Chương 2: Trạch thứ hai

Editor: Hàn Phong

______________

Điện thoại cuối cùng cũng cúp, học trưởng ngồi bên cạnh lấy khăn tay lau nước bọt như có như không ở khóe miệng Du Dữu, lo lắng hỏi thăm “Đập hỏng đầu à?”

Hả? Không đúng, anh nói câu này là có ý gì cơ?

Du Dữu mở đôi mắt lờ đờ nhìn qua, ý định dùng im lặng để chất vấn.

“Xin lỗi, vừa rồi mải nghe điện thoại không để ý em, khiến em đập đầu.” Học trưởng hoàn toàn không phát hiện hàm nghĩa trong ánh mắt của cậu, vẫn coi cậu là cậu nhóc đang say khướt “Chịu thêm chút, sắp đến nơi rồi.”

… Ồ, hóa ra là thực sự quan tâm đầu của cậu.

Còn tưởng rằng anh đang nghi ngờ trí thông minh của tôi, hiểu nhầm anh rồi học trưởng.

Du Dữu nghiêng đầu sang chỗ khác, nghe lời cố gắng nhịn cảm giác say xe thêm say rượu khiến buồn nôn.

Dựa theo ký ức của nguyên chủ, học trưởng này họ Tiêu, bình thường rất gần gũi. Là một người con trai sáng sủa ấm áp, từ năm nhất thường thường chăm sóc Du Dữu. Đến khi xảy ra chuyện này cũng như những lần trước đều không nảy sinh thành kiến với xu hướng tìиɧ ɖu͙© cũng như câu nói đay nghiến trên mạng với Du Dữu. Vẫn tiếp tục làm bạn thân của cậu, coi như cực kì xứng chức.

Chỉ tiếc, chính vì quá xứng chức nên mới bị Thương Am chú ý tới. Thậm chí nghi ngờ quan hệ giữa Tiêu học trưởng và Du Dữu, bị coi là con heo tự ý đυ.ng cải trắng nhà mình.

Nói theo một cách khác thì Tiêu học trưởng chính là thần trợ công, một trong những vai phụ quan trọng thúc đẩy Thương Am thức tỉnh ham muốn chiếm hữu, cũng tạo ra lần đầu tiên Du Dữu không vừa lòng với Thương Am, là nhân vật tạo tình huống mâu thuẫn cẩu huyết.

Bây giờ Du Dữu chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt vô hại của Tiêu học trưởng thì cảm thấy nhìn thấy hai chữ pháo hôi. Trong lòng tràn đầy đồng tình cùng thương hại, chỉ mong lời kịch mình vừa bổ sung có thể giải trừ địch ý vừa nảy sinh trong lòng Thương Am, đừng hiểu nhầm quan hệ giữa mình và Tiêu học trưởng như trong nguyên tác.

Nửa là diễn kịch nửa là tính cách vốn có, Du Dữu tựa lưng vào ghế ngồi, đầu gối lên đệm dựa, người lắc theo xe, trên mặt thì như say bí tỉ.

Đang định cứ thế mà giả say đến lúc xuống xe, cậu lại nghe thấy giọng Tiêu học trưởng, mang theo chút buồn cười cùng say rượu nên hơi khàn.

Lúc giọng nói đó rơi vào tai cậu, khác với lúc nghe điện thoại, giọng nhỏ xuống nhưng lại nghe rõ hơn.

“Em vẫn rất đáng yêu, trước đó sao anh lại không phát hiện ra nhỉ?”

Trong lòng Du Dữu hiện lên ba dấu hỏi chấm to đùng.

Học trưởng, nhân cách thiết lập trước đó của anh là như này ấy hả?

Tiêu học trưởng bình thường có đôi mắt hoa đào, nhất là khi cười; khiến người khác khó mà chán ghét, thêm vào ngữ điệu nói chuyện mềm mại, khiến người đều dịu dàng, rất dễ tạo cảm giác tin cậy cho người khác.

Nhưng cho dù như thế, trong kịch bản Tiêu học trưởng chưa bao giờ dùng ưu thế này để moi móc bí mật của người khác. Du Dữu không chủ động đề cập đến việc cá nhân, anh ta cũng không chủ động mở miệng hỏi. Có thể nói toàn bộ truyện đều rất tôn trọng người khác, là pháo hôi quan tâm khéo hiểu lòng người.

