- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Hệ Thống
- Độc Chiếm Em, Để Em Trạch
- Chương 40: Trạch bốn mươi
Độc Chiếm Em, Để Em Trạch
Chương 40: Trạch bốn mươi
Du Dữu cảm thấy mình rất vô tội.
“Vì sao lại thành như thế. Tui chẳng làm gì mà, ngay cả cửa cũng không ra!”
451 ngửi được chút kiêu ngạo trong nửa câu cuối cùng của cậu.
451: Đúng là không phải vì cậu. Hẳn là vì Thương Am. Không cần tui nói cậu cũng rõ năng lượng của hắn ta mạnh thế nào nhỉ. Đây là năng lượng bồi đắp sau khi hại chết năm kí chủ và thôn phệ năm hệ thống để mở rộng và to lớn đến mức có thể khiến toàn thế giới chôn cùng!
Du Dữu: À, thế chú tui đã dùng năng lượng có thể hủy diệt cả thế giới để làm gì…
451: …
Vấn đề này hỏi rất hay.
451: Thực ra thế này cũng tốt, đỡ hơn việc hủy tất cả mọi thứ.
Du Dữu cảm thấy bề ngoài câu này như là an ủi nhưng cũng không giống mang ý tốt.
Cảm thấy không tốt lắm nên 451 vội vàng nói sang chuyện khác: Nếu thế giới không có kí chủ xuyên đến thì dưới ảnh hưởng của Thương Am chắc chắn sẽ tự hủy! Lần sau càng nguy hiểm hơn lần trước nha! Lão đại, cậu có tò mò năm kí chủ trước như thế nào không?
Du Dữu hừ một tiếng: Tui tò mò năm người đằng trước dùng khuôn mặt giống hệt tui mỗi ngày phí hết tâm tư để bò lên giường của chú tui ấy hả?
451: …
451 kinh ngạc, vội vàng báo tin vui cho Thương Am rằng Du Dữu học được ăn dấm rồi.
Hôm nay Thương Am về nhà sớm hơn, vì thời gian không như những hôm trước nên Du Dữu vẫn đang ở trong phòng đeo tai nghe cách âm, hoàn toàn không phát hiện ra.
Hắn cho rằng sẽ thấy Du Dữu đang chơi game kết quả là cậu đang nghiêm túc làm trò chơi. Trên màn hình là phần mềm Thương Am xem không hiểu. Màn hình bên phải là một group chat đang thi nhau đăng meme.
Thương Am về còn mang theo một túi nhỏ đựng Soufflé vẫn còn nóng và chưa sụp. Du Dữu không nghe thấy tiếng chân của hắn nhưng một lát sau thì nghe thấy mùi thơm. Cậu chớp chớp mắt, hít hít mũi rồi nhìn xung quanh, bấy giờ mới thấy được Thương Am.
“Chú, hôm nay ngài về sớm!”
Du Dữu miệng chào còn ánh mắt thì lại dán lên túi giấy trên tay hắn “Vị phô mai?”
Thương Am bị cậu chọc cười nên để đồ lên bàn nhỏ, thuần thục xếp nĩa rồi bỏ đồ ra khỏi túi, mùi hương càng thơm nồng.
Trên thị trường thì món ngọt, đồ ăn ngon càng ngày càng nhiều. Đồ thú vị hoặc đẹp đẽ cũng nhiều thêm.
Du Dữu bắt đầu ăn còn Thương Am ở bên cạnh yên lặng nhìn cậu ăn. Chờ cậu ăn hòm hòm rồi mới lấy thêm một cốc trân châu cốt dừa.
Sau khi quá trình Thương Am tự nghiên cứu phát hiện món có độ ngọt hơi thấp, uống nhẹ nhàng thoải mái giải khát rất hợp ăn cùng với món ngọt.
Chỉ có khuyết điểm là quá lạnh, không tốt cho dạ dày.
Thương Am cắm ống hút không đưa qua ngay mà dặn “Bây giờ vẫn còn lạnh nên chỉ được uống một ngụm.”
Du Dữu gật đầu biểu thị mình cực kì nghe lời cực kì ngoan, bảo một ngụm thì chắc chắn không uống lần hai.
