay về ngay".
Thành phố B cách đây rất xa, đi máy bay một chuyến phải mất hơn hai tiếng đồng hồ, thêm nữa trên đường còn có thể có mấy chuyện làm trì hoãn thời gian, nên việc tới tới lui lui vẫn tương đối phiền phức.
Nguyên Nhược đã nghĩ đến chuyện này từ lâu, nghe đến đây cũng không quan tâm lắm, nghĩ rằng đối phương đang dỗ dành mình liền không chút nào để ý mà "uhm" một tiếng, "Để thi xong đã, giờ đừng nghĩ những chuyện này, thi xong rồi nói".
Thẩm Đường ôm lấy cô, không có ép lên cô mà chỉ là đem người ôm vào trong ngực.
Nguyên Nhược không vùng vẫy, để mặc đối phương ôm.
Trời lúc này đã trở lạnh rồi, cánh tay để bên ngoài chăn lâu sẽ lạnh không chịu nổi, đem cả người giấu vào trong chăn mới có thể thoải mái, được ôm như thế này thật ấm áp. Nguyên Nhược dần hưởng thụ, lúc đầu thân thể còn cứng ngắc bất động nhưng dần dần thả lỏng, đưa tay để lên bụng dưới của Thẩm Đường để sưởi ấm.
Cô là người như vậy, bình thường luôn làm ra vẻ, đối với người khác cũng là bộ dạng kia, cần phải có sự thúc đẩy mới có thể tiến lên.
Thời điểm cô cùng Dư Tuyền chung đυ.ng đều cứng ngắc như vậy, cả hai đều khách sáo với nhau và nghiêm túc quá nên vẫn luôn không thể tiến thêm một bước, mà bây giờ cùng Thẩm Đường thì lại hoàn toàn khác nhau, Thẩm Đường quá chủ động, cô lùi một bước, người này sẽ tiến hai bước.
Sự ám muội đang dần trở nên sâu sắc hơn, song phương cũng không mở miệng làm rõ, một bên ép sát từng bước, một bên dung túng, mỗi người đều nắm chắc mức độ.
"Chị có lạnh không?", Thẩm Đường vuốt ve lưng Nguyên Nhược.
Nguyên Nhược nhẹ giọng nói: "Không sao".
Người này sáp lại gần hơn, dùng đôi chân dài ôm lấy cô.
Giường trong phòng ngủ chính rất lớn, hai người cũng không chiếm bao nhiêu diện tích. Nguyên Nhược nằm nghiêng ôm chặt chăn bông, không quay về hướng đối phương mà quay về phía cửa sổ.
Thẩm Đường vén chăn đứng dậy một lần, đi kéo rèm cửa, sau đó quay lại nằm xuống bên cạnh, từ phía sau ôm lấy eo của Nguyên Nhược, nghiêng thân người đến sát gần đến sau lưng Nguyên Nhược.
Cả hai người đều ít mặc quần áo, tư thế thân mật không kẽ hở như vậy đều có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của người kia truyền đến. Nguyên Nhược có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại chờ cơn buồn ngủ kéo đến, đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì người phía sau đột nhiên gọi, cô không trả lời ngay, một lúc sau thầm đáp mệt tiếng khẽ khàng rồi ngủ thϊếp đi.
Thời tiết không quá lạnh này là thích hợp nhất để ngủ, ở trong chăn vô cùng thoải mái.
Thẩm Đường ngủ muộn, ôm cô không buông, cuối cùng dựa vào sau lưng cô, đôi môi rơi vào sau cổ cô. Mùi vị trên người Nguyên Nhược rất dễ chịu, khiến người ta càng muốn đến gần hơn chút nữa.
Ban đầu hai người ngủ thật say suốt hai, ba tiếng, vô cùng thành thật nhưng sau đó không còn quy củ lắm. Con người sau khi chìm vào giấc ngủ không thể khống chế chính mình, sẽ không ngừng động đậy, đây là chuyện không thể kiểm soát được.
