Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Độc Chiếm Hoàng Hậu

Chương 115: Khao khát chiếm đoạt (II)

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Trẫm khao khát nàng đã lâu, nay mới có cơ hội tiến đến gần như thế quả thật là có chút thấy lạ lạ đấy. Nàng để trẫm phải "đích thân" tới đón, đúng thật là ngạo mạn quá mà. Hôm nay, trẫm sẽ không để nàng vuột mất nữa đâu.

- Ngươi... Ngươi cút khỏi người ta.

- Ha!

Hắn nhếch mép mỉm cười gian tà rồi dùng ánh mắt sắc bén nhìn nàng như thể buộc tội, hắn nói với cái giọng ghê rợn và đằng đằng sát khí bủa vây:

- Khi xưa nàng nói dối trẫm, nói dối rằng đã thương trẫm, trẫm bỏ qua. Bây giờ còn cố gắng kháng cự làm gì nữa?

- Ta nói thương ngươi hồi nào? Điêu dân!

- Haha, cái ngày mà trẫm tới Vân Nam, nàng chẳng phải có nói hễ mỗi lần gặp trẫm là lại...

An Kiều chen ngang, như chẳng muốn cắt ngang dòng hồi tưởng đáng để quên trong đời của nàng đi vậy. Nàng lại càng thêm phần tức giận mà cười nửa vời nhìn hắn:

- Ta còn chưa trách ngươi dám bỏ bùa ta. Vậy ngươi lấy quyền gì trách ta nói dối? Hơn nữa, chẳng phải vì điều ấy nên ngươi mới mau chóng vó được địa vị hay sao?

- Nàng biết?

- Với con người của ngươi, không gì qua nổi mắt của TA!

Nàng nói gắt lên xong liền nhanh chóng giơ chân đạp thật mạnh vào giữa hai chân hắn khiến hắn đau điếng người đến mức tím tái mặt mũi lại. Hắn ta kêu "hự" một cái rồi mải móng ôm chặt chỗ đó mà đổ mồ hôi hột. An Kiều thấy vậy liền nhân cơ hội bật dậy, mau chóng nhảy xuống khỏi chiếc giường lớn. Nàng chưa kịp chạy ra khỏi cửa lớn đã bị hắn nắm chặt lấy cổ tay, kéo ngược ra phía sau khiến nàng mất đà ngã phịch xuống đất. An Kiều điên tiết, chẳng nói chẳng rằng liền bật ngửa đứng dậy, một chân làm trục đứng vững, một chân giơ cao lên tính sút vào mặt hắn một cái. Vân Lục thấy vậy cũng né rất nhanh, bàn tay to lớn chẳng mấy chốc đã chụp được bàn chân của nàng rồi giữ chặt lên trên vai với tư thế hết sức kì quặc. Nàng không thể để hắn được lợi mà thoăn thoắt dùng chân còn lại, lấy đà vắt lên trên, hai chân giữ chặt cổ Vân Lục rồi lộn nhào xuống đất. An Kiều tiếp đất an toàn, Vân Lục Lang thì bị nàng vật ra nằm sõng soài trên sàn gỗ lạnh lẽo tâm can. Hắn bị nàng vật ra, tấm lưng đập mạnh xuống dưới nên có đôi phần đau nhức, bất giác không đứng dậy lên được, thậm chí còn tức ngực không thở ra thành hơi. An Kiều cười nhạt nhẽo nói:

- Đấu kiếm chưa chắc ta thắng được ngươi, nhưng tay đôi thì ngươi thua là cái chắc.

Vừa nói xong, nàng nhân cơ hội chạy vụt đi trong đêm đen tối mịt. Vân Lục Lang gào rống lên gọi cấm vệ đuổi theo An Kiều. Chẳng quen lối đi, cũng chẳng biết đường nào mà lần. Nơi đây không khác gì một cái mê cung quy mô lớn vậy, đường lối lắt léo đến mức chóng mặt. Nàng muốn chạy cũng chẳng thể thoát thân, chẳng mấy chốc đã bị đám cấm vệ đông như kiến vây quanh bắt lại, tiếp tục bị nhốt vào trong tẩm cung của Vân Lục Lang. Nàng đấu đá một hồi, sau cùng vẫn bị còng chặt bằng gông sắt, không thể ngọ nguậy nổi được nữa. Hắn ta nói hắn yêu nàng, vậy mà bây giờ đối xử với nàng không khác gì tội phạm. Tất cả cửa sổ đều bị đóng lại kín mít bởi lớp gỗ bên ngoài thật chắc chắn, cửa lớm thì bị khóa bởi mấy cái ổ khóa liền. Nàng bất lực ngồi ở góc tường, khuất sau bóng tối của màn đêm lạnh buốt.

