Sau khi thuận lợi về nhà, Du Dữu trạch một lèo đến tận mùa đông.
Có một ngày Thương Am nói từ “ra ngoài”, cậu liền phản xạ có điều kiện cởϊ qυầи áo.
Là cái kiểu cởi sạch trơn ấy đấy.
Rồi cười lạnh “Hoặc là chuổng cời (chạy rông), hoặc là trạch!”
Sau đó, mỗi lần Thương Am muốn kéo cậu ra ngoài thì trước đó đều phải kéo hết rèm cửa sổ trong nhà lại.
Về sau nữa, mỗi lần Thương Am kéo rèm cửa sổ, Du Dữu lại bắt đầu cởi.
Cho đến khi Thương Am nương theo cách chống đối không chút ngượng ngùng ấy, “mần” Du Dữu một trận.
Thương Am thật sự rất muốn đưa Du Dữu ra ngoài.
Nếu phải nói vì sao, thì thật ra hắn cũng không nói được.
Nhưng muốn tìm lý do thì Du Dữu có cả 1000 cái cớ để ở nhà, mà Thương Am thì chỉ có 999 lý do để kéo Du Dữu ra ngoài.
Sao lại nói là 999 à, chắc chắn không phải là vì khuyến mãi giảm giá, mà chỉ vì 1000-1 bằng 999.
“Du Dữu, biết hôm nay là ngày gì không?”
“Biết!”
Thương Am cảm thấy vui vẻ bội phần.
Du Dữu chịu đáp lại lời của hắn, như vậy thì hắn có thể thuận thế/dễ dàng khơi ra lý do đi chơi hôm nay...
Du Dữu ngồi rung chân trên xích đu tròn, “Hôm nay ấy à! Là sinh nhật của Thỏ Tuyết!”
Thấy rõ hình ảnh trên màn hình của Du Dữu, nụ cười của Thương Am dần dần tắt ngóm.
Thì ra Thỏ Tuyết không phải là thỏ, mà là một người giấy.
“Thật ra thì, hôm nay là Noel.”
“Ồ...” Du Dữu muộn màng gật đầu nhận ra, “Thì ra là thế!”
“Hôm nay quán lẩu kem ngon nhất kia có chương trình khuyến mãi, ” Thương Am sử dụng đòn sát thủ, vừa lặng lẽ ôm lấy Du Dữu, đề phòng cậu đột nhiên ngọ ngoạy chống đối, vừa nhẹ giọng dỗ bên tai, “Người tham gia sự kiện nếu thắng thì có thể được miễn phí một năm.”
Hai mắt Du Dữu sáng lên, “Còn có chuyện tốt bậc này hả? Giao đồ ăn tận nhà(*) cũng miễn phí hả?”
(*)Ngoại mại: Food delivery: giao đồ ăn trực tuyến.
“... Miễn hết.” Thương Am cười hôn hôn cậu, “Nhưng mà, phải (trực tiếp/đến tận nơi để) tham gia hoạt động, chúng ta cùng đi nhé, được không?”
Trong nháy mắt cả người Du Dữu mềm oặt, dựa vào ngực hắn như không có xương, “Ra ngoài ư... Nhưng bên ngoài lạnh lắm ~ ”
Thương Am sớm đã có chuẩn bị.
Nếu là trước đây thì hắn nhất định sẽ thuận theo lời viện cớ của Du Dữu mà khuyên nhủ bằng mấy câu như “không lạnh đâu”, tiếp tục thuyết phục Du Dữu đi chơi.
Nhưng Thương Am hôm nay, không còn là Thương Am của ngày hôm qua nữa.
Hắn biết tỏng rồi, mùa đông bên ngoài lạnh lẽo, mùa hè bên ngoài nắng rát, mùa thu gió lớn mùa xuân nhiều côn trùng, tất cả cũng chỉ là lấy cớ thôi.
Thế nên, muốn đập tan lớp áo giáp lý do lý trấu này, tất nhiên không thể nói thuận theo mấy câu kiếm cớ ấy được.
Phải đào sâu hơn vào gốc rễ của nguyên nhân, tìm được điều thực sự làm cho Du Dữu động lòng, từ đó gạt bỏ động lực vin cớ của Du Dữu.
