Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dốc Cạn Chân Tình Để Yêu Em

Chương 47: Đến bao giờ mới được nhìn thấy nụ cười thật lòng đó

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vừa về đến biệt thự Kiều Lệ đã nằm nhoài ra sofa, cơn đau đầu chóng mặt làm cô không muốn di chuyển thêm một bước nào nữa. Giang Tuấn chậc lưỡi thở dài rồi lại bế cô lên phòng ngủ, thả cô xuống giường rồi đi tắm trước.

Lúc anh trở ra Kiều Lệ đang ủ kén trong chăn, anh vén chăn chui vào bắt lấy eo cô nhéo một cái.

- Aaa… Làm gì vậy?

Kiều Lệ ghét bỏ đẩy người ra, anh cố chấp nhích vào cắn nhẹ môi cô một cái.

- Còn có sức chống cự nữa sao? Em là trẻ con à! Bị bệnh cũng không biết nói với ai một tiếng, lỡ như không được phát hiện thì có phải năm sau sẽ là giỗ đầu của em rồi không?

- Anh không độc mồm độc miệng thì chết à?

Kiều Lệ dùng sức quát một tiếng, còn trừng mắt hung dữ với Giang Tuấn, nhưng thật ra cảm giác trong tâm không tệ chút nào. Mười năm qua sống một mình nào có ai vì cô vượt đường xa mà đến, nhưng cũng thật tiếc, người đó không nên là anh ta thì hơn. Cô rũ mắt, nép vào một góc chăn cười gượng một tiếng thật khẽ.

- Không thích cười thì đừng cười, còn cố gượng làm gì?

Giang Tuấn kê tay lên gối đầu, liếc cô một cái. Kiều Lệ sững người, sau đó cau mày, dùng hai ngón tay cái kéo mi mắt của anh lên, ngữ điệu chuyển từ mất sức sống sang khó chịu.

- Sao anh biết là tôi cười gượng?

- Vì chẳng lúc nào tôi thấy nụ cười thật của em cả…. Kiều Lệ, cười lần nữa đi, để tôi xem thử có đẹp như tôi tưởng tượng không.

Anh cong môi, nhưng chưa chắc là vui, chỉ thấy có chút xót xa cho độ tuổi thanh thuần của cô chưa một lần căng tràn nhiệt huyết. Anh chẳng biết sẽ ở bên cô đến bao lâu và đến khi nào thì mới được nhìn thấy lúm đồng tiền kia đơn giản vì vui mà lún sâu một cách thoải mái. Lẽ ra với quan hệ hai người hiện tại, anh không cần quan tâm đến điều đó chi cho thêm phí sức, nhưng tận cùng trong trái tim và trong màng mắt, anh rất muốn một lần được trông thấy nụ cười thật lòng đó từ cô.

Lời Giang Tuấn đã dứt, nhưng ngón tay Kiều Lệ vẫn giữ nguyên trên mí mắt kia, chậm chạp thổn thức nhìn ngắm đôi giác mạc đen tròn. Cô đang mơ hồ không biết lời vừa rồi anh ta nói có phải là của Trương Hạ hay không? Thuở còn anh bên cạnh, mỗi lần cô khóc anh luôn xoa đầu cô và dỗ dành: "Không sao đâu, cười lên cho anh xem nào."

Hơn mười năm rồi, anh không về, cô cũng đã sắp quên đi giọng nói của anh. Sau này đi làm kiếm cơm, những con người ngoài kia luôn bắt cô phải biểu lộ nét mặt như họ mong muốn, nào là phải cười thật tươi, tươi hơn nữa, trong vô số nụ cười để đối đãi với họ ấy chẳng có nụ cười nào thật tâm. Và thế rồi... cô quên mất đâu mới là nụ cười thật của chính mình.

Kiều Lệ hạ ngón tay, úp mặt lên ngực Giang Tuấn, tiếng trái tim anh truyền qua tai cô "thình thịch". Nếu như thứ người đàn ông này lấy của anh trai cô không phải là giác mạc mà là trái tim đỏ nằm ở nơi này, thì cô đã tin đó là những lời Trương Hạ nói. Nhưng thật tiếc, thêm một lần nữa… lại là anh ta thốt ra.



Cô vùi cảm xúc của mình vào một đống đổ nát nào đó, che đi gương mặt ảo não đượm buồn, cố gắng duy trì cuộc đối thoại không mấy vui vẻ cùng Giang Tuấn.

- Tôi thế nào mặc tôi. Ngược lại là anh, không thích thì đừng miễn cưỡng.

Kiều Lệ vừa dứt lời liền nghe được một tràng cười khe khẽ của Giang Tuấn, ngực anh run lên vài ba cái rồi trở mình ép cô xuống giường, kề trán vào trán cô, kiêu căng đáp trả:

- Sao em biết là tôi không thích?

Chợt… trái tim nhỏ bé của Kiều Lệ hụt đi một nhịp, cô ngẩn ra một lúc, nhưng không để tâm mình suy nghĩ sâu xa hơn, nâng cao mắt hỏi lại:

- Vậy ra… Giang thiếu đã trúng tiếng sét ái tình của tôi rồi sao? Anh bày tỏ đi, tôi xin rửa tai lắng nghe.

