Chương 3

Buổi sáng ngày hôm nay cô đến lớp muộn hơn so với mọi khi cũng chỉ vì một số lý do cá nhân.

Vừa bước chân vào trong phòng học, đập vào mắt cô là cô nam quả nữ đang mặt đối mặt môi chạm môi mà trao cho nhau nụ hôn thắm thiết thêm phần nồng đậm.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô giật mình co rút toàn người lại vội vã quay mặt đi chỗ khác, hai tay cô vẫn che kín đôi mắt của mình.

“Á, sorry! Cứ xem mình là không khí!”

Nghe tiếng động tĩnh từ kia bên ngoài, cặp đôi kia miễng cưỡng dừng lại công việc thân mật kia. Nữ thì mang vẻ mặt è dè lúng túng, nam thì mang vẻ mặt khó chịu mà đưa mắt lườm từ phía sau cô.

“À... ờ... ừm... Đào Đào, cậu đến rồi sao?”

Nữ sinh viên kia mặt mày đỏ ửng mà quay lại nhìn bóng lưng lảnh trốn của cô ở phía sau cánh cửa.

“Phi Phi, đừng giận mình vì phá rối không gian riêng tư của hai người... mình... mình chỉ vô tình đến và bắt gặp thôi!”

Miếng thịt thơm ngon dâng đến tận miệng rồi lại bị người khác đến cản trở, nam sinh viên kia đưa ánh mắt nhìn cô không có một chút ưa mắt. Anh ta hậm hực rời khỏi bàn học nói lời chia tay với cô người yêu, bước đến cửa tặng cho cô một ánh nhìn ghét bỏ.

“Sao cứ phải chọn thời điểm này để xuất hiện?”

Nói thầm với cô xong, hắn lướt qua cô như một cơn gió mùa hạ lướt qua trên mặt hồ nước. Trong phân tâm nam sinh ấy nghĩ, quân tử mười năm báo thù chưa muộn, sẽ có ngày hắn và cô sẽ phải chạm mặt nhau, lúc ấy hắn sẽ tìm cách trả thù cô, giờ chưa đến lúc hắn nghĩ đến việc trả đũa này.

Cô chắp tay trước mặt tạ lỗi sau tấm lưng ngạo nghễ của cậu sinh viên đang rời khỏi trước mặt mình.

“Xin lỗi, xin lỗi! Là mình vô tình chứ không cố ý!”

Sau khi nhìn hắn ta khuất dạng phía chân cầu thang cô mới chấn tĩnh lại tinh thần, từ từ quay người bước vào trong lớp đến chỗ ngồi của mình.

Trong lớp vắng tanh không có một bóng người ngoài cô và Phi Phi.

“Đào Đào, sao nay cậu đến lớp muộn vậy?”

Khuôn mặt bấy giờ của Phi Phi bớt phần đỏ đi, cô dịu dàng tiếp chuyện để đối phương nhanh chóng quên đi chuyện xảy ra vừa nãy.

Cô nghe vậy khoé môi cô khẽ nở một nụ cười, cô tự trách bản thân mình mà đáp lại.

“Đến sớm hơn để làm gì? Chẳng lẽ lại được ăn ‘cơm chó’ thay cơm mẹ nấu sao?”

Câu nói của cô như một con dao hai lưỡi sắc bén đâm một nhát trúng tim đen của Phi Phi.

Phi Phi có chút chột dạ, cô gãi gãi đầu tỏ vẻ ra mình đây là một thiếu nữ có tâm hồn ngây ngô không hiểu hàm ý.

“Hở? Cái gì gọi là ‘cơm chó’?”

“Sao nào? Chẳng phải sao?”

“Cậu đang nói mình á, Đào Đào?”

“Đâu có, mình chỉ nói vậy thôi, ai đó có tật giật mình tự sẽ biết!”

“....” Phi Phi thật sự không còn lời nói nào để mà chối cãi.

