Chương 31

Nhìn thấy vẻ mặt không vui của hắn, ả tay vội vàng cuống quýt đứng dậy khỏi ghế, dịch chuyển ra mép bàn làm việc.

“Từ Ca, anh quay lại rồi!”

Hắn nhìn ả ta với vẻ mặt không chào đón, động tác bất thình lình bế bổng Lâm Phi Đào lên.

Anh bế cô lại gần ghế sofa, nhìn về phía thư kí Hạo đang đứng gần đó.

“Kêu người đến thay chiếc ghế khác cho tôi!”

Lâm Phi Đào nghe anh nói vậy khẽ cưỡi thầm, còn ả ta thì trợn tròn mắt nhìn anh.

“Anh... anh đây là có ý gì?”

Hắn không thèm liếc nhìn cô một cái, vẫn vuốt ve mái tóc người con gái đang ngồi gọn trong lòng.

“Tôi không muốn người khác ngồi lên ghế của tôi! Thật dơ bẩn!”

Tân Tiểu Khả tức giận không nói lên lời nào thêm.

Ả ta nhìn lấy Lâm Phi Đào đang nằm im trong vòng ôm của anh mà trừng, hai tay siết chặt.

Cô ta chỉ là một hạng gái shipper nghèo rách mồng tơi mà cũng xứng cho vị hôn phu của cô ẵm vào lòng thế kia sao?

Thật không công bằng một tẹo nào!

Tân Tiểu Khả mắt tràn ngập ánh nhìn hổ dữ, trong phân tâm muốn nhào tới cắn xé người phụ nữ giật chồng cô ta.

Ả ta sải bước chân rộng đến gần phía sofa, ngón tay trỏ chỉ về Lâm Phi Đào, ánh mắt giận giữ nhìn vào Huyết Từ Ca.

“Cô ta chỉ là một hạng gái nhà quê xưng để anh ôm ấp trong lòng sao?”

Rõ ràng người được một ấp trong lòng anh phải là cô ta mới đúng chứ! Trong lòng Tân Tiểu Khả tỏ ra bất mãn mà chất vấn anh.

Huyết Từ Ca nhìn cô bằng nửa con mắt, giọng nói lạnh lùng như băng tan hai cực khiến cho ả ta cảm thấy xù lông gáy.

“Tôi ôm ai cần cô quản sao? Tôi ôm vợ tôi cũng cần phải thông qua sự đồng ý của cô sao?”

Ôi mẹ ơi! Lâm Phi Đào vội vàng đưa tay lên che miệng anh lại. Anh đây là đang mượn đao gϊếŧ người đó. Khó khăn lắm cô mới vượt qua màn tra khảo của cô ta, vậy mà giờ đây anh lại nói với cô ta rằng cô là vợ của anh.

Đùa gì thì có thể đùa được nhưng đùa về danh phận thì không an toàn một chút nào đâu! Đùa như này là đang đạp cô xuống hố lửa sâu không đáy đó!

Cô nhìn anh bằng ánh mắt cầu khuẩn, ý cô muốn nói rằng anh có thể rút lại lời nói ban nãy có được không? Tại cô không muốn phải lên kế sách đối phó mưu kế của tình địch.

Anh không để ý đến ánh mắt cầu khẩn của cô ngược lại anh lại nắm lấy tay cô mà hôn da diết vào làn da mịn màng như tuyết của cô.

“Có gì phải sợ đâu chứ? Em là vợ của tôi, tôi không phải vì chuyện riêng của bản thân mà làm em sinh ghen trong lòng.”

Ôi fuck! Hình như người yêu cô tự luyến đến điên rồi sao? Cô lấy lý do gì để sinh ra axit axetic giống như anh chứ? Cô đâu có tính nhỏ mọn như anh.

Còn ả ta khi nghe anh nói thế mà chết lặng trong giây phút, toàn thân hoá đá, bên tai vẫn vang vọng lời nói ban nãy cô anh. Cô ta không tin vào những gì tai vừa nghe thấy, cứ ngỡ tai mình có vấn đề nhưng hành động ân ái của anh dành cho người phụ nữ kia khiến cho cô ta tức điên lên, lườm Lâm Phi Đào muốn nổ tung con mắt.

Hai tay cô ta siết chặt run run bên cạnh hông, ánh mắt có chút đỏ hoe nhìn lấy người đàn ông mà cô ta đã yêu thương hết mình.