Hơn nửa đêm Nguyên Nhược ngủ không được ngon lắm, cô luôn cảm thấy mình bị thứ gì đó đè xuống, ngực nặng trĩu, hô hấp khó khăn.
Cảm giác trong thực tế sẽ biến hình ở trong giấc mơ, trở nên kỳ lạ. Cô có một giấc mơ khó có thể dùng lời diễn tả được, trong mơ có một con mèo xinh đẹp đang nằm trên ngực cô, cô đẩy nó ra nhưng không đẩy được. Con mèo rất ngoan, không nghịch ngợm cũng không kêu meo meo, tính tình khá là điềm đạm. Nó dùng móng vuốt đặt ở trên ngực cô gãi gãi, lại ưỡn đầu cọ cọ hai lần, dường như muốn thể hiện gì đó.
Nguyên Nhược chưa bao giờ nuôi thú cưng cũng biết rằng mình đang mơ, cô đẩy móng mèo ra, xoa đầu tên nhóc này. Con mèo cọ cọ, lè lưỡi liếʍ lòng bàn tay của cô, thậm chí còn cúi xuống liếʍ cổ và mặt cô, dễ thương muốn xỉu.
Con mèo càng ngày càng lớn, từ dáng vẻ nhỏ bé đến khi trưởng thành, hình dạng to gần bằng cô nhưng vẫn dính người như cũ, ngoan ngoãn nghe lời. Trên người nó ấm áp và mềm mại, Nguyên Nhược nhịn không được mà ôm lấy nó, dùng cả hai tay ôm siết lấy.
Con mèo kia rất biết cách làm người yêu thích, cũng cong người ôm lấy cô.
Cảnh trong mơ thật đẹp và ấm áp, nhưng từ từ trở nên mất kiểm soát. Con mèo lớn đột nhiên biến thành hình dáng con người, có khuôn mặt quen thuộc, con mèo kia đem Nguyên Nhược ôm lên, làm hành động giống như ngày hôm đó.
Làm càn như vậy, lại khoa trương như vậy.
Nguyên Nhược choàng tỉnh lại, khi vừa mở mắt ra trời bên ngoài vẫn còn chưa sáng, thời gian còn sớm, mới bốn giờ.
Cô đang tựa ở trong lòng Thẩm Đường, còn ôm eo đối phương, mà Thẩm Đường cũng đặt tay lên lưng cô, chẳng trách khi đang mơ cô luôn cảm thấy khó thở. Cô đẩy chăn bông ra một chút, lại cách ra một khoảng, di chuyển nhẹ nhàng, cố gắng không quấy rầy đến đối phương.
Sau khi tỉnh dậy từ trong mơ sẽ rất khó để chìm vào giấc ngủ trở lại, những cảnh tượng kỳ quái trong mơ lần lượt kéo đến, hình ảnh đó cứ thế hằn sâu vào tâm trí cô. Rõ ràng trước đây nằm mơ xong tỉnh dậy cô đều mơ hồ không nhớ rõ nhưng lần này cô nhớ hết, ngay cả biểu hiện của người mèo trong giấc mơ cũng nhớ rõ vô cùng.
Cô cuộn chăn giật giật, thở dài, gần đây cô thực sự điên rồi.
Bốn giờ sáng trời vẫn còn hơi lạnh, cảm giác mát mẻ xuyên qua cơ thể, có lẽ Nguyên Nhược nhúc nhích làm động chăn bông để gió lọt vào nên Thẩm Đường ngủ say bị quấy rầy, vào lúc này khẽ mở mắt.
Người này ngủ tới mơ hồ, nhúc nhích vài cái rồi nhích lại gần, nhất quyết dán vào người của Nguyên Nhược.
Nguyên Nhược nghiêng đầu nhìn xuống, cảm thấy có chút bất lực lại không thể đem người đẩy ra, chỉ có thể để em ấy dán sát vào.