Đợi đến khi Thương Am nắm ống hút, cầm cốc đưa qua thì Du Dữu hít sâu một hơi, dùng sức lực bú sữa mẹ mà hút một ngụm thật to!
Đã biết trước cậu sẽ không ngoan trong việc này! Quai hàm cũng nhô lên rồi!
Thương Am bị dáng vẻ hận không thể một ngụm hút hết nửa cốc làm giật mình. Hắn nhanh tay cầm cả cốc cả ống hút rút xuống phía dưới nhằm ngăn Du Dữu một ngụm quá nhiều.
Đây là đọ tốc độ phản ứng!
Hắn thành công!
“Phụt!”
Đồ uống từ ống hút phun ra như suối, phun lên đầy mặt Du Dữu.
Du Dữu: “…”
Thương Am: “…”
Tuy đại chiêu của Du Dữu bị đánh gãy không uống được ngụm lớn như ý nhưng quán tính khiến đồ uống bị phun ra ngoài cũng thấy được sức lực cậu dùng để uống một ngụm lớn như nào.
Du Dữu sửng sốt che miệng, nhịn xuống, nhịn xuống rồi lại nhịn xuống để nuốt ngụm nước trong miệng.
Sau đó. truyện ngôn tình
“Ha ha ha ha ha ha!!!! Chú à ha ha ha ha ha ngài đến cùng không muốn cháu uống đến mức nào vậy!!! Ha ha ha ha ha——-“
Hoàn toàn cười không dừng được.
Thương Am nhìn mặt cậu đầy nước màu trắng đυ.c, khóe miệng đè xuống nhưng không được nên nở nụ cười. Hắn để đồ xuống rồi ôm cậu vào ngực để lau mặt.
Cốc chè ngọt nên phải dùng khăn ẩm để lau mới sạch được, còn vài giọt thuận theo cằm của cậu chảy xuống cổ, xuôi về xương quai xanh. Thương Am vẻ mặt đứng đắn mở cổ áo của cậu ra.
Cảm xúc lành lạnh ướŧ áŧ lan ra, Du Dữu vẫn ở trong ngực hắn cười run lên. Trên người lại vì khăn ẩm lau nên lông tơ dựng lên.
Như là động tình vậy.
Không chọc đúng nút bật chế độ thịt nhột thật chẳng dễ dàng gì.
Sau một lát Du Dữu cười mệt rồi, lại làm nũng muốn uống một ngụm nữa bị Thương Am búng trán.
“Chú à” Cậu dùng chỗ trán bị búng cọ vào bả vai Thương Am “451 nói thế giới này đang thay đổi. Chú có thích thay đổi theo hướng như bây giờ không?”
Thương Am sờ sờ đầu cậu “Thích hơn trước kia.”
Du Dữu ngẩng đầu “Vẫn chưa gọi là hoàn toàn thích ạ?”
Thương Am: “Chưa đủ giống em.”
Lỗ tai, cổ của Du Dữu đều đỏ lên; không nói thành lời. Thương Am thừa cơ hôn mấy cái, sờ bụng vài lần vượt quá cả tiêu chuẩn của hôm nay cũng không bị kháng nghị.
Thương Am nhìn cậu như thế nghĩ rằng đây là dỗ tốt rồi ha.
Hắn không phải chưa từng thế giới này có những dáng vẻ khác, chỉ là khi đó hắn còn không biết rằng thế giới thay đổi theo lòng người.
Thế giới này thực sự đã từng có những dáng vẻ khác.
Nó đã từng phồn vinh hưng thịnh, tỏa ra ánh sáng lung linh. Nó đã từng có sắc thái của đế quốc sử thi, sôi động nhưng bấp bênh. Cũng đã từng có thể thỏa mãn hết du͙© vọиɠ trong lòng người; đã từng được ánh sáng văn minh bao trùm, tỉ lệ tội phạm đạt mức thấp nhất; rồi đã từng tràn ngập màu sắc lãng mạn, phảng phất như là văn hóa phục hưng đương thời…
Những điều đó đều vô tri vô giác thay đổi, cũng chỉ là bối cảnh bênh lề. Bất kể nó tốt thế nào hoặc là nát đến đâu Thương Am đều chỉ muốn hủy nó đi.
