Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Độc Chiếm Em, Để Em Trạch

Chương 37: Trạch ba mươi bảy

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thương Am đem bài tập cuối kì đi.

Vì tự do hạnh phúc Du Dữu tự nguyện trả bằng việc bị ăn đậu hũ.

451 ngây ra như phỗng nhìn toàn bộ quá trình: Như vậy cũng được?

Du Dữu thật sự không thể làm được bài tập này.

Cậu không hiểu được chuyên ngành của nguyên chủ, làm bài với đọc sách cứ như xem thiên thư thì sao làm bài luận được.

Cậu nhớ đến nội dung nguyên tác, không nhịn được hỏi 451 một vấn đề.

Du Dữu: Cậu nói trước kia có năm ký chủ? Bọn họ cũng tốt nghiệp hả?

451 nhất thời không kịp phản ứng: Bọn tui lựa chọn ký chủ không nhìn bằng cấp.

Du Dữu: Không phải không phải. Ý tui hỏi là bọn họ có thay nguyên chủ làm kỳ thi tổt nghiệp hay không?

451: Tất nhiên là có rồi. Chẳng qua theo kịch bản thì họ cũng không thể tốt nghiệp được.

Du Dữu kinh hãi.

Đây là tinh thần chuyên nghiệp đến bậc nào! Rõ ràng chỉ xuyên qua thế mà còn tiện thể học tập với thi cũng thực hiện hết!!

451: Bọn họ đều là ký chủ có kinh nghiệm phong phú, ít nhất cũng xuyên qua mười mấy thế giới. Mỗi thế giới đều thuận tiện học tập lượng lớn tri thức, kỹ thuật ở các lĩnh vực khác nhau, cho nên phần lớn đều là học bá, không giống như cậu.

Du Dữu càng khϊếp sợ. Bọn họ sống lâu như vậy nhưng vẫn luôn luôn học tập và thi cử?!

451: Đúng vậy, đều là người lợi hại. Nhưng Du Dữu cậu không cần quá tự ti, cậu vừa mới chết tui liền kéo cậu vào, là tân thủ thuần như vàng 24k. Ngay cả thiết lập và tuyến thời gian của kịch bản cậu còn không rõ, vừa nói chuyện với tui ở trong đầu vừa quan sát bên ngoài cũng không làm được, không cần so đo với những quái vật như thế.

Du Dữu: Tui đã hiểu, 451 cậu đối với tui thật tốt. Cậu đang khuyên tui không cần phiền muộn vì việc trốn làm bài đúng không. Tui sẽ cố gắng!

451:??? Cậu cố gắng cái gì?

Du Dữu: Cố gắng vượt qua cảm giác áy náy vì không làm bài tập. Mặc dù việc này khiến game trờ nên hay hơn, anime càng hợp mắt hơn, nhưng tui sẽ khắc phục, hắc hắc hắc hắc hắc…

Du Dữu thành thật bắt đầu bước chân vào con đường vui chơi.

Tất nhiên một nửa thời gian chơi game còn một nửa thời gian cảm thấy trò gì hay mà thị trường không có thì tự mình làm trò đó.

Kể từ nhiệm vụ tiêu tiền lần trước chú cậu cho, cậu đã mua thêm một loạt bảo bối. Từ ghế túi lười, đến loại ghế dựa cao cấp đặt làm riêng, được điều chỉnh phù hợp với vóc người bản thân, cái ghế có giá đỡ cố định ipad, điện thoại, có chỗ để laptop cùng con trỏ chuột. Có thể nằm ngửa xem phim, kết hợp với cái bàn nhỏ, tạo nên hình ảnh vừa hoang tưởng vừa dễ chịu.

Đương nhiên thoải mái nhất vẫn là trí năng 451, có thể trực tiếp dùng giọng nói điều khiển điện thoại, lật trang tiểu thuyết đều dựa vào việc 451 kiểm tra mức độ tập trung cũng như di chuyển của con ngươi.

Về sau chú lại bảo như thế vẫn không khỏe mạnh nên trong nhà lại lắp thêm một cái màn chiếu. Khi thời gian nhìn kéo dài và thao tác thực hiện trên màn hình không nhiều thì bất kể đang dùng pad, laptop hay điện thoại di động đều có thể chiếu lên màn để xem từ xa.

Sự thật chứng minh rằng muốn xem màn chiếu cần phải tắt đèn kéo rèm rất không tiện. Mà Du Dữu thì không muốn phải ngồi cả ngày trong phòng chiếu phim nên lại mua một cái màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn để trong thư phòng của mình.

