Cũng may hàng chuyển phát nhanh rất mềm, không phải hàng gì đó làm bằng gỗ hay sắt.
Nó là cái gối.
Rất lớn, dài một mét hai. Nhưng ở trước mặt Du Dữu thì to nhỏ vừa vặn.
Cách túi hàng không thấy rõ hình ở trên nó nhưng cũng đủ để người khác mơ mộng.
Du Dữu dùng mười phút để kéo nó vào được. Trong giây phút đại công cáo thành, lực toàn thân mất đi điểm tựa; cậu ngã ngửa về đằng sau, bốn chi chổng lên trời.
Sau đó lạch cạch, chuồng chó tự đóng lại.
Du Dữu cả tay cả chân ôm cái túi hàng. Trong thời tiết đầu hạ đã đổ mồ hôi, người bám bụi bẩn nên cậu vò mẻ không sợ sứt cứ thế trở người.
Nằm nghiêng tại cửa ra vào, như là đã giải thoát.
Té ngã nơi nào, nằm luôn ở đó.
—— by Yoyo.
Du Dữu nằm nghỉ mấy phút thì Thương Am nhìn chằm chằm màn hình chừng đó thời gian.
Đến phút thứ bảy, Thương Am đứng dậy định xông về nhà đánh thức cậu nhóc bạ đâu ngủ đấy thì Du Dữu cử động.
Nếu không phải biết rõ hệ thống giám sát không bị đồ vật kỳ lạ nào xâm phạm thì Thương Am nghi ngờ cậu cố ý kéo dài đến giây cuối cùng.
Du Dữu đứng lên, vác gối trên vai đi khỏi huyền quan xong lại vòng về thả xuống.
Cũng không biết cậu định làm gì, hành động cùng mạch não đều biến đổi thần kì.
Cậu để gối xuống thì quay lại phòng khách, bắt đầu cởϊ qυầи áo.
Thương Am ngồi lại ghế hít sâu một hơi rồi tắt video.
Hắn nghi ngờ có phải Du Dữu cố ý, sau ba giây lại mở màn hình.
Trong màn hình, Du Dữu đã cởϊ áσ cho vào sọt đồ bẩn. Cậu đang quay lưng về màn hình tay đưa xuống quần ngủ.
Thương Am bỗng hiểu ra.
Du Dữu làm thế chắc là cố ý thật. Dù sao bọn họ từng hôn nhau nên những hành động hôm nay là một loại ám chỉ.
Không ngờ rằng Du Dữu cũng có lúc thông minh. Là một người chú, Thương Am vừa vui mừng lại có chút tìиɧ ɖu͙© lại đứng dậy.
Sau đó Du Dữu nghe thấy một tiếng ‘Keng’.
Cậu đang đứng trên một chân, nghe thấy tiếng báo suýt trượt chân. Sau đó cậu đá văng quần đi, chân lê dép đi đến điện thoại nhìn màn hình.
Một giây sau mặt cậu biến sắc, thân ảnh cũng hóa hành một vệt sáng chạy thẳng vào phòng tắm, cũng biến mất trong máy theo dõi.
Thương Am nhìn màn hình giám sát lại ngồi xuống làm việc, mức độ giữ bình tĩnh tối đa giúp vẻ mặt hắn giữ nguyên như thường.
Du Dữu: A a a tui quên mất trong phòng có camera giám sát!!! Tui mệt đến choáng váng luôn rồi a a a a a a a ———
No451: Trời ạ, cậu ngốc vầy!!!
Du Dữu: Cậu còn không biết xấu hổ mà nói tui!!!
Du Dữu đi tắm.
Bình thường tắm mất mười lăm phút, lần này lại mất nửa tiếng. Cũng không biết mười lăm phút dư kia để làm gì, dù sao thì Tấn Giang cũng không cho viết.
Nhưng người có tâm chắc vẫn đoán được ha.
Ví dụ như 451.
Thế là sau khi Du Dữu mặc áo choàng tắm đi ra, 451 không thể làm trái lương tâm nên nói ra.