“Huyết Từ Ca! Anh đang nói nhảm cái gì vậy?”

Giọng nói của cô ta thêm phần nghẹn ngào.

“Em mới là vợ của anh! Mẹ em chỉ chấp nhận em là vợ của anh!”

Huyết Từ Ca vô tư trả lời cô.

“Tôi lấy vợ hay mẹ tôi lấy?”

Rõ ràng anh là người quyết định tất cả mọi việc, kể cả quyền riêng tư của anh, lấy lý do gì mà ép anh lấy một người mà anh không hề yêu.

Hôn ước chỉ là một thứ trao đổi tiền bạc, thoả thuận của người lớn thôi mà, chỉ cần anh không thích thì chỉ việc huỷ bỏ đi là được.

“Nhưng em là hôn thê của anh! Anh bắt buộc phải cưới em về làm vợ!”

Tân Tiểu Khả hét lớn, tâm trạng cô thất vong não nề.

Lâm Phi Đào không biết bản thân mình nên làm gì! Có nên đi ra ngoài để cho hai bọn họ một không gian riêng không?

Nhưng vào thời điểm cô định xuống khỏi đùi anh thì bị một lực tay siết mạnh lấy vòng eo không cho cô thoát khỏi.

Cô có chút bối rối, lén đưa ánh mắt nhìn lấy Tân Tiểu Khả. Đôi mắt nhỏ bé của cô bắt gặt cặp mặt hổ cái hung dữ khiến cho cô sởi gai ốc.

Tân Tiểu Khả không chịu khuất phục, cô ta vẫn lấy cái lý do riêng về hôn ước của hai bên gia đình.

“Huyết Từ Ca, em đã từng hứa nhất định em sẽ khiến cho anh phải yêu em, lấy em về làm vợ của mình!”

“Ồ vậy sao? Vậy thì tôi sẵn sàng mong đợi! Nhưng mà tôi lại không có thích thú cô cho lắm, người tôi yêu vẫn chỉ có mình cô ấy!”

Nói rồi anh cưỡng hôn cô ngang trước mặt Tân Tiểu Khả.

Bị anh hôn bất ngờ cô chưa kịp phản ứng lại, hai tay cô buông hờ hờ trên không trung không biết nên để vào đâu.

Đúng lúc ngoài cửa truyền đến giọng nói của thư kí Hạo.

“Huyết tổng, người lắp ghế mới đã đến!”

Anh buông bỏ môi cô ra rồi cho thư kí Hạo dẫn người vào.

Ai đó bị hôn đến sưng phu cánh môi, lặng lẽ lấy tay che đi.

Hôn cứ như là chuột gặm nhấm thóc vậy, chẳng hề báo trước cứ thế mà xông pha.

Lâm Phi Đào khẽ trách thầm trong lòng.

Hai tay anh vẫn ôm chặt lấy cô trong lòng như đang sợ cô rời khỏi.

Thay ghế mới chưa đến hai phút, sau khi thay xong anh ra lệnh cho thư kí Hạo.

“Phiền cậu tiễn Tân tiểu thư ra ngoài, à tiện thể tìm công việc phù hợp trong công ty cho cô ta, chứ trợ lý chủ tịch này không phù hợp với cô ta.”

Thư kí Hạo gật đầu nghe theo lời anh.

“Tại sao chứ? Công việc này mẹ anh giao cho em làm!”

“Tôi của chủ tịch, quyền này là do tôi quyết định. Với lại tôi không thích trợ lý bên cạnh tôi suốt ngày chỉ biết son son phấn phấn. Đến đây để làm việc chứ không phải trình diễn nhan sắc!”

Và rồi anh lại tiếp tục khoá đôi môi đang kêu gọi kia khiến cho hai người đàn ông đỏ mặt quay lưng.

Tân Tiểu Khả thấy cảnh trước mặt không ngừng phẫn nộ, cô ta vùng vằng đá mọi thứ xung quanh, cầm túi xách hãng Celine vừa mới ra mắt lên vai, giận dữ ra khỏi phòng.

“Ưʍ... anh... anh buông em ra!”

Sau khi cánh cửa đóng sầm lại lập tức Lâm Phi Đào giãy dụa đẩy anh ra.