Dù những việc này khiến cho người ta sa đọa vào hưởng thụ, vẫn không làm cho cậu từ bỏ chế tạo trò chơi.

Bây giờ việc kiếm tiền đã không còn quan trọng. Nên Du Dữu quyết định làm game vì yêu thích. Việc buông thả bản thân làm thứ mình thích nhất đến giờ cũng có chút thành tựu. Có một team nhỏ với những người cùng sở thích, cũng muốn làm ra game AR (Augmental Reality – Thực tế tăng cường) mới.

Hiện tại có hai loại game AR trên thị trường. Một loại yêu cầu người chơi tương tác với bên ngoài, nội dung trò chơi cần đi ra ngoài mới có thể bắt đầu. (vì dụ dễ hiểu đó là như trò Pokemon Go). Hoặc chiếm đa số là loại game AR giải đố, kinh dị chơi trong nhà. Về hình thức hoàn toàn không giống nhau.

Cậu là người hết sức khép kín, rất muốn chơi game AR, nhưng lại không thích đi ra ngoài. Lần này tạo ra loại game AR trong nhà. Vừa chơi game AR tương tác không gian bên ngoài, vừa không cần bước chân ra khỏi nhà.

Phần lớn không gian trong phòng của mọi người cũng không nhiều. Để bù đắp điểm thiếu sót này, trực tiếp mã hóa nhiều dữ liệu lớn, ăn khớp với khoảng không gian rộng lớn ở thực tế.

Hiệu quả thực tế mang lại là khi người chơi tham gia vào game sẽ có cảm giác như tiến vào một chiều không gian khác. Rõ ràng chỉ đi dạo trong căn phòng nhỏ nhưng không gian trong game lại cực kì rộng lớn.

Hình ảnh kịch bản nội dung trò chơi có chút yên tĩnh, sắc thái cá nhân quá mạnh.

451 cũng chú ý tới hiện tại cậu làm cái gì, liên tục cảm thán thượng đế rất công bằng. Đóng lại cửa chính và cửa sổ thì sẽ mở ra lỗ thông gió và cống thoát nước.

Du Dữu: Nói tiếng người.

451: Không ngờ rằng cậu vậy mà lại là dân kỹ thuật!

Du Dữu: Không, bình thường dân kỹ thuật đều là làm việc như trâu ngựa, riêng tui có một giấc mộng trạch. Kỹ thuật của tui cuối cùng sẽ đem lại hạnh phúc cho những trạch nam, trạch nữ!

451 phát ra tiếng vỗ tay giả dối xong thì thông báo thêm tin tức mới.

‘Cưỡng chế’ quay trở lại lần thứ hai.

Từ khi quyết định không còn làm gì, Vương thiếu vẫn yên phận/an phận thủ thường. Tuy không hoàn toàn trực tiêp biến thành người tốt, thiết lập bố trí sụp đổ nhưng cũng làm cho người ta bớt lo lắng.

Đối với việc đó Thương Am đã rất hài lòng cũng như kinh ngạc. Nhưng không ngờ rằng ‘cưỡng chế’ phản công lần hai lại xuất hiện việc khiến hắn càng kinh ngạc hơn.

Lần này người xuất hiện gây chuyện lại là người của nhà họ Thương.

Nhưng kịch bản còn chưa triển khai thì người từ nhà họ Thương này đã bị Vương thiếu một tay đè xuống.

Dựa theo logic người bình thường, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Nếu Vương thiếu cùng đối thủ của Thương Am thông đồng làm bậy, Thương Am cũng không kinh ngạc. Nhưng điều không thực tế là hai nhóm người này lại không hợp tác.

Thương Am thiếu chút nữa tưởng rằng tin tức mình nhận được không đúng.

Ở thế giới gốc, Thương Am có một em trai thất lạc nhiều năm. Lần này vì tranh đoạt tài sản mà trở về, bố mẹ nhà họ Thương vì cảm thấy thẹn với đứa trẻ này mà trở nên bất công cùng tiêu chuẩn kép.

Nếu như chỉ vì như vậy, Thương Am cũng không để ý, hắn có khả năng kiếm tiền, không cần tranh đoạt tài sản cũng đủ sống thoải mái. Kỳ thật bản thân có giá trị cao, thừa sức nuôi hai Du Dữu

Nhưng người em trai này đối với hắn có đặc biệt có địch ý. Vì tranh đoạt tài sản mà đem chuyện Thương Am ở bên ngoài bao nuôi trai nói với nhà họ Thương.