Trong phòng tối om, Nguyên Nhược không nhìn rõ mặt Thẩm Đường nhưng mơ hồ có thể nhìn ra đường nét trên khuôn mặt người này. Đại khái là hai người cùng nhau ngủ sẽ ấm hơn, Thẩm Đường cả người đều nóng hầm hầm, Nguyên Nhược không nhịn được nghiêng người lại một chút, dựa gần đối phương.
Thật lâu sau, cô lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ yên bình.
Năm sáu giờ, ánh đèn ở các tòa nhà cao tầng bên ngoài lần lượt bật sáng, trên đường phố xe cộ bắt đầu tăng dần, thành phố C tỉnh giấc trong làn sương mỏng, đã là một ngày mới.
Nguyên Nhược vào lúc này tỉnh lại lần nữa, cô vừa ngủ không sâu thì bị cái ôm của Thẩm Đường đánh thức. Thời tiết ngày ngắn đêm dài, vào lúc này vẫn chưa hửng sáng, trong phòng càng thêm ảm đạm, cô muốn ngủ cũng không được, phía trước là khoảng không, phía sau lại có một người dán sát lại, cô sắp té khỏi giường tới nơi rồi. Một lát sau cô vỗ nhẹ lên cánh tay Thẩm Đường đang vòng qua eo mình, nhỏ giọng nói: "Nhích ra sau chút, chị sắp rớt khỏi giường rồi".
Nghe vậy, Thẩm Đường lui về sau tí, tiện thể cũng kéo cô theo.
"Mấy giờ rồi?", Nguyên Nhược hỏi.
Thẩm Đường siết chặt chăn bông, cả người cô đều nằm gọn trong lòng em ấy, tư thế thân mật nhưng lại thành thật quy củ, "Không biết, chắc là gần sáu giờ rồi".
Rèm cửa chỉ được kéo một lớp, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng của tòa nhà đối diện, có thể dựa vào cái này đoán thời gian. Nguyên Nhược duỗi thắt lưng, cảm thấy hơi lạnh lại cuộn mình, "Còn sớm, ngủ thêm một lát."
Nhưng Thẩm Đường lại nói: "Ngủ đủ rồi, không còn buồn ngủ".
Nguyên Nhược không thèm phản ứng người này, mặc dù cô cũng không còn buồn ngủ nhưng cũng hừ một cái. Thẩm Đường không tỉnh táo lắm, như thể không nghe thấy cô vừa nói cái gì, cúi người gần hơn, rút người vào trong chăn bông, rồi nằm nhoài trên ngực Nguyên Nhược. Nguyên Nhược mặc một chiếc áo ngủ mỏng, cổ và một mảng bên dưới đều lộ ra khiến cô cảm thấy hơi lạnh, vì vậy cô nhanh chóng kéo chăn bông lên.
"Đừng có mà lộn xộn, ở yên một chút coi".
Trong phòng yên tĩnh, người trên người cô không nhúc nhích, chỉ tựa đầu vào hõm cổ cô.
Nếu song phương đều không ngủ được, vậy chỉ có thể tán gẫu thôi.
Thẩm Đường đang tìm đề tài liền hỏi: "Tiếp theo chị tính làm gì?"
Nguyên Nhược tạm thời không hé răng, một lát sau mới nói: "Chưa tính gì hết, cũng vậy thôi, qua trận này rồi coi sao".
"Có muốn đi ra ngoài du lịch một chuyến không?"
"Khi nào?"
"Lúc nghỉ Tết đi".
"Lúc đó đông người, đi đâu cũng phải chen chúc".
Thẩm Đường nhớ tới Tết năm ngoái từng đi du lịch bên Thái, thực sự có rất nhiều khách, hơn nữa cũng không chơi thoải thích được. Em ấy suy nghĩ một hồi, "Vậy trước hoặc sau Tết đi, đi chỗ nào ít ít người thôi".
Nguyên Nhược không lên tiếng, như là ngầm đồng ý.
Thẩm Đường lại nói, "Hai chúng ta đi, không dẫn theo mấy người khác".
Thật là đủ trực tiếp, không ít tư tâm trong đó.
