"Nguyên, Nguyên Nguyên..." Lăng Hà Nam có hơi kinh ngạc trừng to hai mắt, nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang dựa người vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực.
Vóc người hắn cao gầy, đại khái là một mét tám, tay dài chân dài cộng thêm vai rộng eo hẹp, chuẩn khung người mẫu, tóc ngắn lộ ra màu nâu nhạt. Lúc này, có tia nắng chui ra khỏi tầng mây, chiếu vào lọn tóc phơi trên hành lang, nhẹ nhàng mềm mại, một vòng sáng mạ vàng cực kỳ lóa mắt.
Thấy động tác phản ứng trợn mắt há hốc mồm của cô, Lăng Tử Hàn đưa tay đẩy gọng kính ở thái dương, bật cười một tiếng.
"Mười năm không gặp, bị cà lăm rồi?"
"Cà lăm cái đầu cậu ấy." Lăng Hà Nam lúng túng, vừa kéo hành lý, vừa thầm nói: "Nhũ danh của cậu không phải là Nguyên Nguyên à..."
Ánh mắt Lăng Tử Hàn bỗng có hơi lờ đờ một lát, rồi lập tức nhíu mày:
"Tử Hàn."
"Hả?"
"Tên tôi. Đừng có gọi tôi là Nguyên Nguyên."
Lúc này Lăng Hà Nam vừa hay đi tới bên cạnh Lăng Tử Hàn, nghe được giọng điệu không thân mật lắm của hắn, nhịn không nổi mà ngước mắt lên nhìn một chút.
Đúng là... cao to quá.
Cơ thể vốn nhỏ bé béo mập, suốt ngày chạy theo sau gọi mình một tiếng chị ơi hai tiếng chị à, cảm giác như một đêm thôi đã biến thành một kẻ xa lạ.
Đường cong cằm trơn bóng, bờ môi rất mỏng.
Lăng Tử Hàn cũng cúi mắt nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách như xuyên thấu, tỏa ra vẻ lãnh đạng lặng lẽ.
"Muốn đứng ở cửa ra vào bao lâu nữa?"
Trái cổ Lăng Tử Hàn lên xuống, giọng nói ra khỏi miệng trầm thấp, trêu chọc lòng người.
Lúc này Lăng Hà Nam mới lấy lại tinh thần, vội cởi giày vào phòng.
Cửa bị hắn tùy tiện đóng sầm một cái.
Cô chọc hắn rồi hả?
"... Bọn họ không ở đây sao?" Đắn đo hồi lâu, Lăng Hà Nam vẫn không gọi ra được hai chữ "cha mẹ".
"Bận làm ăn." Lăng Tử Hàn cũng không nhìn cô, lê dép lê vào toilet.
Lăng Hà Nam đứng trước phòng khách rộng lớn không biết làm sao... rõ ràng là nhà mình, lại lạnh lẽo đến nỗi chẳng bằng khách sạn, không khỏi cảm thấy cuộc đời khổ sở. Đợi một hồi lâu, không thấy Lăng Tử Hàn ra, cô nhìn đống hành lý lớn nhỏ chung quanh mình, cất giọng hỏi: "Phòng của tôi là phòng nào?"
Không ai đáp lại.
Khu nhà cách âm rất tốt, âm thanh bên ngoài không truyền vào một tiếng, trong phòng giống như căn nhà chết, ngay cả âm thanh cũng không có. Lăng Hà Nam hỏi hai câu, bắt đầu nghi ngờ có phải em trai cố ý không để mắt tới mình không.
Mười năm không gặp, chẳng còn đáng yêu chút nào.
Lăng Hà Nam dứt khoát đi về phía toilet, cửa phòng vệ sinh khép hờ, không có đóng chặt.
Nhìn vào khe cửa là thấy bồn cầu, trên bồn cầu không có ai, Lăng Hà Nam không có thấy kỳ quặc, gõ cửa: "Nguyên... Lăng Tử Hàn, cậu ở bên trong à?"
Vẫn không có ai đáp lại.
Lăng Hà Nam có chút lo lắng, sợ hắn xảy ra chuyện gì, lại gõ cửa lần nữa: "Tôi vào đấy nhé?"
"Này..."
Vào giây phút cô đẩy cánh cửa, cuối cùng Lăng Tử Hàn cũng đáp lại, đáng tiếc lời nói ra đã muộn, cửa phòng vệ sinh mở rộng. Cách một tấm kính thủy tinh phủ đầy nước đọng, Lăng Tử Hàn và cô hai mặt nhìn nhau.
Lăng Hà Nam giật mình đứng đó, nhìn chằm chằm vào nước nhỏ từ tóc xuống của em trai mình sau tấm kính thủy tinh, đôi mắt hẹp dài, môi mỏng khẽ nhếch, và...
Ánh mắt bất giác rơi xuống, cô nhìn thấy "đồ vật" mà bình thường không nên nhìn.
Mặc dù không trong trạng thái đang cương, còn bị hơi nước mờ mờ làm không nhìn rõ lắm, thế như kích thước kia... đúng là có chút vốn liếng.
Đừng hiểu lầm, một cô gái hiện đại lớn lên trong hoàn cảnh bình thường như cô, căn cứ vào... nhu cầu sinh lý, ít nhiều cô cũng có xem qua vài thứ đồ người lớn nên biết.