Bấy giờ Tiêu học trưởng thấy Du Dữu không nói gì cũng không giận “Vừa rồi người nhà em gọi điện đến, hỏi em ở đâu, anh nói sẽ chăm sóc tốt cho em nhưng người đó vẫn kiên trì tự đến đón em về. Du Dữu, hình như anh chưa bao giờ thấy em nhắc đến người nhà. Người đó có quan hệ gì với em?”

Du Dữu mờ mịt nhìn sang, tất nhiên cũng không nghĩ tới Tiêu học trưởng tự nhiên hỏi thế. Anh ta chưa từng hỏi nhiều, chẳng nhẽ cũng say rồi?

Cậu giả bộ mơ màng, lầm bầm “… là gì nha?”

Nguyên chủ là cô nhi, tứ cố vô thân, ra ngoài tự ti, chưa từng nhắc đến gia đình với bạn học. Kể cả Tiêu học trưởng cũng là sau vụ này hoạn nạn thấy chân tình, mới chủ động nhắc đến sự tồn tại của chú Thương.

Du Dữu bắt đầu đã không định đi theo kịch bản, nghĩ cách kéo giãn khoảng cách giữa hai người, phòng tránh ngộ thương, cũng không định mở rộng cửa lòng giống nguyên tác, thẳng thắn về Thương Am

Cậu hi vọng thay đổi này có thể giảm đi kịch bản về nhiệm vụ phụ, ngược học trưởng. Không ngờ cậu không nhắc đến, học trưởng lại chủ động hỏi.

Chẳng nhẽ kịch bản không thể chống lại?

Tiêu học trưởng kiên nhẫn nhìn cậu, giơ điện thoại lên ấn mở ghi chép cuộc gọi vừa rồi cho Du Dữu nhìn, như dỗ như dụ hỏi “Người này, là ai vậy?”

Đó là điện thoại của Du Dữu, số điện thoại của Thương Am có tên ghi quy củ: chú Thương. Cậu nhìn thẳng vào, ngây ngốc lặp lại “Là ai vậy?”

Tiêu học trưởng bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu không hỏi thêm nữa, trả điện thoại lại trong tay Du Dữu, sắp xếp tay cậu để cậu tự nắm chắc đừng để rơi mất.

Du Dữu cúi đầu nhìn điện thoại, đâm đâm vài cái rồi cười hềnh hệch. Trong lòng thì dựng lên 2 ngón tay chữ V, chúc mừng thành công lừa gạt qua ải.

Xe chạy không lâu thì dừng lại trước cửa khách sạn. Theo như nguyên tác thì là nơi mà Tiêu học trưởng định mang Du Dữu đến ở tạm một đêm – Tiêu học trưởng cho rằng nhà nghỉ bình thường không đủ vệ sinh sạch sẽ nên cố tình tìm đến khách sạn cao cấp có danh tiếng.

Mà trước cổng khách sạn có đỗ một cái xe con màu xám bạc, người bên trong mặc quần áo nghiêm túc, người đàn ông khuôn mặt bình tĩnh trưởng thành. Một tay của hắn khoác lên cửa sổ xe, đầu ngón tay gõ nhẹ, đôi mắt nhìn chăm chú biển số xe những xe đến đến đi đi.

Thế là lúc Du Dữu và Tiêu học trưởng trả tiền xuống xe, người đó trực tiếp bước đến, chân dài sải lớn, hai ba bước đã đi đến bên cạnh taxi của bọn họ.

Đến nơi dừng lại, cũng giống như trong kịch bản.

Tuy nhiên có hai chỗ thay đổi…

Một, Du Dữu không say triệt để như trong nguyên tác, cần phải được Tiêu học trưởng đỡ mà có thể kiên trì tự đứng, còn cố tình bước dọc theo hai ô gạch men sứ để chứng minh mình vẫn tỉnh.

Hai, cái người đang đi đến, từ sợi tóc đến chân đều đầy cảm giác của nhân sĩ thành công, nhân vật chính – Thương Am – lúc đi đến trước mặt họ, trong tay nhiều thêm một túi đồ.