451 đau lòng nhức óc, chỉ hận rèn sắt không thành thép: Vậy mà tui còn đau lòng vì cậu bị nhìn hết!! Cuối cùng sau khi cậu đỏ mặt thẹn thùng lại làm cái gì vậy hả? Làm gì?! Bị nhìn thôi cậu kích động cái khỉ gì nha!
Du Dữu: Tui không kích động, tui không kích động thật. Tui chỉ tưởng tượng một chút, sau đó huyết khí phương cương một xíu.
451 phát điên: Huyết khí phương cương không phải dùng như thế!
Du Dữu cười khúc khích một lúc rồi bỗng cúi đầu xuống nhìn điện thoại.
Du Dữu: 451, trước cậu từng nói rằng chú tui cứu cậu về, giúp cậu khôi phục tự do đúng không? Thế thì việc hôm nay cậu cũng không được nói cho ảnh biết?
451 do dự.
Du Dữu: Cậu lại còn do dự! Không yêu tui hả!!
451 bị cậu dọa đến giật mình: Tui đồng ý, đồng ý còn không được hả!
Du Dữu yên tâm. Sau khi tắm xong thì cả người thơm tho, cậu dùng sữa tắm mới mua có mùi kẹo thỏ trắng. Vừa ngửi liền muốn ăn.
Sau khi tắm xong cậu mới nhấc đồ chuyển phát đến mở ra, lấy gối ôm ra quay lại phòng ngủ.
Đến lúc này Thương Am mới nhìn rõ hình vẽ bên trên gối ôm là một hình một con cá ướp muối.
Cá ướp muối[1].
Hình ảnh chết không nhắm mắt, mở ra to tròn, miệng há lớn, nhìn cả thân đều thấy ủ rũ.
Du Dữu cực thích hình cá ướp muối này.
Trước khi xuyên qua thì tối nào cậu cũng ôm gối chìm vào giấc ngủ, đã sớm thành thói quen rồi. Gần đây cậu không có gối ôm nên ngủ không thấy yên giấc, cứ cảm giác phút sau có thể mộng du ngay được.
Bây giờ thì tốt rồi, cậu có cá ướp muối rồi, cậu muốn ngủ rất ngoan với chú.
Trong màn hình, Du Dữu hài lòng ngã xuống giường, tay chân đều bám vào gối ôm sau đó lăn ba vòng. Cậu lăn đến chăn gối, phát ra tiếng thở dài thích chí.
Người tối qua một đầu ngón tay cũng không được chạm – Thương Am: …
Hình ảnh này thực ra không đẹp lắm. Bởi vì cái hình đầu cá quá hút mắt, cảm giác tồn tại quá mạnh nên không có bất kì cảm giác ấm áp nào.
Mấy phút trước hắn đã từng đoán rằng Du Dữu thích xem manga như thế thì hình trên gối ôm có thể là hình mỹ nam, không mặc gì. Khi nhìn thấy gối ôm hình cá ướp muối đã có chút thở phào.
Cũng chỉ là hình cá ướp muối thôi.
Lúc Du Dữu kề mặt lên mặt vải bóng của gối ôm, cười khúc khích; Thương Am lần thứ ba đè mặt bàn đứng dậy.
Hắn muốn về sớm.
Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt.
Sau mấy giây trợ lý hoảng sợ nhìn hắn chăm chú thì Thương Am bóp mi tâm, cuối cùng cảm giác thoát lực chiến thắng. Hắn lại ngồi xuống.
Nhân lúc Thương Am còn chưa về nhà, 451 cùng Du Dữu nói chuyện với nhau.
Chủ yếu là lên án trong khoảng thời gian mình mất tích thì kí chủ chẳng có hành động gì, mấy lần mình xin giúp đỡ, muốn liên lạc cũng không được để ý cũng nói những trải nghiệm đau khổ trong thời gian qua. Mục đích cuối cùng là giới thiệu lại lần nữa công năng của mình, cũng như mục đích cuối cùng nhất là làm phản.