“Em nói đúng, bây giờ là mùa đông, nói cho cùng thì cũng lạnh quá rồi.” Thương Am nhẹ nhàng cầm lấy cốc nước ngô nóng hổi ở bên cạnh, đưa đến bên miệng Du Dữu, đút cậu uống một ngụm nhỏ, “Mùa đông vẫn hợp để ăn đồ nóng hơn, kem kiếc gì đó, cứ chờ đến mùa hè cũng được.”
Du Dữu nuốt ngụm nước ngô nóng xuống, bỗng trợn tròn hai mắt.
Gì cơ?!
Ăn kem mà phải chờ tới mùa hè?! Mùa đông không thể ăn?!
Cuối cùng, tầm mắt Du Dữu cũng rời khỏi sự kiện sinh nhật đầy thú vị của người giấy, chuyển lên người quản lý toàn bộ quà vặt, người chỉ cần nói không cho ăn cái gì thì tuyệt đối sẽ không để cho mình có cơ hội được xơ múi, Thương Am.
Nhìn đi, đây chính là đàn ông!
Tên đàn ông xảo quyệt!
“Chú...”
“Ừ?”
Âm thầm giao tranh, rất dễ chết người.
Một lúc lâu sau, Du Dữu cuối cùng chịu thua, dùng biểu tình ‘rưng rưng nước mắt nhưng chắc chắn không bao giờ khóc thật’ năn nỉ,
“Em muốn ăn lẩu kem...”
“Bên ngoài lạnh quá.”
“Không không không, ăn kem chỉ là việc phụ thôi!” Ý chí cầu sinh của Du Dữu đột nhiên bùng lên, “Quan trọng nhất ý, là muốn trải qua một lễ giáng sinh thật đáng nhớ với chú, tham gia một hoạt động giáng sinh có ý nghĩa để lưu lại những ký ức vui vẻ ngọt ngào cho đôi ta!”
” Đứa trẻ ngoan.” Thương Am ngay lập tức lấy ra tờ quảng cáo hoạt động đưa cho Du Dữu xem, trên đó là hình ảnh một phần lẩu kem vô cùng sang chảnh, nhìn rất sống động, màu sắc rực rỡ đến mức không thực, “Bên cạnh có giới thiệu về sự kiện, chỉ các cặp tình nhân được tham gia.”
“Oa...” Du Dữu hút chút nước miếng sắp tràn ra, hè không ăn lẩu, đông không ăn kem, quả thực là lãng phí sự phát triển tiến bộ khoa học kỹ thuật nhiều năm của loài người đó!
Đẹp chưa này.
Nhìn dòng chữ nhỏ bên cạnh.
Cách thức tham gia, tương tác giữa tình nhân, bao gồm: Hôn kiểu Pháp, bế công chúa, cuối cùng là thử thách độ ăn ý.
Game là dễ.
Trước khi ra ngoài, Du Dữu bị bọc thành con gấu trắng lớn lông xù.
Ngay cả cái mũ cũng trắng phồng lên một đống.
Thương Am xoa đầu cậu, nghiêm túc dặn, “Nếu như tuyết rơi lên người, em chỉ cần lắc lắc là nó sẽ tự rớt xuống.”
Du Dữu cũng nghiêm túc hỏi ngược lại, “Em là cún hả?”
“Khụ...”
Một thân trắng tinh như thế, ở trong tuyết có lẽ sẽ rất khó bị tìm ra, vậy nên nói, là chẳng có ai mặc như vậy để đi giữa trời tuyết cả.
Nhưng cũng may bọn họ đang ở trong thành phố. Chỉ là khi Du Dữu trắng một cục mới vừa đứng trước cửa quán, lập tức bị vây xem ba giây.
Đến giây thứ tư, Du Dữu vèo một cái, núp sau lưng Thương Am.
Soạt, tầm mắt mọi người chạm phải Thương Am, đồng loạt thu về, không ai lên tiếng.
Người đàn ông này, khí thế đáng sợ phết.
Thử thách đầu tiên của chương tình, rất đơn giản, là so thời gian hôn của cặp nào dài hơn.
Du Dữu đương nhiên không có áp lực gì, cậu sớm đã có kinh nghiệm bị hôn đến vô tận rồi!