"Không biết Đổng Triết và những đứa trẻ ấy ra sao rồi? Hoàng thượng, chàng sao vẫn chưa tới cứu ta chứ? Nếu còn chậm trễ, sợ là sẽ bị "ăn thịt" mất."

Nàng thở dài, vốn chỉ dám nghĩ hắn ta sẽ quay trở lại đây "làm thịt" nàng, nhưng có vẻ như tối nay nàng hoàn toàn an toàn rồi chăng? Hắn ta chẳng hề tới nữa... May mắn thật! Nàng cứ ngồi yên ở đấy, đợi chờ thời cơ để tiếp tục chạy trốn, đợi chờ ứng viện tới cứu thoát ra bên ngoài. Một mẫu nghi thiên hạ như nàng lại phải chịu nhiều tủi nhục như này ư? Trong đêm tối, nàng cố gắng tìm tòi những thứ có thể mở khóa cái gông sắt chết tiệt này trong tay nàng, cuối cùng vẫn không thu về thứ gì có ích cho cuộc chốn chạy. Mọi trang sức, vũ khí trên người nàng đều đã bị gã đó thu hồi từ lâu, một tẩm cung lớn như thế cũng bị hắn dọn dẹp sạch sẽ. Nơi đây, giờ chẳng khác gì một phòng trống rỗng với cái giường lớn tướng ở ngay giữa tẩm cung. Tủ, bàn ghế đều bị ném ra bên ngoài hết cả lượt mất rồi...



Bất lực và tuyệt vọng.

Nếu như giờ hắn ta mà quay lại, trên người thì bị gông sắt khống chế hết cả tay chân, giờ có muốn đấu lại hắn cũng là điều bất khả thi.

Nàng ngồi dựa đầu vào bức tường gỗ, trong lòng không ngừng lo lắng về cái được gọi là sạch sẽ của cơ thể mình. Nàng biết, biết hắn khao khát chiếm đoạt nàng đến mức độ nào mà...



- ĐỔNG TRÁC!

- …

- Dội nước vào người hắn.

*Rào*

Vân Lục gào to tên của người đang bị trói trên thanh gỗ hình chữ thập ngay trước mắt mình mà lòng đầy căm phẫn. Đổng Triết bị dội gáo nước lạnh vào người, vết thương từ vụ ẩu đả khi nãy trong biệt viện liền bị mở toác ra, nước tạt vào lạnh buốt và đầy đau đớn. Đổng Triết từ từ mở mắt ra, trợn trừng lên nhìn kẻ đang ngùn ngụt sát khí ngay trước người mình. Hắn ta cầm cây roi da lên, tiếp tục quát lớn:

- ĐỔNG TRÁC, SAO NGƯƠI LẠI Ở VÂN NAM?

Khi ở Lạp Tư quốc, Đổng Triết đã lấy tên Đổng Trác vì không muốn để lộ danh tính thật. Nào ngờ khi nãy hắn ta tới bắt cóc hoàng hậu, nhìn một cái đã nhận ra là Đổng Trác hậu cận của hắn rồi. Đổng Triết không hề có ý định mở miệng, hắn ta lại càng thêm tức hoạn mà quật mạnh roi da lên cơ thể chằng chịt vết thương vẫn đang ứ máu ấy ra của Đổng Triết mà nói lớn giọng:

- Ba năm qua trẫm cho người tìm thi thể của ngươi nhưng không có kết quả. Hóa ra là ngươi dám tính kế trẫm?

*Vυ"t*

- Thế mà ngươi dám phụ lòng trẫm?

*Vυ"t*

- Trẫm tin tưởng ngươi biết bao nhiêu, vậy mà ngươi dám lừa gạt trẫm. Dám lấy cái chết để lừa dối lòng tin ấy của trẫm. Ngươi...thế mà lại là gian tế của Vân Nam?