Ờ thì cô đang chịu thua trước những lời của của Đào Đào. Lỗi tại bản thân cô khi có chủ mà không một câu báo trước cho người bạn trí cốt của mình.

Nhưng cô đâu hiểu được nội tâm của Phi Phi lúc này. Cô thật sự không biết tâm trạng của Phi Phi hiện giờ đang nghĩ gì.

Phi Phi đang áy náy trong lòng, không muốn nhắc đến chuyện mối tình đầu của cô đã tan tành thành mây khói vào thời điểm bốn tháng trước.

Phải, nếu không vì cô thì bốn tháng trước Lâm Phi Đào đã không phải nói lời chia tay với bạn trai. Sự tình bốn tháng trước đó chỉ có ông trời và những người trong cuộc mới có thể thấu hiểu được hết.

Nghĩ về sự việc bốn tháng trước, Vy Tố Phi lại đáy lòng trào dâng lên nỗi bực tức không thể nào mà dập tắt.

Phi Phi dịch ghế đến gần cô, khuỷu tay khẽ huých vào người của Đào Đào, miệng mánh khoé bắt đầu hoạt động mãnh liệt.

“Tuy mình đây giấu cậu có người yêu, vụиɠ ŧяộʍ với người yêu nhưng sức hấp dẫn đâu bằng của cậu!”

Cô có phần không hiểu những lời nói mát của Phi Phi, khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên trong sáng vẫn hiện rõ nét.

“Hở? Cái gì cơ? Cậu nói ai hấp dẫn? Nhảm nhí thật!”

Phi Phi cười đểu mà đáp lại lời nói của cô.

“Ước gì cũng có trai đẹp đến hỏi thăm như ai đó!”

“Ai cơ?”

“Vân Phi Đào!”

Cô ngạc nhiên không tin những lời mà tai mình vừa nghe thấy. Cô cứ tưởng tai mình bị điếc nên cố ngoảnh lại đầu mà hỏi lại.

“Gì cơ?”

Phi Phi hét lớn vào tai cô.

“LÂM PHI ĐÀO!”

“Á! Chói tai! Thủng màng nhĩ mình rồi!”

Cô ôm lấy bên tai mà xoa xoa sau cú hét của đối phương.

Trong đầu cô nghĩ cô rằng bản thân mình đâu có gì đặc biệt lắm đâu mà có người đến hỏi thăm? Chẳng lẽ có kẻ đến gây sự với cô chăng? Trong đầu cô vẫn luôn hiện ra hàng loạt những câu hỏi vì sao, những câu hỏi đó hầu như không cho cô một lời đáp án.

“Haizz, Phi Phi! Cậu nói nhảm nhí gì vậy? Nhìn mình như vậy mà có người hỏi thăm sao? Cậu nói điêu vừa thôi!”

Cô không tin vào những lời mà cô bạn thân mình nói, vẫn luôn phủ định những lời nói kháy kia, bắt đầu từ từ cầm chiếc điện thoại Iphone 5 thường, tìm kiếm trong hàng loạt dãy số không ghi tên tuổi để gọi cho một ai đó.

Một bên, Vy Tố Phi vẫn không ngừng cà khịa cô, thậm chí cà khịa ngày càng có phần cục súc.

“Haizz, cậu không biết đâu chứ, hai tiết trước cậu không có đây, mấy anh lớp trên đến đây hỏi thăm suốt!”

Cô vẫn không phiền màng gì đến lời nói của bạn mình, đôi mắt vẫn luôn chăm chú những đoạn tin nhắn hiển thị trên màn hình để lại những lời nói của cô bạn qua một bên.

Vy Tố Phi vẫn tiếp tục than vãn.

“Chả hiểu sao cậu lại có sức mê người đến vậy! Mặc dù cậu đã giấu thân hình đẹp đẽ của mình trong lớp áo rộng thùng thình, gương mặt thanh thú đến mê lòng người trong lớp trang điểm, biến mình thành một nhỏ quê mùa xấu xí. Vậy mà vẫn có người chú ý đến... Haizz, ước gì có nhiều người để mắt đến mình như cậu!”