"... Lăng, Hà, Nam." Lăng Tử Hàn nghiến răng nói ra từng chữ.
Cô nghe được âm thanh cảnh cáo, cười nịnh nọt lui về sau: "Cái này nên trách cậu, tắm mà cũng không khóa cửa. Tôi đã gọi cậu rất nhiều lần, nhưng cậu không có trả lời. Còn tưởng cậu bị làm sao ấy chứ."
Ngày đầu tiên về nhà đã thấy em trai khỏa thân, thậm chí trong lòng còn không biết xấu hổ mà đánh giá kích thước của hắn một phen, Lăng Hà Nam cũng tự cảm thấy có hơi ngượng ngùng.
Nhưng mà làm chị, Lăng Hà Nam biết rõ lúc này càng sợ thì càng mất mặt, thế là dứt khoát tùy tiện đáp lại:
"Không bị sao thì tốt, đừng để ý tới tôi. Tôi là chị cậu, cơ thể của cậu đã bị tôi nhìn không biết bao nhiêu lần từ lâu rồi. Tiếp tục tắm đi, tiếp tục tắm đi..."
Cô vừa nói vừa đóng cửa lại, nghĩ đến gì đó, lại bồi một câu:
"Sau khi vận động xong đừng tắm nước lạnh, dễ sinh bệnh đấy."
"Lăng Hà Nam!"
Lăng Hà Nam chặn cái âm thanh khiển trách lại bằng cách khóa chặt cửa, quay lưng dựa vào ván cửa, hít sâu một hơi.
Đúng vậy, đúng là đã thấy hết từ lâu. Nhưng bé củ cải và thiếu niên bây giờ còn cao hơn mình sao có thể giống nhau được?
Nhớ lại cơ thể hoàn hảo vừa rồi của cậu thiếu niên, một cảm giác tội lỗi bất giác sinh ra.
Ôi, Lăng Hà Nam, mày có còn là người không vậy.
Tới giờ ăn cơm tối, cha Lăng, mẹ Lăng về.
Trong nhà chủ yếu làm buôn bán và vận chuyển nước ngoài, xem như sản nghiệp gia tộc. Cha mẹ suốt ngày bôn ba bên ngoài, ít khi có thể về nhà lúc ăn cơm.
Nhưng hôm nay bọn họ thực sự về.
Một bữa cơm chẳng có mùi vị gì cả, khách sáo giống như cô chỉ tới đây ở tạm hai ngày vậy.
Thậm chí Lăng Hà Nam cảm thấy, cha mẹ Lăng sợ mình cô ở nhà sẽ ảnh hưởng tới em trai, mới về trước giờ điều tra một phen. Xem liệu dáng vẻ không đứng đắn của cô bây giờ, có thể ảnh hưởng tới con trai bảo bối của bọn họ không.
"Thủ tục làm xong rồi, học cùng trường với Nguyên Nguyên." Mẹ Lăng nhã nhặn gác đũa lại, dặn dò một câu. Mặc dù nhìn ra người ta không muốn, nhưng dù sao xem xét tới mặt mũi của nhà họ Lăng, con cái không học cùng một trường, dường như cũng có hơi kỳ quái.
Nhưng mà Lăng Hà Nam lại để ý một chuyện khác.
... Rõ ràng vẫn còn bị gọi là Nguyên Nguyên mà.
Cô có hơi khó hiểu, liếc mắt nhìn em trai.
Lăng Tử Hàn ngồi trên bàn cơm, lưng thẳng, dường như tính toán được tư thế, cần cổ thon dài lộ trong không khí, như thiên nga giương cổ, có vẻ phát hiện được tầm mắt của cô, lại lặng lẽ liếc cô một cái.
Khác hoàn toàn với dáng vẻ tao nhã lễ phép khi hắn nói chuyện với mẹ, cái nhìn kia có hơi vô tình.
"Vậy mai con và em trai cùng đến trường là được." Lăng Hà Nam có ý bỏ qua ánh mắt đầy ý vị không rõ của em trai.
Nào ngờ cha Lăng lên tiếng: "Ở trường học cố gắng, đừng quá thân thiết với Tử Hàn."
Lăng Hà Nam cảm giác bỗng chốc bị đâm một đao.
Cô vô thức liếc mắt nhìn Lăng Tử Hàn, trên mặt của hắn lại chẳng để lộ biểu cảm gì, dường như lời nói của cha Lăng là đạo lý hiển nhiên.
Ha ha.
Đáy lòng cô không hề kinh ngạc, chỉ có hơi tự giễu.
Đã bao nhiêu năm rồi... vẫn như vậy... tại sao cô lại cố ôm lấy hi vọng vô nghĩa này, không có hi vọng thì sẽ không có thất vọng.
Lăng Hà Nam nhẹ nhàng nhếch khóe môi, tất cả kháng nghị cuối cùng hóa thành một chữ ở mép môi: "Vâng."
"Thành tích của Tử Hàn rất tốt, con cũng phải cố gắng một chút."
Cha Lăng nói tiếp:
"Cha nghe nói, tháng trước điểm tiếng Anh của con chỉ được có bảy mươi điểm thôi phải không?"