Nguyên Nhược liếc mắt nhìn người này nhưng không thấy được mặt, chỉ có thể cảm nhận được nhiệt độ của em ấy. Suy nghĩ một chút, cô cũng không có trực tiếp từ chối, mà là bình tĩnh nói: "Nếu em đậu cao học đại học B thì đi".
"Lúc đó còn chưa có phỏng vấn, phải sau Tết", Thẩm Đường nói.
Tất nhiên là Nguyên Nhược biết điều này, cô cố ý nói như vậy mà. Nhưng Thẩm Đường chính là muốn đi, không biết xấu hổ mà cọ cọ cô, còn phá lệ mà nói ok.
Hai người hàng năm đều sẽ đi ra ngoài du lịch, nhưng họ luôn đưa vợ chồng Dương Hà Anh hoặc là gia đình anh trai theo, thậm chí là cả gia đình đi chơi cùng nhau, không có lần nào là hai người đi riêng cả. Thẩm Đường có tư tâm, Nguyên Nhược hiểu rõ em ấy, dù thế nào cũng sẽ không buông tha.
Hai người ở trên giường ôm dính nhau, một người truy hỏi, một người không thèm đáp.
Cuối cùng là Thẩm Đường đem chăn hất lên, chụp cả Nguyên Nhược vào bên trong.
Chiếc chăn bông phồng lên cao cứ nhấp nhô tới lui, một bàn chân trắng mịn duỗi ra rồi thụt vào.
Một lúc sau, Nguyên Nhược thò đầu ra ngoài, nhưng ngay sau đó Thẩm Đường lại tiến lên, giữ lấy cằm muốn tìm môi cô, cô vội vàng tránh ra, nhưng chưa kịp hành động thì chăn bông lại úp lên.
Nguyên Nhược cái gì cũng đều không nhìn thấy, vùng vẫy, cô cảm nhận được ẩm ướt mà ấm áp trên tai, xúc cảm dịu dàng và đầy tham vọng vừa thoáng qua khiến trái tim cô thắt lại.
Trời vừa rạng sáng, hai người nằm thẳng trên giường, chăn bông rơi xuống đất.
Hai người cũng không có làm cái gì, quần áo đều đang mặc đàng hoàng, chỉ là có chút nhăn nhúm. Thẩm Đường kéo Nguyên Nhược lại, Nguyên Nhược thấp giọng mắng, "Em điên rồi!"
Thẩm Đường trả lời: "Không có điên".
Nguyên Nhược không tìm ra gì khác để mắng.
Thành thị này tràn ngập hương vị củi gạo dầu muối, cuộc sống đời thường xen lẫn vô vàn nhớ nhung, tình yêu và khát vọng đan xen, một nửa là hiện thực, một nửa là mơ ước.
Quan hệ khác người tiếp tục được duy trì, giống như là rượu lên men, hương vị càng ngày càng đậm đà.
Nguyên Nhược vẫn rất tỉnh táo, chưa từng làm gì quá mức, cũng không cho phép Thẩm Đường xằng bậy. Có một số đạo lý hai người đều hiểu, nhưng khi đã sa vào thì không dễ dàng gì thoát ra được, rất nhiều thứ nếm trải một lần rồi sẽ có lần thứ hai, chỉ có thể càng lún càng sâu.
Ngày tháng trôi qua, kỳ thi sắp diễn ra.
Số lần Nguyên Nhược về nhà ngày càng nhiều, có lúc thậm chí còn không đến cửa hàng, không có chuyện gì liền chờ ở nhà nấu canh hay gì đó, cô cũng sẽ không quấy rầy Thẩm Đường. Buổi tối cũng không thèm xem TV, lúc Thẩm Đường ôn tập cô ở trong phòng đợi, đến lúc ăn cơm rồi thì lại đi ra ngoài làm cơm.
Cô không phải là người duy nhất quan tâm đến Thẩm Đường, những người còn lại trong Nguyên gia cũng rất quan tâm đến chuyện này, chỉ là mọi người không dám tạo áp lực quá lớn với Thẩm Đường, thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm qua điện thoại hoặc là Dương Hà Anh và Nguyên Lợi Hòa sẽ tới đây thăm.
