Chương 46

Một thời gian sau khi làm bạn với Lâm Phi Đào, Sảnh Du Du chỉ dành ra một ngày rưỡi đã tìm hiểu rõ về con người của cô, về sở thích, học tập và cuộc sống sinh hoạt thường ngày của cô. Tuy nhiên Lâm Phi Đào vẫn dữ một bí mật, không cho Sảnh Du Du biết rằng cô đã có bạn trai, buổi trưa vẫn rời khỏi trường về biệt của Huyết Từ Ca, làm bữa trưa mang đến cho anh.

Chỉ có điều Lâm Phi Đào không thấy bóng dáng của Tân Tiểu Khả đâu, có khi cô ta tạm ẩn tránh một thời gian mới lộ mặt ra, càng khiến cho Lâm Phi Đào có chút bất an. Nguy hiểm Tân Tiểu Khả tạo ra luôn rình rập ám ảnh tâm trí cô, khiến cho cô có chút bất an lao lao đến từng tấc thịt.

Mỗi buổi trưa tan học không thấy Lâm Phi Đào đâu, đến khi gặp lại Sảnh Du Du thì hỏi tại sao cứ đến buổi trưa lại không nhìn thấy bóng dáng cô đâu, Lâm Phi Đào chỉ biết ậm ừ nói dối cho qua chuyện, cô nói đôi rằng cô đến bệnh viện chăm sóc mẹ mình. Nghe Lâm Phi Đào nói vậy Sảnh Du Du không nghi ngờ gì mà tin theo lời nói nói của cô.

Và rồi kế hoạch tiếp cận Lâm Phi Đào của cô đạt được mục đích, chỉ có điều Sảnh Du Du hơi bất lực với ông anh trai máu lạnh của mình. Chả hiểu sao ranh giới giữa Lâm Phi Đào và anh trai cô như có vật ngăn cách vô hình không cho phép hai người tiếp cận gần lại nhau, khiến cho Sảnh Du Du có chút buồn bực trong người, vì vậy cô đã tình ra kế hoạch riêng để giúp hai người lại gần nhau hơn.

Sảnh Du Du bắt đầu tan học đều đi về cùng Lâm Phi Đào, một phần nói chuyện phiếm, phần còn lại muốn Lâm Phi Đào cùng cô đến trường đón Tiểu Quý.

Tiểu Quý thấy Lâm Phi Đào đến gặp mình mà toàn thân thằng bé vui vẻ hăng hái. Thấy cô lập tức lao tới sà vào lòng cô, có vẻ thằng bé rất thích cô, coi cô như người nhà của mình.

Nhìn nét mặt vui vẻ hiện rõ trên gương mặt hồn nhiên ngây thơ của thằng bé, Sảnh Du Du thềm phần hi vọng vào tương lai của anh trai mình. Sẽ không bao lâu nữa đâu, nhất định Sảnh Du Du đây sẽ giúp anh trai mình cưa đổ crush trong vòng một nốt nhạc.

Cũng nhờ Sảnh Du Du trợ giúp từ phía sau, Sảnh Thế Trịnh từng bước lại gần Lâm Phi Đào trò chuyện vui vẻ, và từ đó anh nảy sinh tình cảm sâu đậm với cô, vẫn quan tâm cô, ánh mắt tình cảm ngắm nhìn cô đầu được thu gọn vào tầm nhìn của mẹ Lâm Phi Đào.

Mẹ của Lâm Phi Đào mỗi khi thấy anh dùng đôi mắt ấm áp nhìn vào con gái mình, trong lòng bà có chút vui vẻ bởi vì con gái mình được một vị bác sĩ tài ba để mắt tới. Bà cũng không làm gián đoạn ánh mắt tràn đầy tình cảm ấy, lặng lẽ mỉm cười thầm rồi nhắm mặt lại, coi như mắt bà chưa nhìn thấy gì.

Sau một thời gian tiếp cận thân mật với Lâm Phi Đào, Sảnh Thế Trịnh có thể hiểu hết được tình cảm anh dành cho cô, rất muốn nói với cô rằng mình muốn theo đuổi cô. Vào những lúc định nói lên lời tỏ tình thì anh đều bị ánh mắt hấp dẫn của cô lôi cuốn khiến cho anh quên hết bản thân mình định làm gì, định nói gì.

Anh thầm an ủi bản thân mình, vào một ngày không xa, anh nhất định sẽ nói ra tâm tình của mình dành cho cô.

Nhìn thấy tính cách e dè của anh mình mỗi khi đối diện với Lâm Phi Đào không nói được vào việc chính khiến cho Sảnh Du Du cảm thấy bất lực vô cùng.

Chỉ có điều hai người không thể biết rằng Lâm Phi Đào là hoa đã có chậu. Muốn đập chậu để cướp hoa e rằng không thể qua được ải này bởi vì Huyết Từ Ca là một con người khó quyết đoán, từng nhất chỉ nhất động của Sảnh Du Du đều được anh ta chú ý đến.

Ngồi trong phòng làm việc một mình, nhìn tập tài liệu anh sai người theo dõi Sảnh Du Du một tuần nay, quả nhiên là người phụ nữ khó quyết đoán. Huyết Từ Ca khẽ nhếch mép nhìn đống tài liệu trước mặt mà nở lên một nụ cười đen tối.

“Muốn đập chậu cướp hoa sao? Xem ra lần này lại khiến cho kế hoạch của các người thất bại rồi!”