“Anh nói cái gì vậy? Em đâu phải vợ của anh!”

Huyết Từ Ca nhéo mũi cô mà cưng nịnh.

“Sớm muộn gì em cũng sẽ trở thành vợ của tôi, là thiếu phu nhân của Huyết gia!”

“Tân tiểu thư mới là con dâu cưng của mẹ anh! Cô ta vừa xinh đẹp nết na lại dịu dàng, thiên kim tiểu thư của Tân gia mới xứng đáng làm vợ anh!”

Cô nói có chút bực bội trong lòng.

“Nhưng tôi không hề yêu cô ta!”

“Mẹ anh ngắm chuẩn vào cô ta rồi, nhấn định là bà ấy thấy vừa mắt Tân tiểu thư rồi!”

Nhìn dáng vẻ này của cô, không phải là cô đang ghen sao? Anh có chút hứng thú khi nhìn thấy vẻ mặt hậm hực của cô.

“Nhóc con, em ghen rồi sao?”

Tay anh khẽ đùa nghịch tóc mai của cô, nụ cười có chút châm biếng.

“Anh nghĩ em dễ sinh ra axit đến vậy sao? Nằm mơ đi!”

Cô gạt tay anh ra khỏi sợi tóc mai của mình.

Toàn thân anh ngả ra phía sau ghế sofa, để thân hình mảnh mai của cô nằm lên trên, tay anh nắm lấy cằm cô, giọng nói có chút tà mị.

“Vậy sao? Thử chứng minh cho tôi xem!”

Tư thế này khiến cho cô đỏ mặt ngượng ngùng lập tức cô ngồi thẳng dậy, né tranh xa anh, tay cô chỉ về phía hộp cơm đang nằm bơ vơ một mình trên bàn.

“Anh đừng hồ nháo nữa, đồ ăn sắp nguội rồi!”

Có vẻ như anh vẫn chưa thoả mãn trò mèo vờn chuột này, cứ thế thân thể cường tráng của anh ép cô vào vách ghế sofa.

“Trước khi ăn chúng tôi phải thử mùi vị trong miệng em mới được!”

“Đừng... đừng có mà giở trò lưu manh... ưʍ...”

Cô chưa nói hết lập tức đôi môi nhỏ nhắn bị anh khoá lại, hai thân thể đó cứ lăn lộn vài vòng trên chiếc ghế sofa rộng lớn, cánh tay ranh manh của anh không ngừng sờ mó mọi ngóc ngách trên cơ thể cô.

“Xem ra cái miệng nhỏ nhắn của em còn ngon hơn bữa cơm trưa em làm cho tôi!”

Hắn nhả môi cô, đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng liếʍ sạch nước miếng của cô còn đọng lại trên khoé môi anh, giọng nói có chút mị tà.

Ai đó bị hôn đến nỗi hai cánh môi xưng phù đỏ ửng như tô son, hai má hồng hào tựa hồ như vừa makeup.

“Sao anh hở cái lại cưỡng hôn em vậy?”

Gương mặt điểm trai của hắn ghé sát vào cô, hơi thở ấm nóng phà vào khuôn mặt xinh xắn của cô.

“Em không thích kiểu hôn này sao? Vậy thì hai ta chơi trò khác vậy!”

Nói xong anh đỡ cô ngồi lên đùi mình, tay kia nới lỏng cà vạt, cởi bỏ ba nấc cúc áo sơ mi, để lộ ra cơ ngực rắn chắc đến mê người.

“Tôi cho em một cơ hội cưỡng hôn tôi, để xem trình độ hôn của em đạt đến mức nào!”

Lâm Phi Đào xấu hổ đến đỏ mặt.

Người đàn ông này không thể giữ cho mình chút hình tượng hay sao?

“Anh... anh không có chút liêm sỉ à?”

Cô đẩy anh ra nhưng lại bị anh túm lấy kéo cô áp sát vào người anh.

“Tôi còn gì có liêm sỉ! Nó đã bị đánh mất kể từ khi gặp lại em!”

Nụ cười anh có chút đen tối càng làm tâm can cô bối rối không ngừng.

“Anh... đang trong giờ làm việc!”

Chẳng để cô kháng cự lại anh lập tức chiếm trọn lấy đôi môi cô, miệng lưỡi giao nhau không ngừng tạo ra tiếng động vang vọng khắp căn phòng....