Cuối cùng làm cho Thương Am cùng nhà họ Thương đoạn tuyệt quan hệ. Như thế vẫn chưa đủ, Du Dữu nguyên bản vì không muốn liên lụy hắn mà chạy mất thì bị người em trai này bắt được. Vừa nhìn đã yêu, từ em trai trở thành tình địch.

Quan hệ của Thương Am với người trong nhà cũng không thân thiết, tình tình hắn lạnh nhạt, bố mẹ cũng có chút sợ hắn.

Hắn biết em trai trở về, đã nghĩ kỹ đối sách. Ai ngờ người còn chưa gặp được đã bị Vương thiếu bắt lại.

Nói là giữ lại cũng không hẳn, Vương thiếu tìm người nói chuyện. Ngụ ý nếu hại Thương Am thì gã có thể trợ uy hoặc thắp hương cầu phúc cho. Nhưng nếu hại đến tiểu kiều hoa của Thương Am, gã liền đánh chết hắn.

Người em trai kia lơ mơ: “Anh nói cái gì?”

Vương thiếu: “Nếu mày động đến cậu ta, tao đánh chết mày.”

“Cậu ta là ai?”

Vương thiếu ‘hừ’ một tiếng, đôi chân dài để lên bàn trà, cánh tay khoác lên ghế sopha, bộ dáng dùng lỗ mũi nhìn người, ‘ông đây rất trâu bò’ du côn cười một tiếng: “Không biết.”

“Vương thiếu xem trọng cậu ta?”

“Chưa từng gặp thì coi trọng cái rắm. Cũng không phải là cậu ta, mà là bọn họ. Thương Am khẩu vị nặng, một lần nuôi hai người. Ta cũng không có đam mê 3p này.” Vương thiếu hừ một tiếng: “Dù sao mày thay đổi suy nghĩ đi, hiểu không?”

Em trai nhà họ Thương vừa mới về nước, không quyền không tiền, tất nhiên đành nén giận việc không lay chuyển được nhà họ Vương.

Nhưng cậu ta nhịn thì nhịn, không tự động thủ được chẳng nhẽ không thể mượn đao gϊếŧ người.

Nội dung trực tiếp nhảy đến đoạn Thương Am bị ép comeout.

Cha Thương tính tình nóng nảy, tìm tới công ty gặp Thương Am, vỗ bàn nói luôn: “Tao không đồng ý cuộc hôn nhân này!”

Thương Am: “Cha, con còn chưa cầu hôn mà.”

Cha Thương: “Tóm tại, tao không đồng ý! Ba người ở cùng một chỗ với nhau là vi phạm pháp luật!”

Thương Am mơ hồ, quên cả tức giận: “Ai nói cho ngài là ba người?”

Cha Thương tức giận: “Còn ngụy biện, con lớn trưởng thành cứng cáp rồi! Còn phải để tao lấy ra bằng chứng?!”

Kịch bản rút cục sai từ đâu thì cũng không còn cách nào kiểm chứng.

Vì sợ hai cha con gây chuyện náo loạn, mẹ Thương đến ngay sau đó, lại nghe đươc câu cuối cùng hai người nói.

“Con trai à, không cần quan tâm ai nói, ba người chung sống với nhau là không được đâu. Tiếp tục như vậy, thân thể con sao chịu được? Đem những thuốc bổ này cầm về uống, để thận hư là không tốt.”

Thương Am lại có chút bối rối: “ Thuốc bổ?”

Bản thân hắn ở nhiều năm nay bận rộn công việc bên ngoài, bố mẹ hắn có lúc nào mang thuốc bổ cho hắn??

Hắn ngẩng đầu, nhìn hai người trước mặt có chút không hiểu: “Cha mẹ…không phải đến để đoạn tuyệt con hệ với con sao?”

Mẹ hắn bỗng nhiên thở dài, vừa che miệng không cho chồng mình nói chuyện vừa nói:

“Là chúng ta thiếu suy nghĩ, những năm qua không đủ quan tâm con. Nói thì bảo là vì để rèn luyện con, kết quả lại là không quan tâm. Hại con thích ai cũng đều cẩn thận che giấu, sợ chúng ta phát hiện. An An à, nếu người con thích chỉ là một người bình thường, cha mẹ cũng không phản đối. Cho dù người này là nam đi chăng nữa, cũng tốt hơn là có hai người.”

