Từ thành phố Nam Châu đến khu nghỉ dưỡng Mộc Trà ở Tam Quang không phải quá xa, nhưng cách nhau đến ba tiếng đồng hồ thì không phải là gần. Giang Tuấn đạp thẳng chân ga, vùng ngực giống như có tảng đá đè nặng khiến anh khó thở và bức bối.
Chiếc Mercedes-Maybach lao vun vυ"t như xé toạc màn đêm, vô lăng điều khiển nếu không phải là một vật thể cứng có lẽ đã bị người cầm lái siết đến gãy vụn. Vì quá căng thẳng nên anh chẳng kịp nhận ra bản thân đã khác rồi, từ lúc nào một cô gái luôn khiến anh nghi ngờ, luôn khiến anh đau mắt khi nhìn thấy lại làm anh lo lắng đến như vậy?
Trước đây anh đã từng hỏi chính mình, đối với Trương Kiều Lệ nếu không phải là yêu thì là gì… Cho đến nay anh vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng, nhưng anh biết nếu nó đang ở một ngưỡng nào đó của sự tồn tại, thì cô ấy ở ngay đây… bên trong ngực trái.
Chiếc xe đã đi được một đoạn xa thì Giang Tuấn nhận được điện thoại của nhân viên ở Mộc Trà, Tô Kỳ nhanh chóng chồm lên phía trước kết nối tai nghe bluetooth cho anh.
- Giám đốc, lúc chúng tôi phá cửa vào trong thì cô Trương vẫn còn đang mê man. Thân nhiệt của cô ấy hiện giờ rất cao, nhưng cô ấy không chịu đi bệnh viện. Hay là tôi gọi y tá trong khách sạn qua kiểm tra cho cô ấy…
- Không, đưa cô ấy tới bệnh viện ngay.
Nhịp thở của Giang Tuấn lúc này đã có thể bình ổn hơn một chút, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng tối, nhân viên ở đầu dây bên kia cũng căng thẳng theo.
- Dạ nhưng… cô Trương…
- Đưa điện thoại cho cô ấy.
Không mất quá lâu anh đã có thể nghe tiếng thở rít nặng nhọc của Kiều Lệ, anh có thể tưởng tượng ra khung cảnh cô đang thu mình vào trong một góc, cố gắng hết mức có thể để tách biệt với tất cả mọi thứ xung quanh mình. Giang Tuấn đè thấp giọng, như bao lần chỉ dành sự dỗ dành hiếm hoi cho riêng một mình cô.
- Kiều Lệ, nghe lời tới bệnh viện, không được bướng.
Ở phía bên này, Kiều Lệ quấn chăn dày nằm co ro một chỗ, giọng của Giang Tuấn lởn vởn trong đầu cô giống như tiếng quả lắc vang vọng của chiếc đồng hồ lớn, nó kéo dài đến mức khiến người ta thấy phiền phức. Cô tiếp tục im lặng, chất giọng trầm trầm của anh lại vang lên lần nữa.
- Ngoan một chút, chỉ cần em đến bệnh viện thì muốn gì tôi cũng cho.
Mi mắt Kiều Lệ hơi rục rịch, cô cố gắng nhướng lên mấy cái, dù thân thể có đang trong trạng thái rã rời cũng vẫn còn nghĩ đến vai diễn mà mình đang đảm nhiệm. Cô hơi há miệng, mất vài giây mới có thể đẩy âm thanh ra.
- Thật không?
- Thật.
Giang Tuấn trả lời không do dự. Kiều Lệ nhoẻn miệng cười, nụ cười thật xấu xa nhưng may mắn là anh không nhìn thấy. Cô liếʍ cánh môi nóng hổi khô khốc, hỏi thêm lần nữa:
- Vậy tôi muốn anh có được không?
Tiếng điều hòa xe khẽ vang trong loa điện thoại, chậm mất hai giây, anh mới trả lời:
- Được.
Chẳng ai nói với ai câu nào nữa, điện thoại được ngắt, chiếc xe màu đen lại tiếp tục lao vun vυ"t trên làn đường. So với lúc chưa nghe được giọng của người con gái ấy thì bây giờ Giang Tuấn càng gấp gáp hơn, theo một hình thức khác, một nỗi mông lung khác.
Lúc Giang Tuấn đến bệnh viện trung ương Tam Quang đã là 12 giờ khuya. Kiều Lệ nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, tóc xõa lung tung hai bên gối, bởi vì cô gầy nên thoạt nhìn muốn hòa làm một với ga giường màu trắng. Bác sĩ cho hay cô bị sốt siêu vi, chỉ cần uống thuốc đúng giờ, ăn đủ ngủ đủ, tình trạng không quá nghiêm trọng.
Giang Tuấn ngồi bên mép giường, vuốt tóc Kiều Lệ gọn gàng vào một nếp, chà sát lòng bàn tay mình vào nhau để làm ấm rồi kề lên má cô, thân nhiệt vẫn còn cao nhưng không đáng kể. Anh ngắm nhìn cô một lúc, kéo giãn hàng mày để cô đừng cau có mới nhẹ nhõm thở ra.