Hắn tức giận tột độ, liên tục vung roi lên quật mạnh vào người Đổng Triết không thương tiếc. Trên tấm thân to lớn ấy, giờ đây đã biết bao nhiêu vết thương mới chồng chéo lên vết thương cũ. Máu chảy ra không ngừng nghỉ, vậy mà Đổng Triết vẫn chẳng hề mở miệng ra nói nửa lời, chẳng hề mở miệng ra kêu la lấy một tiếng nào cả. Đổng Triết vẫn im lặng ở đấy, không thèm cử động cũng chẳng hề kêu gào trong đau đớn. Khuôn mặt hắn vẫn lạnh như tiền nhìn Vân Lục lạnh lùng như không phải là Đổng Trác của hắn ta. Vân Lục lại càng thêm phần căm ghét cái biểu cảm hỗn xược ấy của Đổng Triết. Rồi hắn liền đi tới, một tay nâng cằm Đổng Triết rồi nghiêm ngặt nói:

- Rốt cuộc, tên thật của ngươi là gì?

- …

- CÒN NGÔNG CUỒNG?

- …

- NÓI! Đừng làm trẫm điên lên!

- …

*Xèo*

Hắn tức giận cầm thanh sắt khắc hình mặt trăng nóng hổi đỏ ửng lên dí vào cơ thể của Đổng Triết. Khi ấy Đổng Triết vốn chẳng còn chút sức lực nào nữa, đôi mắt lờ đờ nhìn mông lung. Những vết thương không ngừng chảy máu tươi ra bên ngoài, bê bết cả cơ thể. Y phục rách nát tứ tung trông thật thảm hại. Khuôn mặt hắn hốc hác, đôi mắt đờ đẫn nhìn Vân Lục đang nổi cơn điên dại. Ánh trăng ngoài kia bỗng nhiên sáng đến lạ lùng. Một cơ thể nhếch nhác, là cái bóng tối đen phản chiếu của Lý Nghiêm đang một mình phải chịu đựng những trận đòn roi kịch liệt của kẻ thù trong sự vô cảm mờ nhạt trên gương mặt. Thanh sắt dí vào cơ thể, khói bốc lên mùi khen khét của da thịt. Một hình mặt trăng biểu tượng cho nô ɭệ của Lạp Tư đã được in ấn lên cơ thể của một vị cường tráng. Nhục nhã biết nhường nào... Đổng Triết vẫn lặng thinh như không xảy ra chuyện gì cả, cứng đầu cứng miệng nhất quyết không quy hàng. Dẫu có chết, hắn cũng không có ý định phải mở miệng ra cầu xin hay nói bất cứ lời nào với Vân Lục làm cho hắn ta phải cười nhạt nhẽo:

- Haha, có vẻ như ngươi bị câm luôn rồi. Khi xưa ngươi vốn đã là người trầm lặng, không thích nói nhiều. Điều ấy trẫm hiểu rõ, thế nhưng hôm nay có vẻ như ngươi cũng không có ý định hé răng ra đâu nhỉ. Được! Trẫm thành toàn cho ngươi.

Hắn ta ra lệnh cho vệ binh đem vào một bình thuốc độc. Thuốc ấy là một bài thuốc mà chưa ai có thể tìm ra giải dược. Uống vào không chết mà chỉ mất đi tiếng nói mà thôi. Đối với Đổng Triết, chắc hẳn bị câm luôn cũng chẳng hề hấn gì cả. Hắn ta cầm lọ thuốc lên, cạy răng Đổng Triết ra rồi dốc hết vào trong miệng hắn. Cơ thể Đổng Triết mệt nhọc, không còn sức để kháng cự được nữa. Sau cùng, số thuốc ấy vẫn bị nuốt hết vào trong cổ họng không thể nhả ra ngoài. Đổng Triết ngất lịm đi trong vô thức, Vân Lục thấy vậy liền liếc nhìn một cái rồi quay lưng rời đi.

Khi xưa Đổng Triết vào đây để làm gian tế, lấy cái tên Đổng Trác để dễ dàng hành động. Ba năm trước xây dựng một cái chề hoàn hảo để qua mặt, nay lại bị bắt được và bị phát hiện. Giờ đây bị tra tấn thê thảm, sống không ai biết, chết không ai hay. Toàn cơ thể đẫm máu, nhơ nhớp chảy ra bám dính lên y phục và làn da ngăm ngăm vì rạm nắng.

- Ân nhân của ta, ngươi không thể chết được.

May mắn thay, sau khi tên Vân Lục rời đi chưa được bao lâu thì có một nam nhân cải trang binh lính đi vào, cho Đổng Triết uống một viên thuốc để cầm máu rồi lặng lẽ rời đi.



Vân Lục lại đi vào trong tẩm cung, thừa cơ hội thấy nàng đã bị trúng thuốc mê mà yên giấc ngủ, hắn đã nhẹ nhàng đi vào, hung bạo hôn lên cánh môi nàng.
« Chương TrướcChương Tiếp »