Từ mùi, vẻ ngoài cùng chữ trên túi thì đó đúng là gà chiên giòn vẫn còn đang nóng hổi.

Trong nguyên tác, cảnh ba người Thương Am, Du Dữu và Tiêu học trưởng gặp nhau rất kịch tính, có cảm giác xung đột, lại khiến người khắc sâu ấn tượng. Là một cảnh mấu chốt trong kịch bản.

Tiêu học trưởng là giáo thảo điển hình. Vừa học bá, ánh mắt sáng, đẹp trai, có thiên phú vận động cũng như gia cảnh tốt. Dùng nhân thiết để nói thì đó là một tiểu nãi cẩu nam nữ thông sát, thích mặc quần áo rộng rãi thoải mái lại có chút theo trào lưu. Đó chính là thanh xuân, là danh từ đẹp đẽ đầy quyến rũ, sáng đến chói mắt.

Mà Thương Am rõ ràng lớn hơn Tiêu học trưởng vài tuổi, nhìn lại cực kì già dặn, ăn nói thận trọng. Hôm nay hắn ta vừa bàn xong hợp đồng, mặc vest màu đậm, chân đi giày da, tóc cũng cẩn thận chải vuốt, không một sợi tóc nào loạn ở trước trán. Hắn trầm ổn, thành thục, cường thế, đôi mắt hẹp dài mạnh mẽ, một ánh mắt nhìn qua cũng đủ khiến Tiêu học trưởng cứng người, cảm thấy áp lực vô hình.

Khí thế này mang cảm giác áp lực vô hình, cho dù là thầy chủ nhiệm cả lớp e dè hay ông cụ nhà họ Tiêu từng lên chiến trường cũng chưa từng có.

Ngắn ngủi vài giây đối mặt, theo nguyên tác miêu tả mang theo mùi thuốc súng thoang thoảng, sóng ngầm mãnh liệt.

Tiêu học trưởng thấy mình còn chưa định hình được đã bị ghét, đã thế còn bị chèn ép một đầu, rõ ràng chẳng phát sinh lại có cảm giác như vừa thua.

Anh ta cứ không buồn không lo lớn lên lại bỗng cảm thấy mình học sinh nên bị yếu thế. Người đàn ông trước mặt cái gì cũng đều lợi hại hơn, khiến trong nháy mắt anh ta không cam lòng cứ thế mà thua.

Cuối cùng vẫn là tuổi trẻ nóng tính, anh ta nhíu mày, hơi không muốn giao học đệ ở bên cạnh ra.

Mà Thương Am nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt lại cảm thấy hơi chướng mắt.

Hắn ta cho rằng mình cố gắng đủ rồi, đến nay cũng không có đồ gì mong muốn, cũng chưa từng sợ hãi bỏ lỡ gì. Hắn ta ưu tú, mạnh mẽ hơn phần lớn người đồng lứa. Trong giờ phút này lại sinh ra cảm giác nguy hiểm.

Ưu tú cũng tốt, mạnh mẽ cũng được; tiền, năng lực, dáng người,… tất cả ưu điểm của hắn ta lúc này đều phai nhạt đi.

Bởi vì hắn ta cố ý chạy đến ngay trong đêm, muốn mang thiếu niên kia về nhà bảo vệ. Thiếu niên từng tin tưởng mình mình, lại ỷ lại một thiếu niên khác, để trọng lượng thân thể hoàn toàn dựa vào người học trưởng dương quang rực rỡ.

Hắn ta vội vàng đi đến, thời khắc đứng trước mặt bọn họ, dường như lại là người của thế giới khác.

Một bên là tuổi trẻ là thanh xuân, là ngây thơ chân thực, là ánh sáng ấm áp chiếu đến thế giới. Còn một bên khác lại là ảm đạm nặng nề, là ngươi lừa ta gạt, là xã hội tàn khốc không bị bất kì cái gì kí©h thí©ɧ.