Đang kể khổ được một nửa thì 451 phát hiện Du Dữu ngồi ngơ ra, không rên một tiếng, yên tĩnh đến khác thường.
Chẳng nhẽ bị mắng tủi thân rồi? Hay là… đang đau lòng, tự trách?
Giọng 451 mềm hơn, đổi giọng nói ‘cậu cũng không dễ dàng’.
Du Dữu: Ha.
No451: Cậu, cậu vẫn ổn chứ?
Du Dữu lập tức hoàn hồn: Hả? Cái gì?
No451:???
Màn hình laptop hắt ra ánh sáng yếu ớt, Du Dữu chuyển ánh mắt đang nhìn về, mặt cực kì vô tội: Ừ, cậu nói tiếp đi.
No451: Thực ra cậu không nghe tui nói đúng không! Cậu đang đọc tiểu thuyết!!!
Du Dữu: Không, tui là máy chủ 2 CPU, có thể vừa nghe vừa nhìn!
No451: QAQ
Du Dữu hơi chột dạ, vội vàng nghĩ cách làm dịu bầu không khí: A ha ha cậu đừng khóc mà. Tui nói rồi mà Thương Am là người tốt. Cậu xem sau khi ảnh thấy cậu không xấu thì cũng không bắt nạt cậu nữa, đúng không? Trả lại cho cậu một icon app siêu đẹp, mang theo phong cách hiện đại nhưng cũng rất nội hàm, đường cong đơn giản mà không giản đơn!
451 QAQ càng nhiều.
Du Dữu bị lạc đề: Ảnh tốt thật ấy. Haiz, cậu biết không? Hồi chúng tôi không quen nhau lắm ấy, đầu tui đau mấy lần mà ảnh còn chẳng hỏi đã vỗ về tui, giúp tui trị chứng đau đầu á. Có phải dịu dàng lắm không?
No451: …
Du Dữu: Lúc đó tui còn tưởng tui giống cậu bị gặp bug rồi, nghĩ rằng gặp cậu nên mới đau đầu ha ha ha ha ha ha!! Cậu nói xem sao tui lại nghĩ như thế chứ? Hể? 451, sao cậu không nói chuyện?
No451: Cậu! Đau! Đầu! Là! Vì! Tui! Đang! Cố! Nói! Chuyện! Với! Cậu!!!
Du Dữu: …
Một lúc sau, Du Dữu: Xoay ba trăm sáu mươi độ chạm đất quỳ xuống.gif
No451: Còn có một lần tui không liên hệ với cậu được nên định chuyển tin nhắn. Cậu lại cho rằng đó là loạn mã mà ấn f5.
Trên màn hình máy tính giao diện đọc tiểu thuyết hiện ra đều là 0 với 1, nhìn cực kì giống một đám gay đang quần ma loạn vũ. Du Dữu giơ điện thoại trong tay lên, chĩa camera mặt sau vào thẳng màn hình.
Một giây sau, màn hình tắt.
Du Dữu: Máy tính của tui!!!
No451: Là tui tắt!!!
Ồ.
Một lát sau diễn thuyết của 451 cuối cùng cũng dừng.
Du Dữu hiểu rõ, hóa ra 451 bây giờ nghe nhìn bị hạn chế, nói chuyện chỉ có thể gõ chữ nhưng lại có khả năng kiểm soát các máy khác, sau khi có được quyền thì có khả năng điều khiển tất cả đồ điện trong nhà.
Thực sự quá sướиɠ!
Du Dữu không kịp chờ, hai tay nâng điện thoại lên cao hô to: “Simba! Giúp tui bật đèn!!”
“Cạch” một tiếng, cửa mở.
Thương Am mặc âu phục, vừa nới cà vạt vừa đi vào phòng ngủ và tiện tay bật đèn, điều chỉnh đến độ sáng vàng ấm.
Du Dữu sợ ngây người.
“451 còn có khả năng mạnh mẽ vầy…”
“Không liên quan đến nó.”
