Chương 13

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong phòng huyên náo, không người nào chú ý tới sóng ngầm cuộn trào bên này.

Bàn bi-a đặt ở phía đông căn phòng, bên trên có đèn chiếu sáng, ánh sáng trắng dịu nhẹ, không làm người ta chói mắt.

Dư Tuyền khép hờ mắt, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì, một lát sau mới nhấc mi, trực tiếp thừa nhận, "Tôi biết cô ấy, trước kia là bạn cùng lớp".

Không có quanh co lòng vòng, cũng không có ý che giấu.

"Hình như cô Hạ Văn Khanh cũng tốt nghiệp đại học B", Thẩm Đường ung dung thong thả nói, tiến lên hai bước để tìm góc đánh bi tốt nhất, đồng thời hỏi: "Hai người là bạn hồi đai học sao?"

"Bạn học cấp ba".

Cho dù là thời đại học, hay sau này học cao học, rồi đào tạo chuyên sâu thì hai người chưa từng chọn chung một chuyên ngành thì sao lại có thể là bạn đại học được.

"Ra là vậy", Thẩm Đường đáp lại, sau đó tiếp tục đầy ẩn ý,

"Vậy thì hai người hẳn quen thân nhau nhỉ, cũng biết nhau lâu vậy rồi".

Dư Tuyền nói thẳng: "Trước kia quan hệ rất tốt."

"Cô Hạ rất ưu tú, tuổi trẻ tài cao".

"Trước đây cô ấy rất xuất sắc, chúng tôi không thể so sánh được", Dư Tuyền thay đổi thái độ, vô cùng bình tĩnh.

Đưa đầu cơ dựa vào cạnh góc bàn, cô âm thầm nhìn đánh giá Thẩm Đường, như đang cân nhắc ý tứ sâu xa của những lời này, nhưng nhìn một hồi vẫn không nhìn ra cái gì.

Sắc mặt Thẩm Đường như thường, ung dung khom người đánh bi, bình tĩnh nhìn phía trước, tung cú đánh, quả bi trắng lăn đến bi đỏ cách xa nhất, bộp một tiếng hai bi chạm nhau, bi đỏ rơi xuống lỗ, bi trắng mượn lực lệch về một hướng khác.

- -- Bi đỏ chính xác là bi mà lượt tước Dư Tuyền đánh không trúng.

Dư Tuyền là người thông minh, không thể không cảm thấy dị thường, cô lặng lẽ nhìn bi đỏ rơi vào lỗ kia, không biết đang nghĩ gì.

Còn Thẩm Đường cũng không nhắc mấy chuyện đó nữa mà đứng thẳng người chờ Dư Tuyền đánh.

Dư Tuyền mắc hàng loạt sai lầm, đánh ba lượt rốt cuộc cũng đưa được bi vào lỗ.

Thừa dịp cô gái kia còn chưa quay lại, hai người lại trò chuyện thêm vài câu.

"Em hình như biết nhiều về cô Hạ nhỉ", Dư Tuyền nói, nhìn thẳng vào Thẩm Đường, như thể đang cố gắng nhìn ra điều gì đó từ khuôn mặt của người kia, "Mấy thông tin cơ bản đều biết hết".

Thẩm Đường không quan tâm chút nào, tất cả tâm trí của cô đều ở trên bàn,bi-a.

"Cũng không hiểu rõ lắm, chỉ là có một người bạn là học trò của cô Hạ nên nghe được vài chuyện".

Tình cảnh trở nên ngưng trệ, nhưng ngoài mặt thì gió êm sóng lặng.

Cả hai người đều nói rất nhỏ, đến nỗi không ai khác có thể nghe thấy họ, bên kia Nguyên Nhược đang đánh bài căn bản không nhận thấy bất cứ vấn đề gì.

Dư Tuyền đột nhiên nói: "Chị gái em nói kết quả học tập của em rất tốt, so với chúng tôi năng lực còn tốt hơn".

Đang nói đến Nguyên Nhược.

Thẩm Đường không nói lời nào, không trả lời câu này, coi như không nghe thấy.

Không lâu lắm, cô gái kia quay trở lại với mấy ly đồ uống, theo sau là hai nhân viên phục vụ, cô ấy vui vẻ phân đồ uống cho những người khác, cuối cùng quay lại đây, thấy Thẩm Đường và Dư Tuyền vẫn đang chơi, cười tủm tỉm giải thích: "Có chút việc nên hơi lâu, hai người muốn uống rượu hay uống gì khác?"

Thẩm Đường tự mình lấy một lon nước ngọt.

Dư Tuyền lấy rượu, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn chị Tề".

"Cám ơn cái gì chứ", chị Tề cười nói: "Tôi ra ban công tìm những người khác, về liền, hai người cứ chơi thêm một ván đi".

Nói xong, cô ấy quay người bước đi.

Còn dư lại hai người họ không nhúc nhích cũng không có chơi nữa.

Thẩm Đường một tay nắm lấy lon nước ngọt, dùng ngón trỏ thoáng dùng sức dễ dàng kéo ra nắp lon, cô đi tới bên cạnh cách Dư Tuyền một bước, kìm nén cảm xúc, thì thầm bằng giọng nói chỉ có hai người mới có thể nghe thấy: "Cô ấy không phải chị của tôi!".

Dư Tuyền như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn sang.

Đêm trôi qua thật nhanh, Nguyên Nhược khá là may mắn, thắng nhiều thua ít, đến cuối cùng thắng được hơn năm trăm tệ.