Giang Tuấn lại cười, anh cúi xuống cắn cắn xương quai xanh của cô vài cái, sảng khoái lên tiếng:

- Tại sao tôi phải bày tỏ với em? Không biết tối đêm qua là ai mê man nói muốn có tôi nhỉ? Tôi ở đây rồi này, em tỏ tình với tôi đi, thiếu gia đây sẽ cân nhắc một chút.

- Hàm hồ.

Kiều Lệ phì cười, đánh vào bả vai Giang Tuấn, lúc này cô lại có cảm giác thật hả hê. Anh ta nào biết rằng lời nói mê man mà mình bận tâm nghĩ ngợi ấy, cũng chỉ là một trong số những "lời thoại" của cô mà thôi. Mà nếu cô muốn, cũng chỉ muốn cái mạng của anh ta.

"Ting tong, ting tong."

Chuông cửa dưới tầng vang lên liên hồi, không biết là ai đến? Giang Tuấn khó chịu ngồi dậy sửa sang lại áo choàng rồi đi xuống lầu mở cửa. Diệp Y Sương và Lưu Dật không biết đến Tam Quang từ lúc nào lại tìm tới đây.

- Nếu hai người muốn tham quan cảnh đẹp thì đi thẳng năm mươi mét, muốn tìm chỗ nghỉ ngơi thì rẽ trái một trăm bước chân. Không tiễn.

Giang Tuấn không khách khí thẳng tay đóng cửa, nhưng Lưu Dật không bỏ cuộc, cố chấp dùng thân mình cản lại muốn được vào trong.



- Cậu vừa phải thôi, mình vì an nguy của cậu mà tới đấy. Mau mở cửa đi.

Lưu Dật dùng thêm sức đẩy cánh cửa ra rồi kéo tay Diệp Y Sương vào trong, họ tự nhiên ngồi xuống sofa, mặt mày tỏ ra vô cùng nghiêm trọng.

- Cậu lại đây, lại đây xem cậu đã rước thứ gì vào nhà đi này. Còn tỏ ra ngoan hiền khốn khó, thật ra là hồ ly đó.

Anh ta đặt xấp ảnh vừa mới rửa xong lên bàn, mặt vênh lên vô cùng đắc ý. Diệp Y Sương nép ở bên cạnh thì im thin thít không dám nói gì nhưng lòng đã sớm nở hoa, chốc lát nữa thôi sẽ có chuyện hay để thưởng thức rồi.

Nãy giờ Giang Tuấn vẫn không hiểu hai người họ đang muốn nói tới chuyện gì, chỉ lờ mờ đoán ra bọn họ đang ám chỉ tới Kiều Lệ. Anh ngồi xuống ghế đối diện, cau mày không vui, nhắc nhở:

- Ăn nói tử tế một chút.

- Ha… tử tế, cậu còn bênh cô ta à? Xem cái này đi rồi hẵng bảo tớ có nên tử tế với cô ta không. Cậu vượt đường xa tới đây lo lắng cho người ta, nhưng mà người ta ở đây hẹn hò với gã đàn ông khác để khỏa lấp nỗi cô đơn đấy.

Lưu Dật đẩy xấp ảnh qua cho Giang Tuấn, rồi ung dung gác cả hai tay lên thành ghế, mắt liếc lên lầu tìm bóng dáng của Trương Kiều Lệ.

Những tấm ảnh mới tinh chụp đủ mọi dáng vẻ của Kiều Lệ và Triệu Gia Viễn lúc ngồi cùng nhau bên bãi biển, cả những lúc hắn ta đậu xe ngoài Mộc Trà giống như đợi người, và cả tối đêm qua, sáng nay nữa hắn đều đứng bên ngoài phòng bệnh. Mọi thứ đều hết sức sắc nét, đều khiến Giang Tuấn đau mắt.

Lưu Dật nhận thấy rõ tâm trạng Giang Tuấn đang chùng xuống, liền cố ý châm thêm dầu vào lửa.

- Nói không chừng chuyện nhà hàng của cậu gặp vấn đề mấy ngày nay là do đôi uyên ương trong bóng tối này hợp sức làm ra cũng nên đấy.

Giang Tuấn dựa vào ghế, thần sắc kém đi, cơn đau đầu thêm nặng, anh đưa tay xoa thái dương mấy cái, mệt mỏi lên tiếng:

- Để tớ gọi người tới kiểm định. - Không cần kiểm định, đây đều là do em chụp được.

Diệp Y Sương đứng bật dậy, lòng buồn bực vì anh ấy vẫn còn muốn bênh vực cho Trương Kiều Lệ, chứng cứ đã rành rành thế này cô ta còn có thể tẩy trắng sao. Diệp Y Sương vòng qua ngồi bên cạnh Giang Tuấn, thuật lại mọi chuyện thật tỉ mỉ.

- Thời gian anh không có ở đây cô ta đã đi gặp Triệu Gia Viễn không ít lần, bọn họ còn rất thân mật với nhau nữa. Lần này không phải là do em bịa chuyện, những tấm ảnh này là thật một trăm phần trăm, bọn họ chính là mối quan hệ đen tối đó, em lấy danh dự của mình ra thề với anh.
« Chương TrướcChương Tiếp »