——-

Tại một trường dành cho trẻ từ ba đến năm tuổi nọ, trước cổng trường, Tiểu Quý vẫn đứng một mình, ánh mắt liếc nhìn đang tìm kiếm một thứ gì đó. Chợt nghe được cuộc trò chuyện tình cảm của bạn học cùng tuổi.

Bên cạnh thằng bé là một bé gái chừng ba đến bốn tuổi cũng đang chờ người thân đến đón. Khi thấy bóng dáng của người mẹ xuất hiện trong con mắt, con bé bỗng reo hò mà chạy ra phía trước khiến cho Tiểu Quý đưa mắt dõi theo.

Con bé đó nhào vào lòng mẹ, được mẹ ôm gọn vào vòng ôm của mình, giọng nói của nó có chút nũng nịu, ôm chặt lấy cổ mẹ.

“Mami, cuối cùng mami cũng tới đón con rồi!”

Mẹ đứa bé trên trán lấm tấm mồ hôi, trên người mặc quần áo lao công đã bạc màu, hôn lên bên gò má của cô bé, dỗ dành ngon ngọt rồi rời khỏi cổng trường.

Tiểu Quý từ đầu đến cuối vẫn dõi theo bóng lưng của hai người kia bỗng trong lòng thằng bé có chút chạnh lòng!

Nó tự hỏi bản thân mình tại sao bạn học nó đều có người có tên là “mami” đến đưa đón hàng ngày? Với lại mami là cái gì? Trong đầu thằng bé rỗng tuếch khi nghĩ về khái niệm của từ “mami” ấy.

Thẳng bé cảm thấy nụ cười ấm áp nở tươi rói trên khuôn mặt dễ thương của bé gái đó tự dưng thằng bé cảm nhận được hình như bản thân mình cũng thiếu thốn một thứ tình cảm nào đó. Chỉ có điều nó còn nhỏ tuổi, một thằng bé ba tuổi không thể hiểu hết mọi sự việc này.

Lúc này Sảnh Du Du cùng Lâm Phi Đào tới đón Tiểu Quý. Thằng bé nhìn hai người mà lòng vui sướиɠ trở lại, lấn át cơn phiền buồn khi nãy của nó. Cơ thể ngắn tũn của nó lon ton chạy về phía Lâm Phi Đào, chả mấy chốc toàn thân nó được cô nhấc bổng ôm gọn vào lòng.

Lúc này Tiểu Quý ngây thơ hỏi Lâm Phi Đào.

“Chị xinh đẹp, mami là thứ gì vậy?”

Nhìn gương mặt ngây thơ của Tiểu Quý, Lâm Phi Đào không nhìn nổi cười, cô khẽ nén cười vào đáy lòng, từ tốn trả lời lại thằng bé.

“Mami nghĩa là mẹ đó, nhóc con!”

Gương mặt ngốc nghếch của Tiểu Quý vẫn nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói có chút tò mò.

“Mẹ là gì vậy?”

Lâm Phi Đào đứng hình một giây không biết nên trả lời ra sao. Dù sao thì thằng bé vừa mới sinh ra đã mất đi mãi mãi người mẹ rồi, sống dưới vòng tay ấm áp của người ba. Giờ giải thích cho nó hiểu liệu rằng nó có cảm thấy bản thân mình rất tổn thương khi không có mẹ như bao đứa trẻ khác.

Sảnh Du Du nói xen ngang vào.

“Mẹ là người con yêu thương nhất!”

“Yêu thương nhất?”

Thằng bé vẫn cố gượng hỏi lại.

Sảnh Du Du mỉm cười gật đầu với nó, song cô cũng hỏi lại thằng bé.

“Người Tiểu Quý yêu thương nhất là ai?”

Tiểu Quý nghe câu hỏi của dì mình có một chút ngơ ngác, sau đó nhận ra điều gì quan trọng khiến cho nó ôm chặt lấy cổ của Lâm Phi Đào.

“Người con yêu thương nhất là chị xinh đẹp này!”

Sảnh Du Du quay người che miệng lại mà cười. Lâm Phi Đào có chút bất ngờ, không hiểu sao người ngoài cuộc như cô lại khiến cho thằng bé yêu thương cô cơ chứ? Chẳng lẽ cô và thằng bé hợp phong thuỷ chăng? Dù sao cô cũng thích trẻ nhỏ cơ mà.

“Chị xinh đẹp, em có thể gọi chị là mami không?”

Lâm Phi Đào và Sảnh Du Du đứng hình chôn chân mất năm sau, sau đó Sảnh Du Du vội cướp lời.

“Dĩ nhiên là được rồi! Chỉ cần Tiểu Quý chịu khó nghe lời thì chị xinh đẹp mới cho Tiểu Quý gọi là mami!”

Vừa nói Sảnh Du Du nháy mắt ra hiệu động ý với Lâm Phi Đào. Cô không thể từ chối lời đề nghị của thằng bé, đành miễn cưỡng chấp nhận.

Thấy cô đồng ý Tiểu Quý càng hưng phấn biết chừng nào.

“Mami, giờ mami dẫn con đi ăn đồ ăn vặt đi!”

Sảnh Du Du chỉ đứng phía sau Lâm Phi Đào mà cười thầm. Như vậy có lợi ích cho Tiểu Quý không? Làm quen dần cách xưng hô với mẹ kế tương lai chắc không phải là đều tồi tệ đâu nhỉ?