Nàng tuổi chó sao ? Bạ đâu cắn đó !
- Không sai, ta tuổi Tuất...
Hắn thấy nàng gật gù công nhận liền tức giận ra mặt. Chẳng bao giờ hắn cãi thắng nàng ta cả, lúc nào cũng bị nàng vặn lại một cách khó hiểu, không thể đôi co lại được câu nào.
Nàng giằng co với Lý Nghiêm một lúc rồi chán chả muốn vùng vẫy thoát ra nữa. Nàng ngang nhiên ngồi phịch xuống cái chõng tre, vắt chân còn lại lên bàn trông như ông tướng, không tìm thấy một điểm nào giống nữ nhân kể cả khuôn mặt. Nàng ta với lấy cái bánh nhân hoa đào, cứ nhai rồi lại nuốt như thể chẳng có hắn tồn tại nơi này. Hắn thấy làm lạ bèn hỏi :
- Đôi lúc trẫm rất tò mò rằng không biết nàng có thực sự là nữ nhân hay không nữa. Chẳng có một nữ nhân nào lại ngồi cái tư thế khó coi như nàng thế đâu, nam nhân có khi còn ưu nhã hơn nàng nữa kìa.
- Thì có sao đâu. Khi chẳng có ai thì cần quan tâm tới lễ nghi làm gì ?
- Thế trẫm là không khí à ?
- Không sai, một người luôn làm phiền ta thì đều là không khí hết. Ngài đã thấy ta đặc biệt đối xử tới người nào chưa ? Ngài cũng chỉ là vua mà thôi, nếu ngài thấy ta chẳng xứng làm mẫu nghi thiên hạ thì ngài có thể phong cho Hứa quý phi, Lạc quý phi hoặc bất kì mĩ nhân nào ở hậu viện. Gì chứ vấn đề này ta chẳng để ý đâu !
- Nàng ghét làm hoàng hậu tới thế ư ?
- Chẳng phải ghét mà cũng chẳng thích. Chỉ thấy nó thật là phiền, lúc nào cũng phải tao nhã, thục nữ, xử lý sự việc chất đống ở chốn hậu cung thật khiến cho người ta phiền lòng. Ta vốn chỉ thích ăn và chơi mà thôi.
Hắn nghe tới đây cũng chẳng vội phản kháng, một tay cầm chân nàng một tay chống cằm suy ngẫm. Phải nhỉ, trước giờ nàng ta vẫn thích chơi hơn làm. Mà không làm thì lấy gì mà ăn cơ chứ ? Những tiểu thư khuê các ở kia ai ai đều biết thêu thùa, nữ công gia chánh, lại thích vào cung tranh giành sự ái mộ của bậc đế vương. Duy chỉ mình nàng là đi ngược lại với bọn họ, nàng ta chỉ muốn sống cuộc sống thái bình, thanh tịnh là được. Nhưng hắn chả thích, hắn cứ thích giữ nàng ở lại đây đấy thì sao ? Đố nàng ta làm gì được hắn đấy !
Phải nói là từ khi nàng vào cung làm hoàng hậu của hắn, hắn ngày càng thay đổi. Hắn đã phải nhìn nàng với một con mắt khác, một cái nhìn đầy sự ưu ái đến lạ thường. Hắn chẳng quan tâm những kẻ ở kia làm gì, hắn chỉ cần biết một mình nàng mà thôi. Giữa đám đông tới mấy, với sức mạnh tình yêu mãnh liệt hắn dành cho nàng thì có đông đúc tới cỡ nào hắn cũng nhìn ra nàng. Thế mới lạ ! Hắn nghĩ đó là do duyên trời sắp đặt, bắt nàng phải ở bên hắn trọn đời trọn kiếp.
Nói hắn chưa cười bao giờ cũng không sai mà cũng chẳng thấy đúng. Hắn chưa bao giờ cười với bất kỳ ai ngoại trừ hoàng hậu. Ánh mắt đầy sự trìu mến của hắn trước nay chưa từng có, duy chỉ mình nàng mới có thể đón nhận ánh mắt đầy sự cuồng nhiệt ấy của hắn.
