Chương 25: Dỗ Vợ

" Nhớ cái con khỉ , ở yên đấy đừng có mà trốn , khi nào bà về thì biết tay với bà "

Tần Dật mở to mắt , há hốc

" Ơ !! Mẹ , sao mẹ lại cầm máy của vợ con "

" Thích thì cầm , cái thứ đàn ông lăng loàn "

"alo ....alo mẹ ....alo "

" Tút tút ....."

Mất tín hiệu , Tần Dật bị cạch mặt không rõ lý do , anh lại bấm điện thoại gọi nhưng vẫn không hồi âm .

Diệp Anh tuy bề ngoài cố tỏ ra mình ổn nhưng thực chất trong tim cô đã rất đau, cảm giác nặng nề vô cùng , nhưng vì đứa con trong bụng cô vẫn cố chịu đựng . Cô không muốn đứa bé sinh ra mà không có bố , cô không thể để thằng bé đi vào vết xe đổ của mình .

Bản thân cô từ khi còn nhỏ cũng đã không có được tình cảm của cả bố và mẹ , tuy còn bố nhưng cũng bị coi như rác rưởi , tùy ý chà đạp đánh đập , chửi rủa. Giờ lại thêm cuộc hôn nhân này .

Cũng đúng thôi mới kết hôn được ba tháng tình cảm cũng chưa sâu đậm , cô còn đang mang thai .Đàn ông mà , thời gian nửa kia bụng mang dạ chửa là thời gian dễ nɠɵạı ŧìиɧ nhất , ong bướm bên ngoài thì nhiều vô kể . Cô vô thức sờ lên chiếc bụng bằng phẳng của mình rồi buồn bã .

Tuy rằng đã có vợ nhưng ngoại hình lại chuẩn chỉ , chững chạc , có vị thế cao trong quân đội , bất kể cô gái nào đi nữa tất nhiên đều thích như vậy.

Bầu trời bây giờ đen kịt , mây gió lăn lộn chẳng ngừng , như thể sắp có một trận cuồng phong kéo đến . Trái ngược lại , âm thanh trong khách sạn lại có vẻ êm ru hơn , tiếng kèn Saxophone du dương trầm bổng bên tai , tâm trạng người nghe thêm nặng lòng.



Bỗng tiếng điện thoại reo lên thành công thu hút sự chú ý của Diệp Anh nhưng khi thấy tên danh bạ cô vẫn không quan tâm , điện thoại vứt một chỗ , cô ra ngoài hóng những con gió mát lịm sau mưa , mùi hương cây cỏ tươi tốt làm tâm trạng có phần cải thiện hơn .

Tần Dật bắt đầu bực bội , anh bật định vị lên. Một chấm đỏ chót tít tắc tại DuBai - Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất , tại khách sạn Grand Cosmopolitan Hotel.

Công việc thì đè đầu cưỡi cổ anh lấy đâu ra thời gian qua đó rước vợ về , căn biệt thự trống vắng , hai bóng dáng người đàn ông lủi thủi ngồi trong trang viên uống trà .

...........

Cũng đã đến thời gian cô phải đối mặt với sự thật , mọi người xách vali ra sân bay chuẩn bị bay về nước , cô vẫn nghén liên tục khiến hai bà không khỏi sốt sắng . Chuyến bay hạ cánh , Diệp Anh lê lết thân thể mỏi nhức , khuôn mặt tiều tụy vì ốm nghén .

Bống nhiên cô khựng lại vì người đàn ông đứng dựa người vào con xe bốn bánh sang trọng , trên người mang quân phục , cô chán ghét liền liếc mắt đi chỗ khác , anh nhanh nhảu định đến ôm cô liền bị mẹ đẩy vali ra trước mặt , ý muốn anh tránh xa cô ra và biết điều để hành lý vào trong xe .

Tần Dật nghe lời vanh vách , xong việc liền mở cửa cho cô , cô tránh né ánh mắt của anh rồi tự mình ngồi ghế sau .Vậy là ghế phụ anh dành cho riêng mình cô lại trống trải , anh khó hiểu vô cùng liền lục lại trí nhớ xem mình đã làm gì có lỗi nhưng nghĩ mãi không ra .

Suốt dọc đường , bầu không khí trong xe trở nên khó xử , hai ánh mắt sát khí sau lưng khiến anh toát mồ hôi hột , bà Lưu cũng không biết phải làm sao liền đánh trống lảng nói về chuyến đi nhưng vẫn không thay đổi được tình hình hiện tại . Anh nhỏ giọng gọi mẹ.

" À mẹ ơi ......"

" im......"

Cứ như thế , xe đã dừng tại sân biệt thự , anh mở cửa cho cô , tay gãi gãi đầu như kiểu đã tạo ra lỗi lầm gì đó . Bữa cơm hôm nay cũng lãnh đạm hơn thường lệ .