Thương Am sầm mặt, lấy điện thoại trong tay cậu đi. Một tay hắn nắm hai cổ tay của cậu, đặt lên đầu giường, cúi đầu nhìn vào mắt cậu “Điều khiến tôi xuất hiện ở đây, là em.”
Đầu Du Dữu chết máy, sau đó bị Thương Am thừa cơ chui vào kẽ hở.
Không nói chứ, kẽ hở này, chui vào sâu thật sảng khoái.
Nửa ngày sau Du Dữu chóng mặt vùi vào ngực Thương Am, miệng thì sưng.
“Du Dữu..”
Bên tai có tiếng gọi cậu nhưng mặt Du Dữu vẫn đang nóng bừng nên không muốn ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng ‘dạ’.
“Em sẽ hối hận không? Thế nhưng có hối hận cũng không kịp rồi.” Thương Am ôm cả người cậu vào trong ngực, để lưng cậu nằm xuống giường. Đây là một tư thế không có chỗ trốn được. Hắn vừa nỉ non vừa nhẹ cười “Du Dữu, vì sao lại quẫn trí thế, cứ phải trêu chọc tôi? Em xem, bị tôi bắt được rồi.”
“Ừm, bắt được.” Du Dữu gật đầu nhẹ, lỗ tai cũng đỏ “Không hối hận.”
Thương Am lưu lại dấu răng ở thính tai của cậu, hô hấp không bình thường “Bây giờ vẫn chưa được… chưa được… sẽ làm em bị thương.”
“Chú…?”
Du Dữu đùi bị cấn, hoảng hốt không chịu được nên nhích người, kết quả là càng cấn thêm.
Việc không được chạm hôm qua cứ thế phải trả lại.
“Để sau. Giờ chỉ ôm tôi… được không?”
“Keng!”
Điện thoại bỗng có tiếng vang lên, Thương Am tỉnh táo lại rồi từ từ buông Du Dữu ra.
Hắn dường như đang đè nén gì đó nhưng đỡ xúc động hơn vừa rồi rất nhiều.
“Du Dữu, điện thoại mới có thích không?”
Thương Am chống trên người cậu, tuy đã thả lỏng hơn nhưng vẫn chưa rời hẳn. Bây giờ đang nhìn cậu không chớp mắt chờ đáp án.
“Quà chú tặng tất nhiên thích rồi.”
“451 trong điện thoại có nói cho em rằng ‘cưỡng chế’ cũng sẽ ảnh hưởng đến tôi?”
Du Dữu chớp mắt “Em biết! Nhưng chú à, giờ chắc là sẽ không có thứ có thể khiến ngài bị thương nữa?”
“Tôi nói là ảnh hưởng trên phương diện khác.”
Thương Am không động, chỉ là trong mắt lộ ra cảm xúc cực đoan. Giống như là có ác ma đang bị phong ấn bên trong, đang điên cuồng giãy dụa.
Giá trị hắc hóa trên đầu hắn bắt đầu tăng, bắt đầu từ giá trị 70 tăng lên nhanh chóng.
“Thật xin lỗi, tôi vẫn cố gắng khống chế thế nhưng chỉ cần thư giãn thì sẽ công sức sẽ mất trắng.”
[Giá trị hắc hóa: 99]
“Du Dữu, để có thể dùng càng nhiều năng lực, tinh thần cho việc quan trọng. Nên có khả năng tôi… không thể luôn luôn kiềm chế ảnh hưởng của nó đến tôi.”
Dường như Thương Am thở dài, nhưng ở thời điểm buông ngụy trang xuống, hắn lại có cảm giác nhẹ nhõm kì lạ.
“Thật tốt, không kiềm chế nữa thì mong muốn lớn nhất của tôi là độc chiếm em… Không còn những thứ khiến tôi nổi điên thất thường, không còn mong muốn phá hủy tất cả cùng tôi xuống địa ngục nữa.”
Âm thanh rơi xuống, vành mắt hắn cũng đỏ. Ánh mắt cực nóng có thể nuốt hết mọi tình cảm, dường như được gọi là cảm động.
