Trong viện của nàng, các mĩ nữ xinh đẹp, kiều diễm lần lượt tới thưởng hoa. Ai ai cũng vận những bộ váy lộ g lẫy nhất, nổi bật nhất trước đám đông. Những khuôn mặt ưu tú cùng với nụ cười duyên dáng đã tô điểm lên trên gương mặt kia càng thêm xinh đẹp.
Nàng nhìn mà nàng mê mẩn lắm, cứ cười suốt buổi. Đến giờ đẹp, nàng từ trong viện bước ra với bộ váng màu xanh dương nhàn nhạt trông thật tao nhã và giản dị. Nàng chỉ điểm vài vết son trên môi cộng với cây trâm quý được Thái Hậu ban thưởng khi trước. Nàng cười, cười hiền hậu nhìn họ một lượt rồi lên tiếng :
- Hôm nay bổn cung muốn tuyển tú cho Hoàng Thượng, bao gồm cả thi văn và thi võ. Hôm nay, bổn cung đã chuẩn bị giấy mực để các ngươi trổ tài. Nào, lên đây, ngồi xuống đây.
Tiếng nói nàng cất lên xóa tan không gian như muốn ngột thở ấy. Ngoài miệng thì họ cười nói vui vẻ lắm. Nhưng trong tận tâm can của họ, họ đang mưu tính điều gì mà nàng cũng biết rõ mười mươi. Nàng chỉ cười hiền cho qua, chứ hễ ai dám động tới nàng, đừng nói tới khoản bị phạt, ngay cả tru di tam tộc nàng cũng dám nữa là...
An Kiều ra hiệu cho Tần công công, hắn ta liền hiểu ý ngay tức thì. Hắn liền vỗ tay vài cái, lần lượt những nô tì đi đều đều chân, tay bưng tờ giấy cùng bút và mực tới từng bàn rồi lui xuống đứng ngay ngắn thành hai hàng gần đấy. Trông thật có quy củ. Ý ngầm hiểu, trong viện của nàng phải có tôn ti trật tự, phải có trên có dưới, phải tuân theo lễ nghi. Ai trái lệnh, nữ thì bị phạt cấm túc, cắt giảm bổng lộc và bị phạt chép kinh thư. Nam thì bị đánh vài ba trượng tùy theo mức độ phạm tội. Ai nấy đều im re như đang sợ sệt. Một vài người tỏ rõ vẻ huênh hoang, không sợ trời chẳng sợ đất, lại luôn coi nàng như kẻ bị tâm thần.
Nàng nhìn thấy rõ tâm ý của bọn chúng liền cười nhẹ, trong tận tim nàng, nàng thấy thú vị bội phần. Phải chăng phải tuyển mấy kẻ như thế thì trong viện nàng mới có nhiều trò hay.
Tần công công ho lên vài tiếc rồi cất giọng lên nói rõ to lại dõng dạc như kiểu sợ người ta không nghe thấy :
- Mời các trư vị tiểu thư tới chỗ ngồi cho mình, đề nghị không chen lấn xô đẩy.
Họ cũng biết ý mà xếp hàng lần lượt đi tới chỗ ngồi của mình, đúng những số đã được nàng đánh ở góc từng bàn một. Gương mặt giả tạo của họ nãy giờ vẫn chứ nhìn nàng trông thật gớm ghiếc. Tần công công nói tiếp :
- Luật thi rất đơn giản, tất cả các trư vị ở đây đều ngâm thơ trong vòng một tuần hương, sau đó sẽ nộp lại để Hoàng Hậu xem xét. Trong thời gian xem xét bài thi khoảng ba ngày thì mọi người ở nhà chuẩn bị thi võ. Đề như sau : hãy ngâm một đoạn thơ nói về Hoàng Hậu nương nương, đề nghị không viết những lời dối trá.