Mọi người không giúp đỡ được gì nhiều, chỉ cố gắng hết sức để cho Thẩm Đường có một môi trường ôn tập tốt hơn.
Nguyên Nhược có chút căng thẳng, so với hồi đó Thẩm Đường thi đại học còn căng thẳng hơn.
Một ngày nọ, mấy người bạn của cô ở trong cửa hàng của Hà Dư tụ tập và tán gẫu, sau khi biết chuyện này, Khương Vân buồn cười: "A Nhược, sao cậu lại căng thẳng quá vậy? Cũng không phải là cậu đi thi, tiểu Đường có thực lực nên cậu đừng lo lắng lung tung".
Nguyên Nhược biện giải: "Mình đâu có lo".
Một đám bạn đều cười.
Có người cố ý trêu ghẹo Nguyên Nhược, yêu cầu cô mặc sườn xám vào hai ngày Thẩm Đường đi thi, ngụ ý vừa đánh đã thắng, vì để cho Thẩm Đường đi thi có tinh thần hơn.
Cũng có người bạn khác chế nhạo hỏi: "A Nhược, cậu có mặc sườn xám khi tiểu Đường thi tốt nghiệp trung học không?"
Nguyên Nhược sửng sốt, nói thật: "Mình không có". (*)
(*) Mặc sườn xám có màu sắc đẹp mắt với những đường xẻ bên hông trang nhã, đại diện cho thành ngữ "Kì khai đắc thắng" của Trung Quốc, có nghĩa là "thành công ngay từ lần thử đầu tiên".Nó thường được mặc trong các buổi lễ hoặc sự kiện quan trọng để tượng trưng cho sự may mắn.
Lúc đó cô cơ bản là không quan tâm lắm, cũng không muốn gây áp lực nhiều cho Thẩm Đường, người Nguyên gia đều không có đi theo, hơn nữa nhà cô cũng không có quy định này. Bất kỳ ai trong nhà tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học cũng vậy, tự đi rồi tự về.
Người bạn nói: "Vậy thì lần này cậu mặc thử đi".
Nguyên Nhược chưa kịp trả lời thì một người khác đã cười xen vào: "Thật sự coi a Nhược là đang nuôi con sao, cậu định làm gì vậy?"
Người bạn hỏi ngược lại: "Không phải nuôi con thì là cái gì, a Nhược cũng nuôi được bốn năm rồi".
Đó chỉ là câu chuyện cười, không quan trọng lắm. Nguyên Nhược cười cùng mọi người, nhưng trong lòng cô đang suy nghĩ rất nghiêm túc, quan hệ của cô cùng Thẩm Đường ở trong mắt người ngoài là loại quan hệ này sao?
Nuôi con, nghe là đã thấy vô cùng trong sáng rồi.
Nhưng mà quan hệ hai người các cô lại không hề trong sáng, Thẩm Đường cũng không phải là đứa trẻ, người này vừa cố chấp vừa kiêu ngạo, em ấy thậm chí còn cắn Nguyên Nhược, cắn xong lại hôn cô để lấy lòng.
Nguyên Nhược bị đau, nhịn không được liền đánh người này mấy cái.
"Em là con gì sao, còn cắn người!"
Thẩm Đường càng cả gan làm loạn, không những không đuối lý mà còn tiến đến bên tai cô nhẹ giọng nói rằng muốn tạo cho cô một dấu ấn độc quyền.
Nguyên Nhược giận dữ, "Có ấu trĩ quá không chứ!"
Cắn một cái, chưa đầy nửa ngày dấu ấn sẽ biến mất, còn cái gì mà độc quyền chứ, cái gì cũng không lưu lại, tự nhiên chịu đau vô ích.
Mặc dù giọng điệu như đang tức giận, giả vờ giả vịt mắng người này nhưng Nguyên Nhược thật sự có cảm giác đang nuôi một đứa con. Vừa đáng ghét vừa có loại cảm giác khó tả, đứa trẻ không nghe lời, thích làm loạn lung tung, cô ngoại trừ đau đầu cam chịu mà còn phải thỉnh thoảng giả vờ này nọ.