“Thực sự… rất thoải mái.”
[Giá trị hắc hóa: 99.8]
Hóa ra anh ấy vẫn luôn kiềm chế chính mình.
Du Dữu đang ngây người nhìn Thương Am, nhìn người trước mắt như tháo mặt nạ xuống, cũng tháo cả đề phòng.
Giá trị hắc hóa là giả.
Thế giới này là giả.
Chú của cậu vẫn luôn kiềm chế, rất vất vả rất cố gắng kiềm chế lại.
Cậu cho rằng chú cậu là người mạnh mẽ nhất, thành thạo điêu luyện. Cho rằng anh ấy điều khiển tất cả mọi thứ, giám thị mọi điều chỉ để vui vẻ. Kể cả làm phản, trở thành cái đinh trong mắt của hệ thống cũng chỉ vì bản thân.
Cuối cùng, tất cả cũng chỉ để duy trì cuộc sống của người bình thường.
Không cắn nuốt hệ thống khác, năng lượng của kí chủ khác thì sẽ nổi điên, sẽ luôn bị ‘cưỡng chế’ ảnh hưởng, làm tâm trạng tiêu cực ngày càng mạnh mẽ.
Trong nguyên tác, cảm xúc này gọi là hắc hóa, là yandere, là ý muốn khống chế không thể đè nén với người tên Du Dữu.
Trong hiện thực thì cảm xúc này lại trở thành muốn hủy diệt, không ngừng chiếm đóng tinh thần của Thương Am, khiến hắn muốn kéo tất cả mọi người, cả thế giới này cùng phá hủy.
Cho nên hắn cố gắng vùng vẫy, lợi dụng, cướp đoạt năng lượng để duy trì sinh hoạt bình thường đáng nhẽ thuộc về hắn.
Chú Thương của cậu, vẫn luôn không nhận thua.
Du Dữu giơ tay, sờ lên mặt Thương Am.
Vẻ mặt Thương Am âm u đến mức bệnh hoạn nhưng trộn lẫn trong đó là vui vẻ thực sự, vui vì mình có thể nghỉ ngơi một chút.
“Chú, không sao. Bây giờ có em đây rồi.”
Thương Am đang cười mà mắt Du Dữu lại đỏ, nước mắt trào ra làm ướt gối.
Không dám hỏi chú có bao nhiêu ký ức, có phải rằng năm lần bị công lược đều nhớ hay không; từ khi nào bắt đầu giãy dụa; khi bị coi là đại ma đầu, trùm phản diện thì trong lòng có cảm giác gì.
Du Dữu giang tay ôm lấy Thương Am, thổi hơi ở lỗ tai hắn “Đau đau bay đi. Chú, ngài cứ thả lỏng nghỉ ngơi thôi. Chỉ cần tập trung vào việc ngài thực sự muốn làm. Không cần lo về em. Em sẽ không chán ghét ngài, cũng sẽ không buồn chán.”
“Thật to gan…” Người Thương Am cứng một chút sau đó ngón tay vẫn giữ chặt cổ tay cậu, tay còn lại thì dùng sức thật lớn để ôm cậu, ép đến mức xương sườn cậu cũng đau “Em không biết tôi muốn làm gì… Tôi sẽ giam em lại, cướp hết mọi thứ của em. Khiến thế giới của em chỉ còn tôi. Ngoài tôi đừng mong có bất cứ thứ gì.”
“Được.”
“Tôi còn muốn em trở thành người của tôi. Muốn để một cái còng tay ở đầu giường này. Muốn lưu lại dấu hiệu của tôi trên người em. Muốn gϊếŧ tất cả những người động đến em. Chỉ cho em cười với tôi. Không cho em chủ động nói chuyện với người khác. Không cho em kết bạn.”
“Được, không vấn đề chi~”
“Tôi sẽ dựa vào những bộ truyện em đọc, thử hết các tư thế, cách chơi trong đó. Sau đó việc ăn ở, sinh hoạt của em đều phụ thuộc vào tôi. Đến cả việc đi tiểu đêm cũng phải là tôi ôm em đi giải quyết, quần áo cũng không cho mặc,…”
“Được, được nha” Du Dữu đỏ mặt ấp úng “Có thể mà.”