Nhưng giờ hắn không muốn nữa.
Người hận hắn, chưa từng ngừng công kích hay hận ý. Bây giờ lại nguyện ý buông xuống.
Người yêu hắn chưa từng gửi gắm tin tưởng cũng như ủng hộ. Bây giờ lại không còn hiểu nhầm.
Những người khác xung quanh hắn như là làm nhiệm vụ nên xuất hiện ở những thời gian địa điểm đặc biệt, chẳng có cuộc sống của bản thân, lẽ sống chỉ là để tác động đến vận mệnh của hắn không ngừng tiến lên theo hướng cố định. Nhưng giờ, họ dần có được cuộc sống của riêng mình.
Thương Am tìm lâu như thế, tích góp năng lượng nhiều năm nhưng không hề nghĩ rằng chìa khóa để cải tạo lại thế giới sẽ nằm trên một người khác.
“Đúng rồi, chú à” Sau khi ăn cơm tối Du Dữu bỗng nhớ đến chính sự nên mở điện thoại rồi vào một giao diện, đẩy điện thoại sang bên Thương Am “Tin tốt nè, em lại kiếm được tiền á!”
Trên màn hình giao diện là một trang quảng cáo du lịch, nét vẽ đơn giản đáng yêu, được khen ngợi rất nhiều hơn nữa còn được thưởng.
Từ khi cậu bị Thương Am đưa tài khoản bắt tiêu tiền thì làm trò chơi trở thành thú vui, trò tiêu khiển.
Về cơ bản là làm vì sở thích. Cậu không cần phải suy nghĩ làm sao để kiếm tiền nhanh hơn, làm sao để phù hợp với thị trường hơn mà thiên hướng thỏa mãn sự tưởng tượng của mình, vừa chơi vừa làm.
Không ngờ tâm thái của cậu thay đổi thì những thứ làm ra tuy rằng chậm nhưng lại được khen ngợi hơn. Hơn nữa giá như cho không nên được cư dân mạng khen thành tư bản có lương tâm.
Tuy rằng bán thẳng không được nhiều tiền nhưng khen và thưởng thì đến không dứt.
Khi cậu không muốn kiếm tiền thì lại có thu nhập bất ngờ. Số tiền này tuy không nhiều, so với tiền thuê căn nhà này thì thiếu cực nhiều nhưng cậu vẫn muốn cho chú xem.
Thương Am nhìn thứ bên trên giao diện, thấy người tạo cũng như các đánh giá. Hắn ngẩng đầu thấy mặt Du Dữu chỉ thiếu điều viết lên ba chữ ‘cầu khích lệ’.
Hắn cười cười, nhớ kĩ tên trò chơi “Cực kì lợi hại, sau đó tôi sẽ chơi thử.”
Tuy rằng hắn càng muốn chơi người làm ra trò chơi hơn.
Từ sau hôm đó Thương Am nhìn màn hình giám sát thì nhiều hơn một chút tâm tư, cẩn thận chú ý việc Du Dữu làm mỗi ngày.
Hắn đã từng không hiểu rõ, cũng giống như những phụ huynh khác cho rằng con mình ngồi trước máy tính vui vẻ gõ bàn phím, di con chuột chính là đang chơi máy tính; khi nhìn điện thoại không rời mắt gọi cũng không được là đang chơi điện thoại.
Lần này Du Dữu cho hắn một kinh hỉ, vui chơi cuối cùng ra được kết quả.
Nhưng nếu hắn khuyên cậu rằng làm việc nhiều như thế dễ mệt mỏi thì cậu lại chẳng lo lắng mà khoát tay nói
“Không phải làm việc mà. Em đang chơi thôi~ không mệt chút nào!”
Thương Am chỉ có thể sờ đầu cậu, ở bên cạnh giúp đổi cốc nước đã hết, đổi những thực phẩm rác thành hoa quả tươi mới cho cậu vui hết mình.
Rõ ràng bình thường đến giường còn lười dậy, là bé heo động một xíu lại mang đồ ăn lên bàn nhỏ cạnh giường ăn. Nhưng khi đối mặt với những thiết kế khiến người ta nhìn đã thấy đau đầu thì dường như dùng không hết tinh lực cũng như nhiệt tình.