Ba phút sau, người chủ trì không nhịn được lên tiếng nhắc nhở Du Dữu,. Truyện Tổng Tài
“Cậu trai này, lúc kiss mà ở sau lưng người yêu xem điện thoại là vi phạm quy tắc không kể thời gian đó.”
Du Dữu chớp mắt, cất điện thoại đi, sau đó bị Thương Am cắn một cái.
Vòng hai, cũng vô cùng đơn giản.
Thương Am vốn định bế lên luôn, nhưng vì so tư thế và độ tao nhã khi ôm người yêu, cộng thêm việc thường xuyên ở phía trên, hắn trực tiếp nâng mông Du Dữu lên, để cho cậu ngồi trên cánh tay, miểu sát(*) toàn bộ trường.
(*) Miểu sát: ý chỉ kiểu đập một phát chết luôn,.
Du Dữu: “Vậy bây giờ tôi có thể...”
Người chủ trì: “Có thể chơi điện thoại hả...”
Du dữu: “Không phải đâu, tôi chỉ định chụp một tấm ảnh thôi ~ ”
Thử thách thứ ba, kiểm tra độ ăn ý, đòi hỏi phải có độ khó cao hơn. Hai bên đều phải lấy một vật nào đó từ trên người mình ra rồi đưa nó cho người chủ trì.
Người nào có thể nhận ra đồ của người yêu trong một hàng đồ vật được bày ra nhanh nhất là có thể giành chiến thắng.
Thương Am định lấy chìa khóa xe, nhưng lại hơi lo là Du Dữu chưa thấy bao giờ, vì vậy đưa thứ lén mình cất giấu ra...Chìa khóa dự phòng của cái còng tay nào đó.
Điểm đặc biệt của chìa khóa là phía trên có một vòng hình ♂️.
Du Dữu cũng khá lợi hại, cậu trực tiếp lấy thứ định tặng cho Thương Am mà chưa kịp ra...Bộ hộp quà giáng sinh đặc biệt.
Điểm đặc biệt của nó là bọc ngoài phát sáng.
Người chủ trì:...
Thực sự chả muốn bọn họ thắng một tí nào hết.
Ngay sau đó, trận đấu phụ bắt đầu.
Lần đấu này là để tìm ra cặp đôi chiến thắng thích hợp nhất từ hai đôi tình nhân.
Cách thức thi đấu, là so nhịp tim.
Hai người của một cặp, ngồi ở hai đầu cái bàn, nhìn nhau, không được có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào. Khi đó một chiếc vòng tay đặc biệt sẽ được sử dụng để theo dõi nhịp tim của hai người, có thêm cả máy quay tiên tiến đặc biệt theo dõi biến hóa trong ánh mắt của hai người, thể hiện chỉ số động tâm.
Sau trận đấu, cặp nào có chỉ số cao nhất sẽ giành chiến thắng.
Tất nhiên là mặc dù khi thi đấu không được tiếp xúc thân thể với nhau, nhưng giao tiếp bằng ngôn ngữ thì có thể.
Bắt đầu thi đấu.
“Thương Am, em thích anh, là cái thích giữa những người yêu nhay ấy.”
“...”
Thi đấu kết thúc.
Nhìn thấy hai người chiến thắng cuộc thi sau khi nhận thưởng liền lao ra khỏi cửa hàng, người chủ trì đang đứng ở hậu trường lộ ra ánh nhìn mơ hồ khó hiểu.
“Giám đốc à...Ông chủ Thương, không phải ngài ấy vốn đã có tư cách sử dụng miễn phí suốt đời rồi à, sao lại còn muốn tới tham gia sự kiện này? Mà đã cướp được giải nhất rồi lại không ở lại ăn một bữa xa hoa đã?”
Giám đốc cười hơ hớ, bày vẻ mặt của người từng trải sờ cằm, “Giai độc thân như cậu không hiểu được đâu, cái này gọi là tình thú!”
Du Dữu hoàn toàn không biết nội tình: “... Đưa, đưa em lại đó đi, em muốn ăn tiệc lẩu kem sang chảnh siêu to khổng lồ hu hu hu...”
Thương Am lôi người lại, đè lên ghế xe, “Ngoan, gọi tên chú lần nữa, rồi chú đưa em về?”
“Em có quỷ mới tin chú...!”