Nhìn thấy hắn ta đột nhiên tới gần, Du Dữu chưa từng gặp mặt nên không thể nhận ra Thương Am, hơn nữa là đang say bị hắn ta hù đến, vô thức nhích lại tránh sau lưng Tiêu học trưởng. Nhân sĩ thành công – Thương Am, tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao không giống chú Thương trong tưởng tượng của Du Dữu.

Trong suy nghĩ của cậu, chú Thương đầu tiên là một người đàn ông trung niên trầm ổn, lại thân thiết hòa nhã như một người cha, thích cười, dễ tha thứ người khác, tốt nhất là có chút mập mạp phúc hậu.

Tất nhiên những suy nghĩ này Thương Am hoàn toàn không rõ. Du Dữu bỗng tránh đi khiến ánh mắt của Thương Am càng thêm buồn bã. Hắn ta nhớ đến những lời nghe được trong điện thoại, sinh ra cảm giác nhoi nhói trong tim.

Cũng trong thời khắc này hắn ta ý thức được, hắn ta không muốn Du Dữu – người luôn ỷ lại một mình hắn ta bỗng nhiên có một người dựa vào một người thiếu niên cũng trẻ tuổi sức sống căng tràn.

Nếu như hắn ta không bỏ qua tình huống gần đây của Du Dữu, nếu như đêm nay hắn ta không bận, nếu như không phải hắn ta không làm bạn an ủi, thì sao Du Dữu có thể tìm người khác an ủi được.



Trong thực tế, Du Dữu trong lòng biết rằng nếu mình và học trưởng quá thân thiết sẽ kí©h thí©ɧ Thương Am nên đứng thẳng, hai tay nâng điện thoại chú Thương mua cho mình, tư thế ngay ngắn như một cha xứ hai tay đang nâng Thập tự giá.

Trước khi sóng ngầm mãnh liệt tới, Du Dữu bởi vì mùi gà nướng quá hấp dẫn nên bụng phát ra một tiếng ọc ọc vang dội, đánh vỡ yên lặng giữa ba người.

Hai người còn chưa kịp thăm dò, dùng ánh mắt so tài đã lần theo âm thanh nhìn về phía Du Dữu.

Bởi vì một con gà nướng mà mùi thuốc súng vừa mới thoang thoảng đã bị đánh tan.

Cái gì mà tình địch gặp nhau cái gì mà thần trợ công pháo hôi đã không còn tồn tại. Nếu bây giờ mời đến một họa sĩ vẽ lại tình cảnh này thì sẽ là bức tranh đầy màu sắc ấm áp, khiến người ta nhìn vào sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh ông bố trẻ tuổi tăng ca đến đêm cùng hai anh em cố tình đến đón ba ba về.

Mặc dù ông bố trẻ tuổi cũng không thể có hai đứa con trai lớn như thế nhưng là khí tràng tạo nên cảm giác đó nha.

Thương Am ánh mắt dịu dàng hơn, tay đang xách túi nâng lên rồi lại thả xuống dưới, xuôi ở bên người. Du Dữu đứng ở trước mắt theo động tác của hắn làm ra một động tác gật đầu chầm chậm.

Bấy giờ Du Dữu mới chú ý đến hai người đều đang nhìn mình, rồi lại nhớ đến trong nguyên tác chi tiết kí©h thí©ɧ mâu thuẫn là cậu tránh sau lưng học trưởng, những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng thân mật giữa hai người.

Vì thế áp dụng phương pháp trái ngược, Du Dữu kiên định, mắt không chớp nhìn phía trước rồi bước ra một bước về phía gà nướng; ấy không phải, là hướng về phía Thương Am, kéo giãn khoảng cách với Tiêu học trưởng đã đưa mình đến.

Cứ như là một đứa con trai ngốc tùy tiện là lừa bán được.

Hơn nữa cậu còn nhớ kỹ thiết lập mình không biết Thương Am, hai bước đi đến trước mặt Thương Am. Khi Thương Am thấy ấm áp trong lòng, đưa gà nướng tới thì ánh mắt cậu lóe lên, vừa đón túi gà vừa cười nói cảm ơn.

“Anh shipper đã vất vả rồi. Buổi tối đường trơn, anh đi cẩn thận nhé.”

Tác giả có lời muốn nói:

Du Dữu: Tui thiệt là nhanh trí quá mà!