Á à quả này nàng chơi hơi bị lớn luôn. Ai mà chả biết lâu nay nàng bị dở hơi, lại ngốc nghếch ngáo ngơ, nay nhờ cậy là con gái của thừa tướng và nhờ sự tin cậy của Thái Hậu mà được phong làm mẫu nghi thiên hạ. Nay nàng lại ép người ta ngâm thơ về nàng, đã thế lại còn không được nói khoác. Chẳng nhẽ người ta lại viết nàng bị dở hơi, xong đầu óc có vấn đề ? Thế khác gì phạm phải tội lớn đâu ? Mà nếu đi nói dối thì khác gì lạc đề ?
Nàng cứ gật đầu cười mãi, thấy mấy bản mặt méo mó của bọn chúng mà nàng tấm tắc khen ngợi mình thông minh ghê cơ. Nàng đang muốn xem kịch, ai dè lại được xem sớm thế ! Nàng nào mà viết bố láo là nàng cho lượn ngay, còn nàng nào mà viết nàng bị ngu là thể nào nàng cũng cho ra ngoài kia lãnh vài trượng cho nhớ đời. Xem xem, bọn chúng ứng phó kiểu gì.
Không linh tinh thêm nữa mà nàng ra hiệu cho Tần công công bắt đầu giờ thi. Hắn ra đốt một nén hương bắt đầu tính giờ. Ai nấy đều ngồi toát mồ hôi hột nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để giữ thể diện. Mất đi gần một nửa tuần hương mà ai ai cũng ngồi đần ra như mấy con chó Ngao ấy. Nàng nhìn mà không nhịn nổi mà tý nữa thì phì cười.
Cái tên Hy Đình tự nhiên từ đâu chạy tới, hớt hải bẩm báo với nàng :
- Bẩm Hoàng Hậu nương nương, người mau tới hậu cung Hoàng Thượng đi ạ, thấy bảo ngài ấy ốm nặng lắm !
Nàng nghe thấy vậy liền chẹp miệng, biết ngay hôm nay hắn ta cũng sẽ giở trò. Hôm qua mới khỏe như trâu xong, ăn chực chỗ nàng hẳn ba bát cơm đầy chứ ít à ? Thế mà nay đã ốm nặng rồi cơ đấy, chả nhẽ nàng tới đấy, đập cho hắn ta vài trận. Giá nếu hắn không phải Hoàng Thượng thì nàng cũng đập cho vài phát rồi ý chứ, đập lênh bờ xuống ruộng luôn cho bõ tức.
Nàng chẳng nói gì, tên thị vệ họ Sử lại nói tiếp :
- Hoàng Hậu nương nương, xin người mau tới đi ạ. Hoàng Thượng ốm nặng lắm mà chỉ muốn gặp người thôi ạ !
Gì ? Gặp ta ? Đã giả ốm thì cũng thôi đi lại còn bày trò phải gặp ta ?
Nàng tức lắm, thấy tên Hy Đình hốt hoảng thấy bà luôn, An Kiều càng nhìn càng muốn cho ăn đấm. Xong nàng chống cằm, nói nhẹ :
- Hoàng Thượng ốm nặng đã có danh y. Bổn cung cũng chẳng làm được điều gì, hay thế này đi, đợi lát nữa rồi ta sẽ tới.
- Không được...
- Ngươi muốn chịu phạt ? Ngươi không thấy ta đang coi thi à ? Người đâu, lôi tên phá đám này xuống đánh hai mươi trượng cho bổn cung.
Hắn la lên oai oái, hắn nói nhỏ vào tai nàng nói do Hoàng Thượng ban chỉ mà tới đây để gây sự. Chỉ cần Hoàng Hậu tới cung Hoàng Thượng thì liền êm xuôi. Nhưng nàng chẳng thích, nhất quyết không chịu tới chỗ hắn. Hy Đình bất lực ra về, hắn ta vừa gặp Lý Nghiêm liền bẩm báo sự việc. Lý Nghiêm nghe thấy thế mà liền nổi giận, đá vào chân hắn vài cái, quát :
- Ngu thế, ai lại nói phọt ra là trẫm ban chỉ ?
- Thì hôm qua ngài bảo như thế mà.
- Mau, mau tới đó quậy tung lên cho trẫm. Làm không tới nơi tới chốn, ba tháng sau đừng hòng nhận bổng lộc.