Thẩm Đường đặt tay lên eo cô, lại cắn một cái, rất nhẹ không ra sức.
Nguyên Nhược có chút động tình, lung tung vỗ vỗ lưng người này, lại trầm thấp hừ một tiếng.
Cô nhóc này, lại có thể làm một số chuyện khiến người ta xấu hổ.
Sau đó, Nguyên Nhược hỏi: "Mấy ngày nữa em có muốn chị đi thi cùng em không?"
Thẩm Đường ngã vào trong lòng cô, thân mật dùng chóp mũi cọ cọ bên mặt cô, dứt khoát nói: "Không cần đâu".
Nguyên Nhược "À" lên một tiếng, "Vậy thì chị sẽ không đi."
Thẩm Đường thờ ơ đáp: "Uhm, chị ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi".
Nguyên Nhược ở trên người cái người không biết cân nhắc nói chuyện này nhéo một cái, hơi dùng sức, như là trừng phạt đối phương. Thẩm Đường không cảm thấy đau chút nào, da mặt dày nắm chặt tay cô.
Trạng thái hiện tại của họ được mô tả bằng một từ, được gọi là ám muội.
Ám muội không chịu trách nhiệm, vừa mê hoặc vừa không gò bó.
Cái gì cũng không cần cân nhắc.
Nguyên Nhược không nghĩ tới quá nhiều, yêu hay là thích, như vậy hơi đạo đức giả rồi, cũng không đủ chính xác, cô không hiểu được suy nghĩ của chính mình nên không đi sâu tìm hiểu, cô cứ thuận theo bản tính của mình.
Trước đây, cô là một người nghiêm túc, không có bất kỳ tạp niệm nào, nhưng gần đây cô như đã thay đổi. Lý trí như thủy triều lên xuống, liên tục vỗ vào bờ nhưng cuối cùng cũng dần dần tiêu biến.
Cô nghĩ chờ thi xong sẽ giải quyết những chuyện này, lúc này không vội.
Hai ngày trước khi thi, Nguyên Nhược một mình đến trung tâm thương mại để mua một chiếc sườn xám trắng mới tương đối đơn giản, tuy kiểu dáng bình thường nhưng nó tôn lên dáng người của cô, mặc vào tôn lên nét quyến rũ của người đẹp phương đông.
Vào ngày thi, Nguyên Nhược vẫn đi theo cùng.
Có rất ít người đến đại học C để đưa người đi thi, chỉ thưa thớt một số người, phòng thi đã được giăng dây cảnh báo, những người không liên quan không được phép vào.
Nguyên Nhược biểu hiện trang trọng, nghiêm túc nhưng trên mặt cũng không lộ ra vẻ căng thẳng, ngược lại an ủi Thẩm Đường: "Cố gắng hết sức là được, đừng áp lực."
Thẩm Đường nói: "Em không có áp lực".
Nguyên Nhược đưa em ấy đi, trước khi chia tay, còn nói một lần nữa: "Em đừng căng thẳng".
Kỳ thi gồm bốn môn: chính trị, tiếng Anh, toán và môn chuyên ngành, chia làm hai ngày. Nhiều sinh viên đã bỏ thi trước khi kỳ thi bắt đầu, một số bỏ cuộc ngay sau khi thi môn đầu tiên, cũng có người bỏ thi vào ngày thứ hai. Có thể kiên trì thi xong hết thảy bốn môn thì đã coi như là thành công môt nửa rồi.
Người đi cùng đứng rải rác ở bên ngoài, ít người nhà đi cùng, đa số đều là bạn cùng lớp đi theo.
Nguyên Nhược lo liệu mọi việc không liên quan đến kỳ thi cho Thẩm Đường, kể cả ăn uống và nghỉ ngơi. Cô biết kỳ thực Thẩm Đường không cần cô làm những việc này, nhưng dù sao cô cũng đến rồi, ở bên ngoài đợi suốt hai ngày thi, đếm thời gian từng phút từng phút trôi qua.
