Chương 11: Không nên lãng phí

Vào buổi sáng, Lăng Hà Nam thức dậy trong phòng của mình.

Vào lúc cô mở mắt và bật dậy hét lên “Hỏng rồi”, đập vào mắt tuy nhiên là căn phỏng ngủ hướng về phía Bắc của mình.

Khi cô nhìn xuống, cô thấy mình được đắp bởi một chiếc chăn—

Đó là một chiếc chăn cùng bộ với ga nệm của mình.

Lăng Hà Nam tất nhiên biết mẹ cô không thể nào đột nhiên thêm chăn cho cô, nên chỉ có thể là sáng sớm hôm sau, Lăng Tử Hàn đã đưa cô trở lại phòng ngủ để tránh bị phát hiện.

Vào bữa sáng, cô bước đến phòng ăn và nhìn thấy Lăng Tử Hàn, người đã chuẩn bị mọi thứ từ sớm và đang ngồi ở bàn ăn, đồng phục được cắt may vừa vặn tạo đường cong tấm lưng mượt mà, gọng kính được đeo trên vành tai, ánh mắt nhìn sang, trong veo và có chút xa lạ.

Cả chào hỏi cũng không nói, như thể thiếu niên tối qua quấn quýt lấy cô không phải cùng một người vậy.

Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, mặt cô bỗng nhiên đỏ bừng, ánh mắt tự nhiên hình thành vách ngăn cách rào cản vô hình giữa cô và em trai.

“Chào buổi sáng.” Cô nói, lúc này mẹ cô mới từ phòng ngủ đi ra, mặc trang phục nghề nghiệp, bộ mình rắn rỏi, thấy cô chưa thay đồng phục học sinh, bà ta không khỏi cau mày: “Lần sau dậy sớm chút, con là học sinh cuối cấp ở trường trung học phổ thông, đừng có mà tham ngủ.”

Lăng Hà Nam không hy vọng rằng mình có thể có được bất kỳ ánh mắt thiện cảm nào, đáp lại một tiếng và ngồi xuống bàn.

“Thưa cô, cô muốn ăn gì?” Bà Lưu nhân viên làm theo giờ đang dọn dẹp bát đĩa, chủ động hỏi Lăng Hà Nam.

“Bà Lưu, cô làm gì thì cho ăn món đó, trẻ con ngày nay không thể hình thành thói quen lựa lặt.” Mẹ cô đã bước tới cạnh cửa và bắt đầu thay giày, sau khi dặn dò bà Lưu xong, bà nhìn sang Lăng Tử Hàn, sắc mặt đột nhiên như gió xuân: “Nguyên Nguyên, mẹ đi Tây An công tác hai ngày, con có muốn mẹ mang gì cho con không?”

Lăng Hà Nam cúi đầu cảm ơn bà Lưu, múc cháo thịt xông khói do bà Lưu đưa, tiện thể liếc nhìn Lăng Tử Hàn.

Lăng Tử Hàn đã ăn rồi, cầm khăn ăn lau khóe miệng, sau đó nhếch lên nụ cười ấm áp đúng chuẩn của thiếu niên: “Không cần mẹ đâu, đi công tác vất vả, mẹ có thời gian rảnh thì nghỉ ngơi.”

“Con trai ngoan.” Mẹ cô mỉm cười vui vẻ, vừa hay ánh mắt của Lăng Hà Nam cũng đang nhìn bà, và nụ cười trên khuôn mặt bà ta chợt đông cứng lại.

“Mẹ đi thong thả.” Lăng Hà Nam khẽ “khách sáo”, đúng như kế hoạch từ trước, cho dù bọn họ không ưa gì nhau, thì lễ phép cơ bản cũng phải có.

Mẹ cô gật đầu, không có đánh giá gì thêm, bà dặn dò Lăng Tử Hàn thêm vài câu rồi đi ra ngoài.

Lăng Hà Nam vẫn đang cúi đầu húp cháo, khi nghe thấy tiếng người bên cạnh đứng dậy, đột nhiên một đĩa điểm tâm tinh xảo đặt trên bàn trước mặt cô.

Cô ngẩng đầu nhìn thấy Lăng Tử Hàn đang rút tay về, khom người xuống nói bên tai cô: “Thật khó ăn.”