Giống như là không chờ được để sáng tạo ra những thứ càng tốt đẹp để bổ sung cho thế giới lạnh lẽo không thú vị này.
Du Dữu lại chẳng có cảm giác gì.
Ngay cả việc Thương Am chú ý đến cậu nhiều hơn cũng không có phản ứng gì quá khích. Nếu như đúng lúc cậu chơi đến đoạn phấn khích thì còn lôi kéo chú quảng cáo một chút.
Cái cảm giác không cần để ý đến bất kì việc gì chỉ cần hướng về phía mình thích. Buông xuống những thứ như thị trường, lợi nhuận, đường chết, cũng như cảm giác lo được lo mất để toàn tâm toàn ý sáng tác. Việc này khiến Du Dữu tâm tư như được về thuở ban đầu. Đã qua rất nhiều năm rồi mới một lần nữa tìm lại tuổi thơ, tìm lại cảm giác lúc mới chế tác trò chơi, cũng tìm lại được linh cảm đã khô kiệt từ lâu.
Rõ ràng từ đầu cậu chỉ muốn phục chế lại game nhỏ đã làm trước khi xuyên qua, tùy tiện làm một trò có thể ra mắt nhanh, thu được tiền sớm.
Nhìn được những đánh giá và khen ngợi từ nội tâm khiến Du Dữu không thấy mệt mỏi.
Không những không mệt còn muốn thức đêm! Muốn làm nguyên đêm!
Đời trước nếu có thể có sức mạnh như này chắc cậu cũng sẽ không mệt đến đột tử, không lưu lại được thứ gì.
Khi chơi thì chẳng để ý được thời gian trôi qua. May mà cậu đã cài đặt đồng hồ báo thức, mỗi ngày lúc nên ăn nên ngủ nên chơi cùng chú đều sẽ dừng làm việc kịp.
Nói đùa, chắc chắn không thể thức đêm thật. Chú của cậu vẫn luôn ở phía sau theo dõi kìa!
Đợi đến khi đồng hồ báo thức trên điện thoại kêu thì cậu chuẩn bị thu dọn chút rồi ngủ. Du Dữu duỗi lưng đứng dậy.
Vừa quay đầu thì thấy Thương Am đang đọc một cuốn sách trong lúc chờ cậu.
Du Dữu thu dọn một chút rồi bắt đầu đi tới đi lui trong phòng, loạn như robot quét nhà vậy!
“Sao thế?”
“Nguy rồi!” Du Dữu gấp gáp quay đầu, nhìn Thương Am với vẻ mặt như gặp đại địch “Không tìm thấy bút cảm ứng!!! Không tìm thấy đâu cả. Hình như em làm mất nó rồi!”
451: Có để quên ở dưới đệm của ghế sofa không?
Du Dữu: “Tìm rồi!”
Thương Am nhìn cậu, bình tĩnh đưa ra phương án đơn giản “Xem trong máy có app định vị bút cảm ứng không.”
“Có loại app này hả?” Du Dữu buồn bực quay lại, cầm pad lên rồi lấy từ trên tai một cây bút cảm ứng, lướt lướt trên màn hình “Tìm không thấy? Làm sao giờ, chỉ có một app tìm vị trí điện thoại thôi! Không có tìm bút!! Em không chơi trò mi họa ta đoán được!”
451: Lão đại đừng sợ! Tui tìm thấy mấy phương pháp đơn giản để tự làm bút cảm ứng rồi!
Du Dữu: “451, cậu tốt quá!”
451: Không có gì. Trong nhà có máy giám sát mà? Nếu thực sự không tìm được thì mở lên tỉ mỉ kiểm tra xem ném ở đâu.
Du Dữu: “Được!”
Thương Am: “… Cái bút trong tay em không dùng được à?”
Vì sao còn muốn tự mình làm?
Hắn vừa nói xong thì Du Dữu và 451 đồng thời lộ ra vẻ mặt khϊếp sợ chỉ có điều một người là vẻ mặt người kia thì dùng meme.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Hệ Thống
- Độc Chiếm Em, Để Em Trạch
- Chương 40: Trạch bốn mươi