Vy Tố Phi chống hai tay vào mặt trên mặt bàn mà thở dài ngao ngán.

Lâm Phi Đào nghe cô nói vậy mà siết chặt chiếc điện thoại trên tay mà gầm nhẹ.

“Phải rồi, kể từ chuyện đó để lại nỗi ám ảnh trong đầu mình mỗi khi chìm vào giấc ngủ. Đây cũng là lý do tại sao mỗi buổi sáng mình phải bỏ ra ba mươi phút để make up.”

Phải rồi, Lâm Phi Đào trở thành một nhỏ quê mùa xấu xí cũng chính là nguyên cớ của bốn tháng trước, thời điểm mà cô nói lời chia tay với Huyết Từ Ca.

Là bởi vì thế lực phản diện kia đã nhục mạ khinh bỉ cô, nói cô là một người phụ nữ quyến rũ tất cả nam nhân có quyền thế trong xã hội thượng lưu. Thậm chí người kia không tiếc rẻ nhân phẩm của mình, bỏ ra một số tiền khá lớn mà thuê bọn côn đồ về mà lăng mạ làm nhục cô.

Cũng may lần đó cô thoát khỏi đám côn đồ đó, không bị mất đi sự trong trắng của người con gái nhưng trên người cô để lại nhiều thương tích.

Kể từ lần bắt cóc của đám côn đồ kia, cô thề rằng cả đời này cô sẽ sống trong sự xấu xí, sống trong sự cô lập không có ai làm bạn.

Quả nhiên, sau khi tốt nghiệp vào trường đại học theo ý muốn. Người luôn đồng hành trong việc học, người mà luôn cùng cô sẻ chia những niềm vui, những nỗi đau trong cuộc đời sinh viên năm nhất này cũng chỉ có bạn thân từ thuở nhỏ- Vy Tố Phi.

Vy Tố Phi cũng vì tình cảm giữa cô và Huyết Từ Ca mà suýt một lần chết mạng dưới tay bọn côn đồ, chỉ còn một vài giây ngắn ngủi của cuộc đời mà Phi Phi suýt chút nữa mất đi thứ quan trọng nhất của đời người con gái, đó là hai chữ “trong trắng”

Chỉ vì muốn cứu bạn của mình, Lâm Phi Đào cắn răng chịu đựng sự chà đạp của thế lực kia, chịu ngàn lần cơn tra tấn hành hạ sống không bằng chết cũng không xong.

Sau khi chịu đựng cơn tra tấn một tuần, trên người cô vết thương lớn vết thương bé chi chít không có chỗ hở, toàn thân cô nham nhở máu loãng pha với mồ hôi. Không chỉ bị hành hạ, cô còn bị ép với bản hợp đồng cắt đứt quan hệ, phải tận miệng cô nói ra lời chia tay với mối tình đầu đang trong đà nồng thắm đậm hương tình.

Nếu hoàn thành bản hợp đồng của thế lực kia đưa ra cô sẽ nhận được năm vạn và cùng bạn thân ra khỏi chốn địa ngục tối tăm này. Còn nếu ngược lại, cô và bạn mình sẽ bị bọn côn đồ kia phá thân, cưỡng bức, chà đạp cho đến còn hơi thở cuối cùng, cho đến chết mới bị buông tha.

“Nhưng phải nói đôi mắt của cậu có sức cuốn hút lòng người. Khiến cho người ta rơi vào lưới tình yêu, động lòng mà yêu cậu.”

Vy Tố Phi nhìn vào đôi mắt biếc long lanh như làn nước mùa thu của Lâm Phi Đào mà đánh giá.

“Ánh mắt của cậu khiến cho người khác lưu luyến mãi không bao giờ quên...”

“Đôi mắt của mình ư?”