Hắn đang chuẩn bị rời đi thì Lăng Hà Nam lén lút giật mạnh ống tay áo của hắn dưới gầm bàn, nhướng mày khẽ liếc hắn một cái: “Không phải cậu nói không có chăn sao?” Hay là chăn của tôi đã bị giấu lên!

Lăng Tử Hàn bình tĩnh liếc nhìn cô, khóe miệng nhếch lên một vòng cung không dễ gì phát giác.

“Chuyện này chị cũng tin.”

——Này Lăng Tử Hàn, đồ khốn nạn!

Lúc này, vừa hay cha cô đi từ trong phòng ra, Lăng Tử Hàn vẫn nở nụ cười ấm áp trên khóe miệng: “Xin tôi làm gì, nói rồi phải ăn hết tất cả, cho dù không muốn ăn cũng phải khiến bản thân ăn cho hết, lãng phí là thói quen không tốt.” Đường mi ánh mắt của thiếu niên tỏ ra vẻ sang trọng, nói chuyện chậm rãi và không vội vàng.

“…” Đang nói cái gì thế?

Lăng Tử Hàn vỗ vỗ ống tay áo bị cô nắm lấy như phủ tro bụi, chỉnh sửa cổ áo ngay ngắn rồi xoay người rời đi.

Lăng Hà Nam cảm thấy kỳ lạ không giải thích được mà quay lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt của cha cô, vẻ mặt khựng lại, “Tử Hàn nói không sai, trẻ con không nên kén ăn, đừng lãng phí bữa sáng, hãy ăn hết đi.”

Lăng Hà Nam đáp lại một tiếng, có lẽ người nhà họ Lăng bình thường ăn uống có định lượng, thực sự không có nhiều cháo thịt xông khói, ăn xong bụng cô vẫn còn hơi đói, cầm điểm tâm trên bàn cho vào miệng.

... Miệng của em trai cô đúng quá kén đi, rõ ràng là rất ngon.

Ăn xong rồi cô ra khỏi cửa đi học, đây là ngày đầu tiên cô đến trường này.

Trường cách nhà không gần cũng không xa, đi xe buýt khoảng 2 điểm dừng, đi bộ chưa đầy nửa tiếng là đến nơi.

Trước khi Lăng Hà Nam ra khỏi cửa, cha cô đã đưa cho cô 300 tệ, nói rằng đó là tiền sinh hoạt của cô trong tháng này.

Vì hầu hết chi phí ăn, mặc đều có thể tự giải quyết tại nhà nên 300 tệ không phải là số tiền nhỏ.

Tuy nhiên, Lăng Hà Nam là người luôn nghĩ cho tình huống xấu nhất, cô sống trong một gia đình bất ổn, nên tiết kiệm hết mức có thể, cô không định mua thẻ xe buýt, ra khỏi cửa cô xem bản đồ chỉ dẫn trên điện thoại, chuẩn bị đi bộ đi tới.

Cha cô đã đặc biệt dặn dò rằng hãy giữ khoảng cách với Lăng Tử Hàn ở trường, rõ ràng là ông không muốn cô và Lăng Tử Hàn quá thân thiết, hai đứa trẻ ở trường đương nhiên bị tách ra.

Khi cô đi đến cổng khu ở, có một chiếc Bentley màu đen đậu ở bên đường, và cửa sổ được hạ xuống khi cô đi ngang qua.

“Hôm nay chị phải đến ghi danh sớm, đừng đến muộn.” Lăng Tử Hàn ngồi trong xe, nhướng mắt nói với cô.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của Lăng Tử Hàn trước mặt mình, Lăng Hà Nam nhớ đến hắn của tối hôm qua và gật đầu một cách mất tự nhiên.

Lăng Tử Hàn đưa cho cô một cuốn sổ nhỏ: “Sổ giới thiệu trường xem đi, trong đó có bản đồ của trường.”

“… Cậu tại sao còn mang theo thứ này bên người?” Lăng Hà Nam có chút kỳ quái.

Lăng Tử Hàn khựng lại, cau mày và liếc xéo cô.

Cha cô đi ngang qua từ bốt bảo vệ trong khu ở, nhìn thấy Lăng Hà Nam đang đứng cạnh xe, và dặn dò vài câu với cô: “Cha có chuyện muốn nói với Tử Hàn, con làm quen với đường xung quanh gần đây, để sau này còn biết sao mà về nhà.”

Lăng Hà Nam cười đáp: “Vâng ạ.”