Năm, sáu trăm tệ không là gì đối với tất cả mọi người có mặt ở đây nhưng thắng được tiền luôn khiến người ta cảm thấy hạnh phúc, Nguyên Nhược lúc tan cuộc khá vừa lòng. Cô uống một chút rượu nên không thể lái xe, chỉ có thể để Thẩm Đường lái.

Thẩm Đường có giấy phép lái xe, kỳ nghỉ hè năm nhất đại học đã thi được bằng lái, thỉnh thoảng em ấy sẽ lái xe Nguyên Nhược ra ngoài mà em ấy lái thì Nguyên Nhược cũng yên tâm.

Lái xe đến cuối phố, Nguyên Nhược cầm lấy túi xách, như vô tình nói một câu: "Tối nay có vẻ em và Dư Tuyền khá hợp nhau, chơi lâu như vậy".

Nhìn con đường phía trước, Thẩm Đường xoay tay lái nửa vòng.

"Cũng bình thường".

"Nếu không hiểu gì có thể hỏi cô ấy, cô ấy là người tốt."

"Uhm".

Nguyên Nhược ngẩng đầu nhìn đường phố lướt nhanh ngoài cửa sổ xe, ánh đèn không ngừng thay đổi, cây cối hai bên cũng từ từ chạy xa.

"Chị thấy dáng vẻ hai người nói chuyện rất hợp", cô cười cười, đặt túi xách sang một bên, kéo dây an toàn gài lại, "Nói chuyện gì đó?"

"Cũng không có gì", Thẩm Đường như không có chuyện gì xảy ra mà trả lời: "Đều là chuyện học tập, thi thạc sĩ thôi".

Nói vậy cũng không tính là nói dối, đúng là họ có nói về những chuyện này.

Nguyên Nhược không nghi ngờ gì mà quay sang nói sang chuyện khác.

Mấy ngày nữa trong nhà có bô lão tổ chức tiệc mừng thọ, cô phải trở về một chuyến, Thẩm Đường cũng phải theo về, nhưng nơi tổ chức tiệc tương đối xa, ở trong thị trấn, đại khái lái xe đi tầm ba, bốn tiếng mới tới.

"Ông ngoại chị, người thường mặc một bộ trang phục kiểu Tôn Trung Sơn (*), khi em còn nhỏ ông đặc biệt yêu thích em, còn nhớ không?"

(*) Trang phục Tôn Trung SơnĐộc Chiếm Nàng - Chương 13Lúc trước thân thể ông ngoại cường tráng khỏe mạnh thường xuyên đến thăm con gái và cháu ngoại nhưng những năm gần đây thì không đến nữa, người đã già không thể đi lại như trước cũng không rời nhà được, đều là Nguyên Nhược cùng cha mẹ chủ động quay về thăm ông ngoại.
Trước kia cơ bản là Thẩm Đường đều ở lại trường, Tết Nguyên Đán cũng không về cùng Nguyên Nhược, có lúc thì có thể gặp được ba mẹ Nguyên, cũng lâu rồi không gặp ông ngoại.

Nhưng cô vẫn nhớ, ậm ừ đáp lại.

Nguyên Nhược nói về tình hình hiện tại của thị trấn để tránh đến lúc đó Thẩm Đường cái gì cũng không biết.

Ông ngoại bọn họ họ Dương, nhà họ Nguyên cùng họ Dương đều biết về tình hình của hai người, đối với chuyện Nguyên Nhược thu dưỡng giúp đỡ Thẩm Đường hai nhà đều đồng ý, mọi người cũng đều chấp nhận Thẩm Đường, dù sao trước kia ở cùng một đại viện, nhà họ Thẩm cũng giúp đỡ họ Nguyên không ít.

Tri ân báo đáp, có thể giúp liền giúp.

Trò chuyện một lúc, điện thoại rung lên.

Nguyên Nhược dừng câu chuyện lại, lấy điện thoại ra mở khóa màn hình, đó là tin nhắn của Dư Tuyền.

Đối phương gửi tin nhắn tới, cô cũng gõ chữ hồi âm, nhắn qua lại hơn hai phút.

Trong xe thoáng chốc yên tĩnh lại, không ai lên tiếng, dù chỉ là một âm thanh nhỏ nhất cũng không có. Tại ngã tư xe chậm rãi dừng lại, Thẩm Đường dùng dư quang liếc nhìn bên cạnh một chút, chờ đèn xanh sáng lên lại không chút biến sắc thu lại ánh mắt, tiếp tục lái xe tiến về trước.

Khi Nguyên Nhược đặt điện thoại xuống, Thẩm Đường vẻ mặt bình thản mắt nhìn phía trước, thuận miệng hỏi: "Nhóm chị Vân tìm chị?"

"Không phải", Nguyên Nhược không để ý lắm nói: "Người khác".

Ngoài dự đoán, lúc này cô lại không thẳng thắn như trước kia, không tực tiếp nói ra ai nhắn tới mà lại né tránh.

Thẩm Đường không hỏi nữa.

Xe một đường thông suốt, đến cửa tiểu khu, tiến vào hầm để xe, hai người đi thang máy lên lầu.

Đi đến trước cửa nhà, Nguyên Nhược mở cửa.

Vừa vặn tay nắm cửa, người phía sau đột nhiên hỏi: "Chị định tiến đến với Dư Tuyền sao?"