Từ khi gặp nàng hắn cũng thấy hắn lạ lắm. Thích cười một mình và cũng thích nghĩ vẩn vơ. Hắn luôn nghĩ tới cảnh nàng sẽ yêu hắn, yêu tới mức không thể cách biệt. Sinh ra cả đống con cháu dòng dõi hoàng tộc, và chỉ mang đúng mỗi dòng máu giữa hắn và nàng. Thế rồi hắn tự nhủ, sẽ không kẻ nào được phép sinh con cho hắn nữa ngoài trừ An Kiều của hắn.
Phu thê vốn là thế ! Nhưng mãi chẳng cưa nổi nàng, phải chăng Trần tướng quân cũng đã quá ưu tú rồi đi, lại dám vượt mặt hắn một cách trắng trợn như thế nữa. Khi nào hắn ta từ chiến trường trở về, trước khi mở yến tiệc Lý Nghiêm này phải hỏi cho ra nhẽ mới được.
Cứ mải nghĩ ngẩn ngơ, lúc sau thấy nàng tát hắn một cái hắn mới tỉnh ngộ ra được. Thấy nàng đang ăn bánh, xong chau mày lại khó tính cực kì. Nàng ta phổng mũi nói với hắn :
- Gì mà cười như tên hâm thế hử ?
- Hửm ? Cười á ? Trẫm vừa cười à ? Mà...nàng nói ai là tên hâm chứ ?
- Ta nói ngài đấy !
- Nàng nghĩ nàng là con gái rượu của thừa tướng thì trẫm không dám làm gì nàng ư ? Để mặc cho nàng thỏa sức mắng chửi trẫm như thế mãi à ?
- Ta đâu chửi ngài, ta đáng nói sự thật. Mà ta nói thẳng luôn ra nhé, trước nay ta vốn chẳng hiền lành gì, nói năng thế vẫn là bình thường rồi đấy !
Ở hiện đại nói thế sao bị coi là chửi được nhỉ ? Người ta chửi còn ghê gớm hơn thế nữa kìa.
Hắn nhăn mặt, xong hắn thơm chụt vào môi nàng một cái, ranh ma nói với nàng :
- Nếu nàng còn dám hỗn với trẫm thêm một lần, trẫm sẽ hôn nàng thêm một phát. Nếu nàng dám phạm thượng thêm một lần nào nữa, trẫm sẽ không dám chắc sẽ để nàng yên ổn đi lại như thế nữa đâu.
- Ngài tính nhốt ta đó à ?
- Không, nó còn đáng sợ hơn thế nữa cơ. Đáng sợ tới nỗi khiến nàng không thể đi ra khỏi phòng nàng.
Ánh mắt hắn cười trông thật tinh quái, đôi môi hắn vén lên khoái chí, tay hắn không ngoan lại nghịch ngợm lọn tóc dài mượt của nàng. Hắn cười, cười như thể con dã thú đã bị bỏ đói đã lâu. Tận sâu trong mắt hắn, hắn đang suy tính một điều quái dị. Phải chẳng rất rất là bất thường. Đối với một kẻ ăn chay như hắn, có lẽ lời nói này rất đáng sợ đối với một hoàng hậu được ân sủng như nàng rồi...
Sau đó hắn bế nàng lên rồi đặt lại xuống cái chõng. Tự nhiên hắn nhớ ra vài việc cần làm nên đành nuối tiếc rời đi, hiếm khi nàng ngoan ngoãn ngồi bên hắn như thế mà sao hắn lắm việc quá ! Có vẻ như hắn đang từng bước chinh phục con tim của nàng, cướp nàng ra khỏi vòng vây của Trần tướng quân. Sắp tới hắn ta về, hắn sẽ không yên với trẫm.