Thương Am trong nguyên tác bắt bé trai nhốt trong nhà. Về sau chuyện bắt buộc bị lộ ra. Trong nhà bảo không cần để ý đến gia thế, chỉ cần là con gái thì đều tốt hơn.

Bọn họ bây giờ hiểu lầm Thương Am cùng một lúc có quan hệ với hai người ở cùng một chỗ. Bèn lấy lùi làm tiến, chỉ cần một, không cần hai.

Thương Am bỗng nhiên có chút buồn cười.

Cha hắn nhìn không được muốn tiếp tục chất vấn, nhưng bởi vì vợ ở bên cạnh mà giọng điệu tốt hơn nhiều.

“Thương Am con nói cho cha biết, con vì cái gì mà nhốt người ta trong nhà không cho ai biết? Hai người bọn họ vốn căn bản không muốn ở cùng một chỗ với con? Là con ép buộc người ta?”

Thương Am ngẩng đầu lên. Trong kế hoạch của hắn vốn không có cái gọi quá trình giải thích hay xác nhận.

Nhưng dưới tình huống này có vẻ hắn có thể nói thêm được vài câu nữa.

“Em ấy tự nguyện.”

Mẹ Thương nhìn bộ dạng của hắn, gặng hỏi một câu: “Tự nguyện? Là tự nguyện kiểu nhân viên của con ‘tự nguyện’ tăng ca ấy hả?”

Vẻ mặt Thương Am thiếu chút nữa không kiềm lại được: “Là tự nguyện, tự nguyện thực sự. Với lại cậu ấy rất cố gắng khiến con tin tưởng điều này.”

Thấy hai vị phụ huynh vẫn không tin, hắn bổ sung: “Một người, không phải hai người.”

Cha Thương: “Vậy thì cha yên tâm rồi.”

Mẹ Thương vỗ vỗ vai để hắn bớt giận: “Con trai à mấy chuyện như đoạn tuyệt quan hệ đừng đoán lung tung. Dọa mẹ hết hồn.”

“Dọa cái gì!” Cha Thương thấy mất mặt, mạnh miệng nói: “Nếu nó thực sự làm chuyện cầm thú, không muốn làm người mà thích làm cặn bã, bắt nạt con nhà lành thì tôi đây dám đoạn tuyệt quan hệ! Không gánh nổi ô danh đó!”

Thương Am nhìn hai vị phụ huynh trước mặt, có chút giật mình, há miệng không nói nên lời.

Lần này hắn không cần đoạn tuyệt quan hệ với người nhà?

“Con còn tưởng rằng…Vì con không nghe lời mà cha sẽ đuổi con.”

“Đứa nhỏ ngốc này, tính xấu đấy của cha con mà con còn không biết? Ông ấy chỉ hy vọng con cố gắng làm người, sống cuộc sống thoải mái.”

Ở đâu đó trong phòng, Du Dữu bỗng hắt hơi.

Cậu gõ chữ: 451, có phải vừa rồi cậu sờ tui không?

No451:???

[Du Dữu thu hồi một tin nhắn]

Du Dữu: Có phải vừa rồi cậu mắng tui?

No451: Cậu không có việc gì thì đừng nhớ tui!

[451 thu hồi một tin nhắn]

No451: Cậu không có chuyện gì thì đừng làm tui sợ.

Sau hai lần thu hồi tin nhắn, cả hai đều thống nhất xem như không có chuyện gì phát sinh.

No451: Á? Giá trị hắc hóa của Thương Am bỗng giảm.

Du Dữu chơi game, mang theo newbie thuận lợi thắng một đường, đang nghỉ ngơi, nghe thấy tin tức này ngạc nhiên kêu lên: “Chuyện tốt!”

No451: Ký chủ, tôi vừa kiểm tra một chút. Phát hiện có một nhân vật phản diện lại trở nên vừa mặn vừa ngu. Trời ạ, tui còn chưa bao giờ thấy qua ký chủ nào có sức cảm hóa như vậy, người kì lạ như cậu thật hiếm thấy…

Du Dữu cười hắc hắc, gãi gãi sau gáy, không chút xấu hổ: “Cũng không lợi hại lắm ~”

No451: … Lúc này cậu đừng có kiêu ngạo thế!
« Chương TrướcChương Tiếp »