Chương 15: Trách nhiệm

Không ngờ còn biết tin tuyệt vọng hơn ,giá mẹ con ả Châu Diệp Ôn ,ôm hết tài sản " cao chạy xa bay ".Hết cách ông ta đành mặt dày đến tìm Châu Diệp Anh

Tại biệt thự Tần gia ,mẹ chồng đang dạy cô làm bánh , hai mẹ con ở trong bếp từ sáng tới trưa ,bỗng nghe quản gia thông báo:

"Thưa thiếu phu nhân,có người tự xưng là bố của cô muốn gặp cô có chuyện ạ "

" Cái gì ,bố tôi sao ?"

"Vâng ,ông ấy đang ở ngoài cổng"

" Được rồi ,cho ông ấy vào đi "

Bà mẹ thấy vậy liền lo lắng,bởi bà biết ông ta không phải loại tốt đẹp gì

" Có được không đó con?"

" Con không sao mà mẹ "

..................

" Ông tìm tôi có việc gì vậy"

"Kìa con gái ,sao con lại xưng hô kì lạ vậy , phu nhân nghe được lại cười cho"

" Ông vào vấn đề chính đi ,tôi không có nhiều thời gian"

" Đây là tro cốt của mẹ con, con luôn muốn lấy còn gì "

Cô thấy thế thì đưng ngồi không yên , đúng lúc đó Tần Dật đi làm về , thấy ông già ác độc đó thì đằng đằng sát khí , ngồi xuống bên vợ bực mình hỏi



" Sao có chuyện gì , ông nói luôn đi"

Thấy Tần Dật đi làm về ,ông ta sợ hãi run cầm cập

Tần Dật liền hiểu ý ,bởi anh cũng thấy các tin tức trên các trang báo gần đây , việc mình làm mà sao lại không biết chứ.

Anh sai người cầm một vali đầy ắp tiền , đưa cho ông ta ,ông ta mừng rỡ rối rít nịnh nọt .

" Ây da ,con rể quý hoá quá, sao lại cho nhiều vậy. "

Xong xuôi anh gằn giọng đuổi ông ta đi

Ông ta ra đến cổng không đi luôn mà ngoái lại nhìn Diệp Anh , nhân lúc không có Tần Dật liền chế giễu:

" Mày ấy , để cho thằng nhãi đó chơi chán đi rồi nó lại bỏ mày thôi ,lại giống như con mẹ mày đấy , cuộc tình nào rồi cũng sẽ tàn haha."

Diệp Anh tức giận nắm lấy cổ áo ông ta

" Ông thật khốn nạn ,đừng có nhắc đến mẹ tôi, cút khỏi đây đi ,đừng để tôi nhìn thấy ông "

Ông ta giật lại cổ áo ,đẩy mạnh cô xuống đất , người cô đập xuống đất, bụng bắt đầu đau quằn quại.

" Dật ....Dật ....em đau quá.", rồi ngất đi

" Lấy xe ra đây nhanh lên, tới bệnh viện "

Trong bệnh viện Tần Dật đứng ngồi không yên , hai ông bà lo lắng chờ đợi . Một lát sau bác sĩ ra ngoài cầm theo kết quả rồi trách móc :

" Cô ấy đang mang thai mà lại để cô ấy ngã mạnh như vậy , rất may là chỉ bị động thai , hai mẹ con đều không sao,có điều tay chân bị trầy xước, phần bụng không bị đập mạnh nên đứa bé vẫn an toàn"



Tần Dật lắng nghe từng chữ , bỗng nghe bác sĩ thông báo cô đang mang thai, trong lòng sinh cảm giác hạnh phúc dạt dào ,không ngờ lại dính nhanh như vậy , anh cười sung sướиɠ rồi cảm ơn bác sĩ .

Hai ông bà nghe vậy thì cuống quýt lên hò reo.

" Chúng ta có cháu rồi , ôi trời ơi"

" Bác sĩ, chúng tôi vào thăm con bé được chứ "

Vị bác sĩ cười hiền hậu nhẹ nhàng đồng ý

" Anh là chồng bệnh nhân phải không ,ra đây tôi dặn dò một chút"

Tần Dật nóng lòng vào gặp vợ thì bị bác sĩ kéo ra ngoài.

" Tôi hỏi hơi tế nhị một chút , mặc dù hơi nhạy cảm nhưng tôi bắt buộc phải hỏi"

" Hai vợ chồng có phải mới quan hệ đúng không ....um .."

Tần Dật mặt đơ ra , anh gượng gạo cười

" Nãy tôi kiểm tra thì thấy bên dưới của cô ấy có hơi trợt nhẹ có thể do kích cỡ hai người không tương thích nên vậy , phần cổ và vai có những vết cắn nhỏ ,và có những vết răng ở đùi nữa"

" Haizzz.. Tôi nói thế thì anh hiểu rồi chứ ....ummm, cô ấy đang ở giai đoạn đầu của thai kì , anh nên cẩn thận một chút , nếu không sẽ có chuyện không hay xảy ra "

" Được rồi ,anh vào thăm vợ đi"

Hai ông bà rối rít ôm hôn đứa con dâu nhỏ .

" Trời ơi , giỏi quá , việc của con là cứ sinh cháu cho mẹ ,còn những việc khác con không phải lo"