Thẩm Đường nhất định sẽ trúng tuyển, như lời Khương Vân từng nói, em ấy có thực lực, chắc chắn không thành vấn đề. Nguyên Nhược không lo lắng về điều này, cô chỉ ở đây để bầu bạn mà thôi.
Trên đời này giữa người với người có muôn ngàn mối quan hệ, nghiêm chỉnh mà nói, mối ràng buộc giữa Nguyên Nhược và Thẩm Đường không hề sâu sắc, cùng lắm là người này kéo người kia giữ, mà lần này, việc cùng em ấy đi thi chính là một sợi dây, đem hai người buột chặt vào nhau.
Đây là lần đầu tiên Nguyên Nhược có cảm giác đó, như thể Thẩm Đường đối với cô mà nói rất quan trọng, từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu.
Loại ý nghĩ này đến bất chợt, lại đúng lúc, đúng thời điểm.
Hai ngày thi trôi qua nhanh, chớp mắt một cái đã xong. Thẩm Đường cùng nhóm người Hạ Minh Viễn đều kiên trì tới cuối cùng, không ai bỏ cuộc giữa chừng.
Nguyên Nhược mua một bó hoa, đứng tại chỗ ngược với dòng người di chuyển sau kỳ thi để đón Thẩm Đường. Khi Thẩm Đường đi ra, còn có hai nam sinh khác đi cùng, một người trong đó biết Nguyên Nhược, từ xa nói với Thẩm Đường: "A Đường, chị cậu đang đợi ở đó, còn không nhanh chân lên".
Thẩm Đường không nhanh không chậm đi tới, nhận lấy bó hoa.
"Lần sau đừng đợi, em sẽ đi tìm chị".
Đám đông đang xôn xao nhốn nháo, Nguyên Nhược không thể nghe rõ những lời này, cũng không để ý. Cô dẫn người đi ra ngoài, vừa nói vừa kéo tay người kia: "Chị đã đặt nhà hàng rồi, em có muốn rủ mấy người Hạ Minh Viễn cùng ăn cơm tối không?"
Có quá nhiều người tan ra cùng một lúc, chen lấn nhau. Thẩm Đường nắm lấy tay Nguyên Nhược, không cho cô cách mình quá xa để không bị tách nhau ra.
"Không cần, cậu ta có hẹn rồi".
"Những người khác thì sao?"
"Không cần phải để ý đến, bọn họ sẽ tự tụ tập thôi".
Nguyên Nhược quay đầu nhìn người này, "Em không đi hả?"
Thẩm Đường quá mức thẳng thắn, "Em muốn về nhà với chị".
Nguyên Nhược cười cười, "Ai muốn đi cùng em?"
Xe đậu bên ngoài trường, phải mất một lúc mới tới. Hai người không đến nhà hàng trước mà trở về nhà nghỉ ngơi một hồi, thay đổi trang phục.
Ngày hôm nay Nguyên Nhược nói hơi nhiều, một đường đều hỏi này nọ, nghe Thẩm Đường bình tĩnh nói mình phát huy tốt thì cô mới yên tĩnh một chút, có điều chi chốc lát sau lại nói sang chuyện khác, rất có phong thái một vị phụ huynh.
Có lẽ là không muốn nghe những chuyện này lắm, sau khi về đến nhà, giọng điệu Thẩm Đường thấp hai phần, có vẻ không vui lắm, "Đừng coi em là trẻ con".
Mở cửa đi vào, Nguyên Nhược nói: "Đây là quan tâm em".
Cởi giày, sau đó hỏi ngược lại: "Chê chị phiền?"
"Không có", Thẩm Đường trả lời.
Nguyên Nhược đóng cửa lại muốn nói gì đó.
Tuy nhiên, ngay khi vừa quay lại, người kia đã ôm chặt lấy cô, bế lên, đem hết thảy lời chưa nói ra chặn lại.