Anh lặng lẽ kê cho mình một chiếc ghế sát giường bệnh, đan tay mình vào tay cô, rồi hơi ngửa cổ ra sau nhìn lên trần nhà. Anh lại tự hỏi bản thân mình, đã có cô gái nào khiến anh lo lắng đến như vậy chưa? Chẳng phải nói lúc trái tim loạn nhịp khi nhìn thấy một người sẽ là ngọt ngào, sẽ là ấm áp sao? Nhưng cái anh cảm nhận được khi nhìn thấy cô gái này luôn là lo sợ... Sợ một ngày nào đó, bàn tay gầy gò đầy những vết chai sạn này sẽ cầm dao đâm vào trái tim anh…
...
Lúc Kiều Lệ tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, nắng sớm xuyên qua cửa sổ đậu trên mi mắt làm cô muốn dụi một cái, nhưng khi cô đưa tay lên thì đang có một bàn tay khác giữ tay cô không buông. Kiều Lệ đưa mắt nhìn sang, người đàn ông với dáng vẻ cao ngạo thường thấy đang dựa vào tường say giấc, có lẽ anh ta đã đến từ tối đêm qua... anh đã vì cô mà đến.
- Thiếu phu nhân đã tỉnh rồi sao?
Tô Kỳ mang đồ ăn sáng vào phòng, thấy Giang Tuấn còn đang ngủ thì nhón chân bước nhẹ hơn một chút. Anh đặt thức ăn lên bàn, cười cười với Kiều Lệ. Đây là lần đầu tiên anh gọi cô một tiếng "thiếu phu nhân", anh cảm thấy cách xưng hô này nên áp dụng ngay bây giờ cho đúng lúc.
- Mấy ngày nay anh ấy lao lực không có thời gian nghỉ ngơi, tối đêm qua hay tin cô bị bệnh liền tức tốc lái xe đến đây. Tôi theo anh ấy mấy năm nay rồi, chưa từng thấy anh ấy vì ai mà lo lắng như vậy.
- Nhiều chuyện.
Người tưởng chừng còn đang ngủ choàng mở mắt. Giang Tuấn chậc lưỡi mắng Tô Kỳ thêm vài câu rồi vươn tay sờ trán người bên cạnh.
- Hạ sốt rồi.
Kiều Lệ ngồi yên nhìn Giang Tuấn, cô và anh biết nhau chưa lâu, nhưng mọi sắc thái hỉ nộ của anh ra sao cô đều nhớ rất rõ. Những nét hung tợn của anh lúc trước cô đã từng chứng kiến, còn sự dịu dàng hiếm thấy này dạo gần đây mới bắt đầu xuất hiện và tần suất ngày càng nhiều hơn.
Tô Kỳ nhìn vợ chồng người ta tình cảm không biết phải tránh đi đâu, muốn lên tiếng cắt ngang nhưng hít vào thở ra mấy lần mới có can đảm để nói:
- Giám đốc, hôm nay bên đoàn thanh tra xuống thị sát, bây giờ... chúng ta có về không?
Không khí đột ngột chùng xuống, Giang Tuấn suy nghĩ một hồi rồi ngước lên dặn dò:
- Cậu về giúp ba tôi thu xếp đi, lát nữa tôi sẽ gọi cho ông ấy.
- Vâng.
Tô Kỳ đi trước, phòng bệnh chỉ còn lại hai người. Kiều Lệ liếc nhìn gương mặt mệt mỏi của Giang Tuấn, quầng thâm nhỏ xuất hiện ở dưới mắt, có lẽ những ngày vừa qua chẳng dễ dàng gì. Cô quay mặt đi, nói vào khoảng không.
- Tôi muốn xuất viện.
- Được. Ăn sáng xong sẽ đưa em về.
Tình hình của Kiều Lệ không nghiêm trọng, ở nhà nghỉ ngơi sẽ thoải mái hơn. Giang Tuấn đi làm thủ tục trước rồi quay lại phòng bệnh bế cô ra về. Kiều Lệ ở trong lòng anh cũng không vùng vẫy, cũng chẳng có cảm giác đặc biệt nào.
Đôi nam nữ vừa thân mật rời đi thì người đàn ông khoác chiếc áo măng tô màu da bò cũng từ trong góc khuất thẳng chân bước ra ngoài. Triệu Gia Viễn giữ một khoảng cách nhất định với Giang Tuấn ở đằng trước để hắn không nhìn thấy mình, mắt đăm đăm dõi theo cô gái ở trong vòng tay hắn. Đêm qua nghe người bố trí trong khu nghỉ dưỡng báo cáo chuyện đội mở khóa đến phá cửa ngôi biệt thự Kiều Lệ đang ở, anh liền tức tốc lái xe từ Nam Châu đến, thậm chí anh còn đến sớm hơn Giang Tuấn... Nhưng người ôm cô ấy lại không phải là anh. Triệu Gia Viễn lặng nhìn họ lên xe rời đi, nắm tay siết lại đến căng cứng.
Kiều Lệ, ngày có được em… sẽ là bao giờ?
Bệnh viện trung ương Tam Quang sáng nay xuất hiện không chỉ một mà tận hai đôi chân lặng lẽ. Diệp Y Sương rất biết cách rình mò cũng đã đến đây từ rất sớm để ghi lại hình ảnh của một kẻ đơn phương giống như mình.