Thương Am nhìn cậu chằm chằm, hôn nước nơi khóe mắt cậu “Nhưng mà bây giờ chưa thể muốn em được. Năng lượng vẫn đang khóa trong cơ thể tôi. Tùy tiện… thì em có thể bị thương. Nhưng sẽ tốt hơn nhanh thôi.”
“Được~”
“Tuy rằng tôi rất muốn ăn em bây giờ luôn.”
“Chú, ăn thịt người là phạm pháp!”
“Nếu như ngày nào đó em không chịu được nữa, cảm thấy không thể chấp nhận cuộc sống như thế… Hãy nói với tôi.” Thương Am nhẹ nhàng bóp vành tai của cậu, hạ giọng nói “Tôi sẽ giúp em thích nghi lại lần nữa.”
“Ừm ừm!”
Thương Am bị cậu đồng ý ngay tắp lự chọc cười, nửa thật nửa giả bổ sung “Nói đùa, tôi có thể khắc chế lại, khôi phục lại tỉnh táo.”
Quả nhiên là do ‘cưỡng chế’. Du Dữu cảm thán trong lòng. Trong giây lát phải tiếp nhận về sau chú sẽ bị nó ảnh hưởng hoàn toàn. Thực sự… quá kinh hãi!
Du Dữu giơ tay ôm mặt Thương Am, dùng sức bẹp một cái “Chú, ngài yên tâm. Em sẽ cực kì ngoan!”
Thương Am rất hài lòng với câu trả lời của cậu. Từ rất nhiều năm trước đến nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự thỏa mãn từ sâu trong xương tủy như đang ngâm mình trong nước nóng “Đáng tiếc lúc làm việc quan trọng thì tôi không thể ở nhà được. Nơi này có từ trường rất đặc thù… Du Dữu, nếu tôi có thể buộc chặt em cạnh bên thì tốt biết bao? Như thế thì kể cả tôi có đi ra ngoài làm việc cũng có thể tận mắt nhìn em chứ không phải qua một cái màn hình.”
“Hả?!” Du Dữu khoát tay “Không sao không sao! Em ở nhà là tốt rồi! Nếu cùng đi làm thì em bị chậm việc mà còn phân tán sự tập trung của ngài. Không biết chừng còn thêm phiền nữa chú à!”
“… Hả?” Thương Am nhíu mày nghĩ một chút, hình như đúng là vậy? Du Dữu của hắn hình như quá ngoan rồi?
“Tôi cũng chỉ nói thôi. Thật sự mang em ra ngoài có thể gặp nguy hiểm thật.”
“Hì hì hì chú, ngài tốt nhất luôn!”
Thương Am nhìn cậu, cảm xúc bình tĩnh lại cuối cùng cũng thả cậu ra, ngồi dậy “Vì sao vẫn chỉ gọi tôi là chú?”
“Quen rồi nha… Chú, ngài không vui ạ?” Du Dữu vô tội chớp mắt, không muốn thừa nhận là mình lười đổi cách xưng hô.
“Nhưng tôi muốn gọi em cách khác.”
“Không xung đột, không xung đột.” Du Dữu khoát tay nói “Không thì bây giờ bàn nhé. Em gọi ngài là chú, ngài gọi em là con*?”
(*Con: thực chất là từ Nhi ‘儿’ – từ này trong từ trẻ con, nhi đồng, nhưng cũng trong con cái luôn)
“Con?”
“Khụ khụ khụ, trong từ ‘bảo bối*’ mà!” Du Dữu nghiêm trang giải thích, miệng thì nói toàn lời ngụy biện “Thú vị biết bao, theo đuổi kí©h thí©ɧ đến tận cùng!”
(*Em nó ngụy biện từ ‘bảo bối nhi’ – 宝贝儿).
[1] Tìm cái hình cho cả nhà dễ tưởng tượng.