Chương 7: Bố mẹ đang lên kế hoạch chuyện gì?

Thiếu nữ cau mày gọi người giúp việc:

- Làm sao hai ngày nay đều ăn thức ăn không dầu mỡ, tắm sữa dê, không cho tôi ra ngoài vậy?

Y chang kiểu úp cho cô thật xinh đẹp rồi dâng lên cho nhà vua.

Không muốn nghĩ nhiều nhưng chỉ vì liên hôn mà phải chỉnh chu tới mức làn da non mịn trắng sáng ánh mặt trời chiếu vào sẽ lấp lánh lung linh á?

Với lại mặt cô chưa bao giờ lên mụn, sao lại kiêng hết đồ có mỡ cay nóng chua ngọt vậy?

Sống như đang gột rửa những thứ bẩn thỉu, thật trong trắng sạch sẽ mới xứng đáng với người đàn ông kia hả?

Đối phương cũng hoang mang, lắc đầu nói:

- Là bà chủ dặn tôi chuẩn bị như thế, còn vì sao thì tôi không biết, chiều nay tiểu thư còn có buổi massage toàn thân với khám chữa miệng nữa, nhân viên với bác sĩ sẽ đến tận nơi, cô chỉ cần tỉnh dậy rồi đi xuống nhà là được ạ.

Chính bọn họ còn ngơ ngác không hiểu vì sao vị tiểu thư nhạt nhòa trong nhà lại được ông bà chủ và các tiểu thư thiếu gia quan tâm nhiều thế, tí tí có người hỏi han, xong ai cũng vui tươi hớn hở khác hẳn Lạc Vũ Miên.

Thành ra không khí ở biệt thự chia làm hai phía rõ rệt, bên đỏ hồng hạnh phúc, bên ủ dột lo lắng.

Cô vỗ vỗ đầu, phẩy tay ý bảo đối phương ra ngoài đi.

Ngồi xuống giường, cầm điện thoại nhìn những dòng tin nhắn dài dằng dặc cùng các cuộc gọi liên tục không hồi kết, cô úp mặt vào cánh tay khóc rống lên.

Chưa từng có được thì mong mỏi chờ đợi, giờ đang ấm êm ngọt ngào lại phải chia xa, tương lai Trình Tuấn Vũ có người mới cô sẽ tiếc nuối suốt đời.

Run rẩy lau sạch nước trên màn hình đi, dù trái tim có đau thắt lại, mắt đang mờ nhòa, kí ức vui vẻ lặp đi lặp lại trong khổ sở, thiếu nữ vẫn cắn răng kéo tất cả các tài khoản của anh ta vào danh sách đen.

Cái gì mà chia tay cần có lí do?

Chẳng cần lí do gì hết, cứ coi như là cô bội tình bạc nghĩa thích người khác hoặc chê nghèo yêu giàu muốn trèo cao đi, càng nói như vậy Trình Tuấn Vũ sẽ càng hận sẽ không phải nằm khóc như cô, thế là tốt rồi.

Lạc Vũ Miên không nghĩ xấu về người yêu cũ, vậy nên cũng chẳng nghi ngờ độ xác thực của những câu chữ gửi đến, mà chắc giờ thiếu nữ cũng mệt mỏi quá rồi, biết được người mình để trong lòng không yêu thương mình như tưởng tượng có khi còn dẫn tới nản lòng thoái chí tự tử cũng nên.

Giờ đối với cô, mọi thứ phía trước mịt mù lắm, là sung sướиɠ hay bất hạnh cô cũng phải tự mình trải qua, không một ai giúp cô được.